Chương 28: Tận cùng vực thẳm là một tia sáng
Trăm vạn năm đã trôi qua – thế gian thay da đổi thịt, chư thiên nối liền, đạo giới không còn phân tranh.
Trên đỉnh Thiên Đình – một thân ảnh đứng giữa muôn vì sao.
Hắn là Thiên Đế.
Hắn là Hoang.
Là người gánh cả trời đất, là kẻ chấn nhiếp vạn tộc, là chúa tể của một kỷ nguyên. Chỉ cần hắn lên tiếng, đạo lý liền theo đó mà uốn lượn, sinh tử đều cúi đầu.
Nhưng – hắn không cười.
Bởi trong mắt hắn, ánh sáng của chư tinh chỉ là những vết xước mờ nhạt – không thể phản chiếu hình bóng người kia.
Người từng cho hắn niềm tin đầu tiên.
Người từng vì hắn mà tiêu hao sinh cơ, rơi lệ vào hư vô.
Người đã bước vào Cánh Cửa Nguyên Thủy, rồi không trở lại.
Hắn đã đánh đổ vạn địch, xây Thiên Đình, gom góp toàn bộ đại đạo thế gian, nhưng… vẫn không tìm được nàng.
Không ai trong thế gian biết – rằng trong lòng vị Thiên Đế ấy, có một nỗi nhớ chưa từng lụi tàn.
---
Ngày nọ – khi dạo bước qua Tầng thứ 99 của Giới Hải, nơi có ánh sáng đen nuốt cả ý niệm, Hoang nhìn thấy một thứ.
Một vòng truyền tống trận cổ – đã hư hao, nhưng khí tức rất quen.
Là khí tức của… nàng.
Bên cạnh hắn, Tiểu Tháp run lên khe khẽ – rồi lao đi.
Hắn theo sau, xuyên qua tầng tầng phong ấn, xuyên qua một kết giới bị che phủ bởi bóng tối nguyên thủy.
Đó là một vùng đất đen kịt, nhưng ở giữa có một… gốc liễu.
Không cao. Không tỏa sáng. Nhưng tĩnh lặng và uy nghi như thần mộc cổ xưa.
Và trước gốc liễu đó – là Tiểu Tháp.
Không còn nô đùa, không còn lời châm chọc, Tiểu Tháp chỉ ngồi đó – như một người canh mộ.
Hoang bước tới, lòng run lên… Một cảm giác từ quá khứ trỗi dậy. Hắn nhận ra – đây không phải nguyên thần nàng. Đây là bản thể từng bị hắc ám nuốt chửng.
Hắc Ám Liễu Thần.
---
Tiểu Tháp không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ nói:
“Ngươi đến rồi. Ta biết thế nào cũng có ngày này…”
Hoang quỳ xuống trước gốc liễu, tay run rẩy chạm vào lớp vỏ sần sùi – lạnh như băng nghìn năm.
“Đây… là nàng sao?”
Tiểu Tháp gật đầu:
“Sau khi nguyên thần nàng rời thân, đánh vào tận cùng Giới Hải… thì nơi đây chỉ còn bản thể.
Nàng từng là bất diệt. Nhưng vì cứu ngươi, bản thể hao tổn sinh cơ, không thể chống lại hắc ám – dần bị chiếm lĩnh, rồi… tự sinh ra một nguyên thần khác.”
Hoang sững người.
“Nguyên thần mới...?”
“Ừ. Hắc Ám Liễu Thần. Không có trí nhớ, không có đạo tâm như trước, nhưng lại mang theo sức mạnh chưa từng có… Để không tổn thương thế gian, nàng tự phong ấn chính mình.”
Tiểu Tháp nhìn lên:
“Ta ở lại trông chừng. Mãi đến khi ngươi đến…”
---
Hoang đặt tay lên thân cây. Một dòng sáng lạnh xuyên qua da thịt – kéo hắn vào mảnh ký ức đã cũ.
Hắn thấy – cành liễu vung lên trong Dị Vực, bóng trắng giữa biển máu.
Hắn thấy – nàng gập mình giữa tầng trời thứ chín, ngồi yên như cánh hoa giữa đông tàn.
Hắn thấy – nàng hóa đạo, không một lời than oán, chỉ để che chở thế gian.
Lúc hình ảnh tan đi, Hoang quỳ xuống – không phải vì đau lòng, mà vì tôn kính.
“Người… là ánh sáng của thế gian. Là đạo tâm của bao nhiêu kỷ nguyên.”
Một mảnh ý niệm trong bản thể khẽ dao động – không phải hồi đáp, mà như gợn lên một vòng tròn yên tĩnh.
---
Hoang không nói một lời, bế thân thể ấy – không phải một người, mà là một tín ngưỡng.
Giữa Thiên Đình, hắn dựng một linh đài, không gọi là “thần vị”, không thờ phụng như thần minh – chỉ đơn giản là “chỗ nghỉ” cho một sinh linh từng vì thế gian mà hóa thành tro bụi.
Hắn không biết bao giờ nàng sẽ tỉnh.
Cũng không cầu mong một ngày đoàn tụ.
Hắn chỉ muốn – khi ánh sáng ấy quay lại, thế gian sẽ không còn là một nơi tối tăm nữa.
---
Một Thiên Đế – quỳ trước tín niệm.
Không phải vì tình thân, càng không phải vì ái tình – mà vì một đạo tâm đã dẫn lối cho muôn đời.
---
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro