Chương 4
May thay giường của Liễu Thanh Ca rất rộng rãi, hai đại nam nhân nằm trên đó cũng không khó chịu. Thẩm Thanh Thu bị Liễu Thanh Ca ôm sát vào lòng ngủ cũng khá ngon giấc. Đến khi tỉnh dậy mặt liền đen lại hất cánh tay đang bám lấy eo mình của Liễu Thanh Ca ra.
Liễu Thanh Ca cũng không giận, y nhìn Thẩm Thanh Thu chăm chú như muốn thu hết cử động của hắn vào mắt mà sâu trong đó là sự dịu dàng mà cả hai đều không nhận ra. Thẩm Thanh Thu bị y nhìn như vậy có chút chột dạ vội vàng xuống giường muốn nhặt lại y phục rơi loạn khắp nơi.Hắn chưa đi được hai bước thắt lưng và một chỗ khó nói đã truyền đến cảm giác đau đớn,chân cũng mỏi nhừ khiến hắn khuỵu gối trực tiếp ngồi bệt xuống dưới nền nhà.Thẩm Thanh Thu mặt liền từ trắng chuyển sang đỏ không biết vì tức giận hay thẹn thùng, hắn chỉ kịp "Aa.." lên một tiếng thì bản thân đã ngồi dưới đất.
Liễu Thanh Ca phì cười đổi lại tư thế nhìn Thẩm Thanh Thu.
"Đã bị một lần còn chưa chịu rút kinh nghiệm."
Thẩm Thanh Thu liền nhớ lại lần trước tức giận còn không phải nhờ công của ngươi hay sao ?
Liễu Thanh Ca còn chưa chịu mặc áo để lộ vòm ngực tinh tráng cúi người bế Thẩm Thanh Thu lên, Thẩm Thanh Thu liền dùng sức cựa quậy đẩy Liễu Thanh Ca ra. Móng tay vô ý sượt qua mặt Liễu Thanh Ca để lại hai vệt rướm máu.
"LIỄU THANH CA..THẢ TA XUỐNG..."
Liễu Thanh Ca đem Thẩm Thanh Thu thả xuống giường lấy chăn đắp lên cho hắn. Thẩm Thanh Thu đá chăn muốn ngồi dậy bị Liễu Thanh Ca cản lại.
"Tránh ra , ta muốn về Thanh Tĩnh Phong."
"Bây giờ chưa được. Hậu đình của ngươi bị rách."
Ngừng một chút lại nói.
"Đêm qua ta không biết tiết chế có hơi quá đáng."
Nào chỉ là hơi quá đáng, Liễu Thanh Ca nhẫn nhịn đã lâu hắn cùng Thẩm Thanh Thu điên loạn tới khi trời hửng sáng mới dừng lại. Thẩm Thanh Thu như miếng thịt bị hắn lật qua lật lại chén sạch sẽ đến xương cũng không còn.
Thẩm Thanh Thu nghe xong liền cảm thấy phía sau như vẫn còn trướng, cảnh hai người quấn lấy nhau lại trình diễn lại một lần trong đầu Thẩm Thanh Thu. Hắn vội quay lưng đuổi đi suy nghĩ trong đầu.
"Câm miệng.Liễu Thanh Ca ngươi thật là phiền phức."
Thẩm Thanh Thu mắng xong quay đầu lại chỉ thấy Liễu Thanh Ca cúi đầu nhìn không rõ thần sắc có vẻ là không được tốt lắm. Thật lâu sau y mới nói.
"Tại sao ngươi không dám đối mặt ?"
"Tối hôm qua ngươi đã đồng ý với ta điều gì ngươi còn nhớ rõ hay không ?"
"Nhớ rõ."
Nói xong Thẩm Thanh Thu nhếch mép cười rồi nói tiếp.
"Liễu Thanh Ca ơi là Liễu Thanh Ca không lẽ ngươi nghĩ ta thật sự sẽ đồng ý trở thành đạo lữ với ngươi hay sao ? Buồn cười tới cỡ nào."
Liễu Thanh Ca có chút không thể tin được lui lại một bước ,hắn bỗng cảm thấy trái tim đang đập liên hồi cũng như hắn lúc này đều chết lặng cả rồi. Thẩm Thanh Thu sẽ không thể nào trở thành đạo lữ với hắn sao ? Đêm qua rõ ràng ôm lấy hắn chặt như vậy, cả hai quấn quýt lấy nhau không rời.
"Tại sao ?"
"Đương nhiên là vì độc tính ép buộc ta mới nói những lời đó ,Thẩm Thanh Thu ta sẽ không bao giờ kết thành đạo lữ với ngươi.Đừng mơ tưởng."
Đúng là nghiệt duyên.
Liễu Thanh Ca vốn định hỏi Thẩm Thanh Thu thêm một lần thế nhưng trái tim hi vọng kia lại bị Thẩm Thanh Thu đem dẫm nát dưới chân. Nếu là hắn trước kia đã không phải nếm trải nỗi đau này. Cớ sao hắn lại vướng phải người này ? Đã sớm biết những lời y nói không có câu nào là thật lòng vậy mà vẫn cứ tin tưởng. Đêm hôm qua Liễu Thanh Ca như có được tất cả vậy mà hôm nay đã sớm nhận hắn chẳng có gì.
Lúc thiếu niên Liễu Thanh Ca háo thắng mà Thẩm Thanh Thu thì thù dai, tông môn lại nhất quyết để hai phong đánh nhau, cứ mỗi năm như vậy thù càng thêm thù. Liễu Thanh Ca vốn yêu thích kiếm thuật chuyên tâm tu luyện lại bất tri bất giác chú ý đến vị sư huynh tao nhã kia. Như quên tu luyện như quên hết mọi thứ chỉ thích chọc y tức giận, chỉ thích nhìn y.
Thế rồi mọi chuyện bắt đầu biến chuyển, Thẩm Thanh Thu ngay giây phút kia cứu hắn, đem thân thể mình cứu hắn cho dù bản thân có lâm vào nguy hiểm. Liễu Thanh Ca liền tự mình đa tình.
Không nghe tiếng đáp trả Thẩm Thanh Thu có chút không tin được. Chỉ thấy Liễu Thanh Ca quay người bước đi như chán ghét tiếp tục nhìn thấy hắn cứ như thế không tiếng động biến mất. Lúc này Thẩm Thanh Thu sờ mặt không hiểu sao cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm.
------Ta là phân cách tuyến 2 tháng sau-----------
Trên dưới Thương Khung Sơn đều biết Thẩm Phong Chủ đột nhiên sinh bệnh đóng cửa không tiếp người đã gần hai tháng ngay cả Chưởng Môn cũng không được vào, bên cạnh chỉ có Mộc Phong Chủ cố gắng trị bệnh.
Hai đệ tử Bách Chiến Phong đem chuyện này ra nói sôi nổi, họ nuối tiếc quãng thời gian ngày nào cũng chạy đến Thanh Tĩnh Phong gây sự.
"Thời gian hai người các ngươi ở đây nói chuyện sao không đi luyện kiếm thuật, nếu đã thế đến đây tiếp ta vài chiêu."
Hai đệ tử nào dám cùng hắn so chiêu, cúi đầu xin lỗi hắn rồi cầm kiếm chạy vội đi. Liễu Thanh Ca siết chặt tay lại thành nắm đấm đem tảng đá to trước mặt đấm vỡ nát rồi xoay người bỏ đi.
Tình trạng của Thẩm Thanh Thu cũng không khả quan hơn,một ngày lúc hắn tỉnh thì ít mà mộng mị thì nhiều. Linh lực đã sớm bị rút cạn từ lâu, bụng cứ cách một khoảng thời gian lại truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng. Thẩm Thanh Thu yếu ớt nằm trên giường tóc dính bết vào mặt, nội y ướt nhẹp dán vào cơ thể chật vật không sao tả xiết. Trong mơ màng Thẩm Thanh Thu nhìn thấy người khiến hắn nếm trải khổ sở này. Chưa kịp nhìn kĩ bụng lại quặn đau, Thẩm Thanh Thu dùng tay ôm lấy bụng cả người co lại như con tôm. Liễu Thanh Ca nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đau đớn liền chạy đến lo lắng nhìn hắn. Rất muốn hỏi " Thẩm Thanh Thu ngươi rốt cuộc là bị bệnh gì ? Ta có thể san sẻ bớt đau đớn cho ngươi được hay không?".
Liễu Thanh Ca lau mồ hôi trên trán của Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng cầm lấy tay của y, tay còn lại vươn đến bụng y truyền linh lực vào. Linh lực như một nguồn suối tươi mát đối với Thẩm Thanh Thu, cơn đau ở bụng cũng từ từ thuyên giảm. Hắn như có thể cảm nhận được bàn tay đầy vết chai đang nắm lấy tay hắn trao cho hắn sức lực để tiếp tục chống cự. Có lúc hắn thật sự đã muốn buông bỏ, lông mày cũng dãn ra Thẩm Thanh Thu thiếp đi, đã lâu y chưa được ngủ. Liễu Thanh Ca nhìn thấy y đã ngủ, khuôn mặt đã có chút huyết sắc, liền mỉm cười hài lòng cũng không dừng lại đem linh lực tiếp tục truyền vào thân thể Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca nghĩ rằng khi độc phát tác Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ đến tìm mình nhưng mà hắn đợi mãi vẫn không thấy y đến. Nghĩ đến Thẩm Thanh Thu sẽ tìm người khác thay thế hắn, hắn vừa giận vừa đau lòng,đau đến không thở nổi. Thuật theo dõi kia đã sớm bị phá hai tháng không nhìn thấy y hắn không chịu nổi nữa liền lẻn vào Thanh Tĩnh Phong.
Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy nhìn thấy Mộc Thanh Phương ngồi bên cạnh, chén thuốc đặt trên bàn. Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên cười tự giễu ngồi dậy.
"Sư huynh tỉnh rồi, uống thuốc thôi."
"Được."
Mộc Thanh Phương nhìn mặt Thẩm Thanh Thu có huyết sắc hơn lại thanh tỉnh liền mỉm cười.
"Sư huynh, huynh khoẻ hơn rồi. Không bao lâu nữa sẽ tốt hơn."
Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều. Thật lòng biết ơn Mộc Thanh Phương,mỉm cười nói.:
"Đều là nhờ đệ."
Mộc Thanh Phương nhìn Thẩm Thanh Thu cười đến thất thần, gãi đầu cười.
"Là chuyện nên làm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro