Chương 1

Vài giây trước khi chân tôi chạm nước, tôi vẫn cảm nhận được bàn chân dính đầy cát của mình và khi đã bước xuống thì nước lại cuốn cát đi như cách cuộc đời cuốn tôi đến những nơi đầy đau khổ, thổi tắt đi cây nến cuối cùng được thắp sáng từ sâu bên trong cõi lòng của chính bản thân tôi.

Càng đi cơ thể tôi càng xa bờ, từng tế bào đang cảm nhận được sự lạnh giá của nước biển như trái tim tôi đã phủ một lớp băng với sự tàn nhẫn của xã hội. Niềm tin cuối cùng cũng đã tắt, sự hy vọng cũng đã mất từ đây rất lâu, vậy tại sao còn cần tôi tồn tại?

Chết quách đi cho rồi, thế chẳng phải khỏe hơn sao?

Trước khi đầu tôi chìm nghỉm xuống nước, tôi đã thấy mặt trăng hôm nay tròn và sáng hơn rất nhiều, lần này, tôi đã không hối hận với quyết định của mình.

Tôi đã hoàn toàn nằm trong lòng của biển, ban đầu có chút ngợp thở nhưng rồi từ từ cũng quen, tôi buông thả bản thân mình trôi theo làn nước, dần dần chìm xuống, tôi cũng nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một...và tôi đã nghĩ " Tạm Biệt!".

Khi thốt ra hai chữ đó, tôi tưởng là lần cuối nhưng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông phát ra từ điện thoại.

Giật mình, tôi ngồi dậy, sờ mó cơ thể, tôi lẩm bẩm:

"Khô...cơ thể này, quần áo này, chúng....không phải...đáng lẽ chúng phải ướt sũng chứ....đáng lẽ...không thể nào đâu....mình đã tự tử, mình đã...chết rồi mà.."

Bỗng nhiên tai tôi bị nhéo một cái, đau đớn vô cùng, cảm giác chân thật đến từng sợi lông trên cơ thể.

Tôi vừa tức giận vừa quay đầu lại, liếc xem là ai thì bất ngờ ập tới, tôi la lớn:

" Mẹ...mẹ ư? Không phải mẹ đã mất  rồi sao?"

Mặt mẹ tôi tức đến đỏ ửng lên, đánh vào lưng tôi một cái mạnh bạo, quát:

" Bộ mày mơ cái gì tốt không được à? Mày mơ mẹ mày mất, mày trù mẹ mày có phải không hả?"

" Dạ...?"- Tôi ngơ ngác, không hiểu.

" Dạ,dạ cái gì? Mày không lo đi tắm rửa thay đồ rồi đi học, lúc nào cũng bắt tao phải lên đây kêu mày, cài cái báo thức thì tới nhà kế bên còn nghe mà mày không nghe để mày dậy đi học. Rồi bây giờ mày đi chưa? Hay mày ở đây mày nói tào lao bát xế đây hả?"- Mẹ tôi lớn tiếng la mắng.

Tôi gật đầu lia lịa, bị chửi thế tôi cũng dần nhận ra điều gì đó bất thường, mẹ tôi vừa đi không xa tôi lại nói:

" Như cái sớ táo quân"

" Mày vừa nói cái gì đó?"- Mẹ tôi quay lại hỏi.

Tôi vừa đưa tay vừa chối đây đẩy:

" Có gì đâu mẹ, mẹ nghe lầm rồi, hahhaa"

Cuối cùng mẹ tôi cũng bỏ đi xuống nhà, tôi vội bật dậy xem lịch.

" Ngày 20 tháng 9 năm 2007"

Vậy là mình đã trùng sinh quay về năm mình 15 tuổi, vừa đậu vào lớp 10 sao? Không ngờ...mình lại có được diễm phúc này, nhất định lần này mình sẽ cứu anh ấy và gia đình của mình...

À, tôi là Lâm Tình, người quen thường gọi tôi là Tiểu Tình, tôi trước khi chết 33 tuổi, trải biết bao nhiêu xương máu....nghe tưởng giang hồ chứ nói đúng là trải qua nhiều thứ, kiến thức thì tôi đây một bụng chứ sao nữa.

Mà bây giờ ưu tiên là đi học. Hình như cũng khá trễ ấy nhờ, tôi lại mở điện thoại lên.

" 6 giờ 25 phút".

Hoảng loạn, vội mở tủ lấy đồ chạy vào phòng tắm nhanh hết cỡ, nhập học mới có mấy ngày mà...haizzz.

Đến khi tôi đi xuống nhà đã là 6h40, mặt mẹ tôi có chút quạo, tôi rón rén nói:

" M..mẹ...mẹ ơi...mẹ chở con đi..đi học được không ạ?"

" Đi nè, đợi mày nãy giờ, không vô cổng được mày chết với tao!"- Mẹ tôi vừa đi lấy nón bảo hiểm vừa nói.

Hên một chỗ là nhà tôi gần trường cấp ba nên chạy xe tầm 1 2 phút là tới.

Vừa bước xuống xe, tôi vội vã chạy vào trường.

Vấn đề cấp bách đã được giải quyết, vậy vấn đề hiện tại là mình học lớp nào nhỉ?

Tôi mò đường tới văn phòng, tôi kiếm một giáo viên dày nghề, tôi hỏi:

" Dạ...em học lớp nào vậy thầy?"

"...."- Giáo viên chết lặng với câu hỏi của tôi, im lặng một vài giây, thầy liền nói tiếp-" Em học lớp nào sao tôi biết được?"

" Dạ..vậy còn cách nào không thầy ơi? Em quên lớp em học rồi ạ"

" Vậy em họ tên gì? Ngày tháng năm sinh, thầy lên máy thầy dò nè?"- Thầy nghiêm nghị hỏi.

" Dạ, em tên Lâm Tình, Lâm thì họ cha, còn tình thì là tình yêu ba mẹ dành cho em á thầy.."- Tôi đáp.

" Cũng thú vị ghê em ha? Thế em sinh ngày bao nhiêu?"- Thầy hỏi.

" Dạ em sinh ngày 25"- Tôi đáp.

"..."- Thầy im lặng nhìn màn hình.

"...."- Tôi im lặng nhìn thầy.

Thầy quay sang nhìn tôi, thầy nói.

" Rồi sao không nói tiếp đi em?"

" Dạ? Nói gì thầy?"- Tôi ngơ ngác hỏi.

" Ngày sinh thì tháng năm sinh đi chứ"- Thầy nói tôi.

" À..dạ, em sinh 25 tháng 8 năm 1992 ạ"- Tôi trả lời thầy.

Thầy gõ bàn phím tách tách, sau một lúc chờ kết quả thì thầy cũng nói với tôi:

" Em lớp 10B3 nha"

" Dạ..em cảm ơn thầy"- Tôi nghiêng người về trước, cúi nhẹ đầu tỏ lòng biết ơn.

Tôi đi tầm vài bước, thầy lại lên tiếng:

" Đi qua dãy tay trái, lên lầu rẻ tay phải lớp cuối là 10B3"

Tôi quay lại, cúi đầu thêm cái nữa rồi bắt đầu đi đến lớp học của mình.

Đúng là trường xưa, mọi thứ thật giản dị, tốt biết bao so với tương lai. Bây giờ...nhiệm vụ ưu tiên là học...học sau này mới không khổ.

Tôi tự đi tự cổ vũ bản thân.

" Cố Lên! Cố Lên! Lâm Tình mày làm được mà, cố lên!".

Hết chương 1.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro