Chương 38: Khi Đại Đạo Còn Vướng Một Cái Tên
Dư âm tế đạo vẫn chưa tan khỏi bầu trời.
Dù Người đã biến mất, nhưng ánh sáng nàng để lại vẫn khiến thiên địa không thể khép lại như cũ.
Vòng bảo hộ của Cao Nguyên, từng là cấm vực của dị vực, nơi không một kẻ nào có thể phá vỡ, nay rạn vỡ như gương già. Những vết nứt dài như đại đạo bị chẻ đôi, như vận mệnh của cả một kỷ nguyên bị viết lại.
Hoang không nói một lời.
Chỉ tay về phía trước.
Đội hình mạnh nhất của hắn lao vào, không cần hiệu lệnh. Đây không còn là chiến nữa, mà là kết thúc. Kết thúc của một thiên tai kéo dài trăm vạn năm. Kết thúc của những lời thề xưa chưa thành. Kết thúc của bóng trắng đã tan vào hư vô.
Cao Nguyên rung chuyển.
Từng tầng không gian gãy vụn như lá khô. Những sinh linh bất hủ chưa từng sợ chết, giờ lại đứng không vững trước thứ đạo vận đang đổ sập xuống đầu chúng.
Chúng không chết vì bị giết.
Chúng tan vì thứ đã nâng đỡ chúng - Cao Nguyên - đang lụi.
Hoang không thét ra chiến lệnh nào.
Chỉ bước từng bước, nện lên mặt đất đang đổ nát. Ánh sáng dưới chân hắn là mảnh vụn của kỷ nguyên cũ, đang lặng lẽ hóa tro.
Một hồi lâu sau, chiến đã lắng. Máu đã khô.
Chỉ còn hắn đứng giữa những dấu tích. Thân thể đầy bụi. Đạo vận đầy máu.
Hắn bắt đầu dựng lại đàn tế, dùng chính máu mình làm dẫn, một lần nữa hồi sinh những chiến hữu đã ngã xuống. Từng người, từng người mở mắt. Họ còn sống. Họ mỉm cười. Họ biết ai đã đưa họ về.
Nhưng khi tất cả đã trở lại, hắn ngẩng đầu tìm - và không thấy.
Không ánh liễu.
Không giọng nói nhàn nhạt.
Không khí tức nào còn sót lại.
Lần đầu tiên, Thiên Đế nhìn lên trời - mà không thấy trời.
Trong lòng hắn, có một cái tên như gai đâm giữa đạo.
Liễu Thần.
Nàng đã tan.
Tan đến mức Thiên Đạo không còn lưu lại khí tức.
Tan đến mức mọi hồi sinh, mọi dẫn pháp, mọi tế đàn đều vô hiệu.
Và cái tên ấy - không thể gọi lại.
Nó nằm trong lòng hắn như mảnh tro nhỏ, không cháy hết, không tiêu tan, không còn sinh.
Chỉ là... vướng.
Vướng giữa đại đạo mà hắn đã bước tới cuối đường.
Đó là lý do hắn không thể nhập định.
Không thể ngộ tiếp tầng sau.
Không thể buông kiếm.
---
Nhưng hắn không khóc.
Không gào.
Không đập trời trách mệnh.
Chỉ lặng lẽ ngồi bên đàn tế, giữa muôn người vừa được sống lại, và giữa một Người không thể quay về.
Chỉ mình hắn biết - một mảnh gì đó trong hắn, sẽ không bao giờ lành lại.
---
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro