Chương 11

CHƯƠNG 11:

" Thanh Thu, đừng ngủ, dậy nào.."

Thẩm Thanh Thu mơ màng mở mắt, phát hiện từ lúc nào mình đã được Liễu Thanh Ca ôm dựa vào ngực hắn. Thẩm Thanh Thu ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có thể cảm nhận được Liễu Thanh Ca đang lo lắng. Y nhỏ giọng hỏi.

"Sao thế ? "

Liễu Thanh Ca nhìn khuôn mặt tái xanh của Thẩm Thanh Thu, đau lòng vuốt ve mặt y.

"Không sao. Em chảy máu."

Thân thể Thẩm Thanh Thu lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang run rẩy. Chảy máu..tại sao phía dưới của y lại không cảm nhận được gì hết ?

Thẩm Thanh Thu túm chặt lấy áo Liễu Thanh Ca gấp rút hỏi.

"Thanh Ca, Liễu Thanh Ca....Thạch Đầu có làm sao không ? Khi nào sư đệ mới tới..phải làm sao đây ? Phải làm sao bây giờ ?"

Liễu Thanh Ca mím chặt môi , cúi người ôm lấy Thẩm Thanh Thu càng chặt. Cố gắng trấn an Thẩm Thanh Thu.

"Thạch Đầu không sao cả. Ngoan, đừng động đậy. Sư đệ đang tới."

"Thanh Thu..Không sao đâu..không sao đâu mà."

Hiếm khi Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ yếu ớt, mang theo chút cầu xin y nói.

''Thanh Ca, Thanh Ca à..ta không muốn mất bé con đâu."

" Ta thích có một nhóc con giống ngươi." Thật sự rất thích.

Liễu Thanh Ca cúi đầu hôn lên khóe miệng Thẩm Thanh Thu đầy thương yêu nói.

"Thanh Thu, ta cũng muốn một nhóc con giống em."

Thẩm Thanh Thu hốc mắt đã đầy nước chỉ trực tràn ra, gật gật đầu, cố hết sức hôn nhẹ lên má Liễu Thanh Ca rồi mệt mỏi nằm im trong ngực hắn.

"Thanh Thu..Ta yêu em." Nhưng Thẩm Thanh Thu đã hôn mê mất rồi.

Lại nói tới Mộc Thanh Phương vừa nhận được bùa truyền tin liền dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Thanh Tĩnh Phong. Vừa vào cửa đã thấy Liễu Thanh Ca đang im lặng ôm lấy Thẩm Thanh Thu giúp y vuốt vuốt tóc mai, Mộc Thanh Phương liền liên tưởng đến một con thú hoang đang bị thương, vừa đau đớn vừa bất lực.

Mộc Thanh Phương bước tới gọi.

"Sư huynh.."

Liễu Thanh Ca nghe thấy liền lau vội khóe mắt, đặt Thẩm Thanh Thu nằm ngay ngắn lại. Bình tĩnh nói.

"Sư đệ, mau lên."

Mộc Thanh Phương mở hòm thuốc lấy ra dụng cụ và dao mổ vừa hỏi .

"Thanh Thu sư huynh đau đến ngất xỉu sao ?"

Liễu Thanh Ca cầm lấy tay Thẩm Thanh Thu đáp.

"Em ấy nói không hề cảm thấy đau, phía dưới ra rất nhiều máu cũng không biết, bé con cũng không động đậy nữa."

Tay cầm dao của Mộc Thanh Phương run run, điều y lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra.

"Sư huynh, nam tử mang thai vốn không có tử cung để chứa hài tử, chỉ là một cái túi giả chèn ép nội tạng của người mang thai, đứa bé càng lớn người đó càng nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là chèn ép tới vùng dây thần kinh nhạy cảm ở tủy sống có thể biến người mang thai thành phế nhân. Thanh Thu sư huynh... cũng biết."

"Thanh Thu sư huynh không muốn cho huynh biết."

Liễu Thanh Ca vừa nghe đã không chịu nổi khuỵa gối xuống đất, hai tay bấu vào tóc, chật vật không nỡ nhìn.Hắn không ngừng tự trách, thì ra em ấy biết nên mới run rẩy, nên mới khóc với hắn...thì ra..kẻ ngu ngốc nhất là hắn.

"Sư huynh, ta nhất định sẽ không để hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Huynh như vậy Thanh Thu sư huynh sẽ đau lòng đó. "

Mộc Thanh Phương đang tập trung chuẩn bị mổ lấy đứa bé ra thì nghe Liễu Thanh Ca nói.

"Sư đệ..cầu xin đệ cứu Thanh Thu và Thạch Đầu..Ta cầu xin đệ."

Mộc Thanh Phương kinh ngạc, một người như Liễu Thanh Ca phải tuyệt vọng đến mức nào mới mở miệng cầu xin người khác như thế.Mộc Thanh Phương trấn định, cố ép bản thân không được lơ là dù chỉ là một giây, y gật đầu chắc chắn.

"Sư huynh...yên tâm."

Liễu Thanh Ca chưa bao giờ cầu xin người khác điều gì nhưng bây giờ điều hắn có thể làm là cầu xin Mộc Thanh Phương cứu hai người hắn yêu nhất. Hai mắt Liễu Thanh Ca nóng bừng, hắn ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu, hắn chỉ muốn người hắn yêu mở mắt ra nhìn hắn một cái mà thôi, cho dù chỉ là một cái liếc mắt.

Liễu Thanh Ca không biết Thẩm Thanh Thu đã tự tay bẻ hết gai nhọn của mình rồi dùng chút dịu dàng còn xót lại để yêu hắn. Mà Thạch Đầu là chút ích kỉ nhỏ nhoi của Thẩm Thanh Thu.


___________Ta là phân cách tuyến cuối cùng cũng sinh bé con rồi bà con ơi________________

Thẩm Thanh Thu ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện bản thân đã sinh em bé xong rồi ,cái bụng theo mình hơn 9 tháng đã biến mất, tay thì bị một người họ Liễu nắm chặt không buông. Thật là không biết nên khóc hay cười đây.

"Liễu Thanh Ca.."

Liễu Thanh Ca nhìn thấy Thẩm Thanh Thu mở mắt rốt cuộc tảng đá đè lên tim cũng buông xuống, gượng cười đáp lời.

"Ta đây."

Thẩm Thanh Thu cố gắng cười tươi hơn hắn rồi chê:"Sao cười khó coi thế hả? "

Nói xong nhìn xung quanh tìm kiếm bé con.

"Thạch Đầu đâu rồi ? Con giống ai?"

Mặt Liễu Thanh Ca càng khó coi, giống như giận dỗi.

"Sao mới tỉnh dậy đã Thạch Đầu Thạch Đầu rồi, tại sao không kêu ta.."

Thẩm Thanh Thu trở tay đan tay vào tay Liễu Thanh Ca. Cười nói.

"Ngươi không phải ở đây sao ? Ta biết ngươi luôn bên cạnh ta..gọi tên ta mà.."

Mặt Liễu Thanh Ca ửng hồng, âm thầm vui vẻ, đắc ý.

"Nhưng mà ta muốn biết Thạch Đầu giống ai để còn đi khoe.."

Liễu Thanh Ca không nhịn được hôn lên cái miệng đang nói chuyện của Thẩm Thanh Thu. Hai người hôn say mê tới nỗi không phát hiện Mộc Thanh Phương đang bế một em bé đứng trước cửa. Cảm giác hai người họ giống như đang đọ xem ai nhớ người kia hơn, vừa say mê vừa day dứt, Mộc Thanh Phương đã đỏ hết cả mặt nhưng vẫn quyết tâm đứng xem học hỏi kinh nghiệm.

Rốt cuộc vẫn là Thẩm Thanh Thu yếu thế hơn sau khi Liễu Thanh Ca hôn đủ mới được thả ra. Thẩm Thanh Thu không phục, tại y mới tỉnh dậy nên yếu hơn thôi. Liễu Thanh Ca cười cười vuốt má Thẩm Thanh Thu liền bị y lạnh lùng hất ra.

Thạch Đầu bỗng dưng khóc lên thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Thu, y trông mong nhìn Mộc Thanh Phương vừa dỗ vừa bước về phía mình.

Bé con vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền nín khóc, hai mắt giống như hiếu kì người đang bế mình là ai. Miệng cứ " u u a a " tạo bong bóng.

Thẩm Thanh Thu ôm bé vui tới muốn khóc, thật muốn mang bé đi khoe khắp nơi, miệng không ngừng thơm lên mặt bé con.

"Thanh Ca nhìn Thạch Đầu xem thật giống ngươi, thật không uổng công ta mỗi ngày đều nói với nó nhất định phải giống ngươi." Được rồi, được rồi chấp niệm nhỏ của Thanh Thu cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu vui vẻ bản thân cũng bất giác cười theo y. Thật lòng không hiểu sao bé con giống hắn lại khiến Thẩm Thanh Thu vui như vậy. Miệng thì cười nhưng Liễu Thanh Ca lại không nhịn được nói.

"Thanh Thu ta mới là bản chính mà."


_hết chương 11_

Thức tới 3h đêm viết á. Ai đọc không bình luận là tui giận à nha. Nên nhớ cmt cho tui đọc đó. Ròi tui viết tiếp cho đọc. Hihi 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro