Chương 32: Bóng Tối Vỡ Vụng

Tịnh Hồn Đài, gió không cuốn tro, mà thổi qua như không từng có gì ở đây.
Thạch Hạo đứng rất lâu, mắt nhìn xuyên tầng kết giới, nơi bóng trắng mờ mịt kia đứng yên như tượng đá.

Nàng không nói.
Không quay đầu.
Cũng không nhìn hắn lấy một lần.

Hắc Ám Liễu Thần –
Một hình bóng giống hệt Người.
Nhưng ánh mắt kia, là một khoảng rỗng vô biên.

Tiểu Tháp lặng lẽ hiện ra.
Nó nhìn bóng trắng ấy một hồi, rồi thở dài:

“Ngươi thật sự vẫn chưa từ bỏ sao?”

Thạch Hạo không đáp.
Một lúc sau, hắn chậm rãi cất lời:

“Người từng được Đế Hỏa cứu sống… nơi tận cùng Giới Hải.
Nếu đạo hồn còn lưu, nó sẽ ở nơi đó.”

Tiểu Tháp khựng lại.

“Ngươi định đi?”

“Không còn lựa chọn nào khác.
Ta không thể đoạt lại thân thể khi trong đó vẫn còn một sinh linh.”

“Còn nàng?” – Tiểu Tháp liếc nhìn Hắc Ám Liễu Thần – “Ngươi bỏ lại sao?”

Thạch Hạo quay đầu, mắt hơi ánh lên:

“Nàng không phải Người. Nhưng ta không có quyền kết thúc nàng.”

Hắn bước vào truyền tống trận, ánh liễu non trong tay rơi xuống đất.

Gió thổi qua.
Không ai tiễn.
Không ai giữ.
Chỉ có một thân ảnh trắng vẫn đứng đó – như không từng biết có người nhìn nàng suốt ngàn năm.

---

Hoang vừa rời khỏi chưa đầy nửa ngày, bầu trời Thiên Đình chợt tối sầm.

Một khe nứt mở ra, từ trong đó bước ra năm bóng đen hình người, thân khoác áo mục nát, tay cầm phù cổ, mắt phủ tro vạn kiếp.

Tiên Vương Cự Đầu sa đọa.

“Liễu Thần… Ngươi không được phép tái sinh.”

“Chúng ta đến... kết thúc huyền thoại ấy.”

Chúng lao thẳng về phía Tịnh Hồn Đài.

Phong ấn bảy tầng bị đánh nát như vỏ giấy.
Ánh liễu trong kết giới chập chờn – Hắc Ám Liễu Thần mở mắt.

---

Nàng không nói.
Không hề thốt ra một câu.
Nhưng liễu đen trên lưng nàng vút lên – từng sợi cuốn gió, hóa thành lưỡi đao.

Một kẻ địch bị đâm xuyên tim, nổ tan xác.

Trong khoảnh khắc đó, người ta thấy lại một phần của Liễu Thần xưa:
Chiến đấu không chần chừ, không sợ hãi, không cần lời nói – chỉ có ánh sáng liễu và tử vong.

Nhưng khác là… ánh sáng ấy không thuần khiết, mà đen như vực thẳm.

“Ngươi nhìn thấy không?” – một kẻ địch thét – “Đó không phải nàng! Đó là một thứ gì khác!”

“Không phải Thần – mà là bóng của Thần!”

Dưới tầng tầng công kích, nàng bắt đầu bị ép lui.
Sức mạnh nguyên thần không đủ.
Nhưng cũng chính lúc ấy – ký ức ùa về.

Không phải ánh sáng.
Mà là những khoảnh khắc nàng từng lặng im:

Lúc giơ tay bảo vệ Thạch Hạo, bị đạo trời rạn gãy.

Lúc đứng trước Dị Vực, nhìn cả cố hương hóa tro.

Lúc những kẻ được nàng giúp quay lại, phản bội.

Ký ức không phải của nàng, nhưng ghi trong thân thể.
Ký ức ấy, Hắc Ám nguyên thần nhìn thấy – qua lăng kính của bóng tối.

“Ta không phải nàng.
Nhưng ta là tiếng kêu của phần mà nàng lặng im suốt kỷ nguyên.”

Câu ấy vang lên – không phải thành tiếng, mà như lời tuyệt mệnh từ sâu trong linh hồn chưa bao giờ được sinh ra hoàn chỉnh.

Ánh liễu đen bùng lên, rối loạn.
Một kẻ địch lao đến, đâm xuyên qua đạo quang.
Nàng trúng thương.
Nhưng không kêu. Không lùi.

Nàng ngẩng mặt, lần đầu tiên – nhìn lên trời.

Không có ánh sáng nào đáp lại.

“Không ai gọi ta là Liễu Thần.”
“Không ai gọi ta là gì cả.”

“Vậy thì ta… sẽ là tiếng vọng cuối cùng, rồi tan đi.”

Một vầng sáng đen xòe ra từ ngực nàng.
Nguyên thần Hắc Ám tự thiêu.
Không phải để sống.
Mà để kết thúc.

Lửa bốc lên.
Liễu đen gãy rụng.
Không khí nghẹn lại như bị hút vào hư không.

Nàng lao lên lần cuối, đánh tan ba kẻ địch.
Một kẻ thét lên:

“Không thể nào! Ngươi chỉ là bóng – sao lại...”

Chưa dứt câu, hắn bị xé làm đôi bởi ánh liễu nứt nẻ.

Khi ánh sáng tắt, chỉ còn lại một thân thể trống rỗng, ngã xuống – nhưng không tan.

Thân thể ấy khẽ rung lên, rồi biến mất vào một lằn nứt giữa không gian – như được dẫn bởi một đạo ý chí xưa cũ.

---

Hoang trở lại.
Trời đã tối.
Trên Tịnh Hồn Đài chỉ còn gió và tro liễu lặng im.

Tiểu Tháp không nói gì, chỉ trao hắn một nhành liễu cháy đen, trong đó mơ hồ còn một hơi đạo vận từng thuộc về Người.

“Hắc Ám nguyên thần đã tan.”
“Thân thể... không biết tung tích”

“Ngươi đến trễ. Nhưng… cũng đúng lúc.”

Hoang lặng người.

Hắn nhìn tro, rồi khẽ nói:

“Nàng… không phải Người.
Nhưng cũng từng sống vì gương mặt ấy.”

---

Ánh liễu nơi xa khẽ lay, gió mang theo hương của một cánh rừng chưa nở.

Người chưa về, nhưng gió đã khác.

---

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro