Chương 2

Chưa đến lớp mà tôi đã nghe được tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ mới lớn, thật nhộn nhịp và ngập tràn tuổi trẻ.

Bước vào lớp, nhìn quanh một lượt, tôi đi đến chỗ, ngồi xuống.

Bạn ngồi kế khều tôi, ánh mắt khó hiểu, cất giọng hỏi:

" Chỗ này...đâu phải chỗ bạn đâu, đây là chỗ của Tiểu Yến mà?"

Tôi quay sang nhìn cậu bạn, nở nụ cười thương mại, nhẹ nhàng đáp:

" À...tui lộn, nhưng mà thôi, lỡ rồi nên tui ngồi đây luôn nhé? Có gì Tiểu Yến qua ngồi với bạn bên kia hen".

Vừa nói dứt câu, Tiểu Yến liền bước vào lớp, nhìn tôi, gương mặt có chút bất ngờ, chớp nhẹ đôi mắt, song đi qua chỗ bạn kia.

Tôi nhìn bóng dáng cô ấy đi, nhìn thật đẹp và dịu dàng làm sao, nhưng mà chỉ tiếc cô ấy chết quá sớm, haizz.

Tiểu Yến bị tai nạn mà qua đời vào năm cậu ấy 17 tuổi, học kì hai của lớp 12, một độ tuổi còn quá trẻ và có quá nhiều thứ chưa được làm và trải nghiệm.

Năm đó cả lớp nghe tin, ai bàng hoàng, bất ngờ. Bởi một phần là cô ấy rất tốt bụng nhưng cô ấy cũng rất mạnh mẽ.

Nhiều bạn nam trong lớp thích cổ lắm nhưng mà đâu ai biết cô ấy thích người ngồi kế bên hiện giờ, tên là gì đó...không nhớ nữa.

Và lí do mà tôi chọn ngồi kế tên này, đó là giúp Tiểu Yến được ngồi cạnh bên người mà cô ấy thích.

Có lẽ là vì vừa nghĩ vừa nhìn Tiểu Yến nên thằng kế bên cất tiếng hỏi:

" Sao bạn nhìn Tiểu Yến rồi cười vậy, trông biến thái lắm!"

" Vậy à? Bạn ấy đẹp quá nên nhìn chút thôi, có được không Tiểu Yến?" - Vừa nói tôi vừa mỉm cười nhìn Tiểu Yến.

Cô ấy ngại ngùng đáp:" À..được, được chứ!"

Tôi quay sang thằng đấy, ánh mắt lạnh đi 9 phần, hỏi:

" Mà cậu tên gì vậy? Còn người ngồi cạnh Tiểu Yến nữa, cô ấy tên gì?"

Cậu ta có chút sững sốt:

" Bạn...bạn không biết tôi tên gì sao?"

" Ờ, đúng, không biết" - Tôi nói thẳng.

" Khụ....tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Phương Tịnh, một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa..."

Tôi ngắt lời cậu ta, hỏi:" Ờ, còn người ngồi kế Tiểu Yến?"

" Tôi chưa nói hết nữa...mà thôi, bạn hỏi thì tôi nói, cô ấy tên Phương An Ánh, học sinh giỏi tỉnh lớp 9 đạt giải nhất!".

Tôi "à" một tiếng rồi ngồi thẳng lại, tiếp tục chìm vào suy nghĩ của bản thân đến khi nghe tiếng giáo viên vào lớp.

" Hôm nay, là buổi học đầu tiên của các em ở trường cấp 3 này. Thầy mong các em có thể cố gắng, nâng cao học bạ để sau này xét học bạ cho khỏe nhé các em. Thi điểm thấp nhưng nếu học bạ cao thì các em vẫn có khả năng đậu đại học đấy......"

Chủ nhiệm nói đúng, năm đó tôi chẳng nghe lời thầy, tôi lo giỡn với người bạn kế bên chứ không hề quan tâm gì, rốt cuộc thi điểm rất thấp, may mắn đậu vào được đại học.

Sau đó, chúng tôi xuống dự tiết học đầu tiên đó là Chào Cờ ngày thứ 2 đầu tuần và tiếp theo là những buổi học bình thường như kiếp trước.

Thằng ngồi kế tôi, miệng cứ nói suốt khiến tôi nhức hết cả đầu. Không chịu thua, tôi quay qua nói nhỏ " Mày im được chưa? Mày nói nữa tao tát mày bây giờ!"

Nó có chút kinh ngạc, bởi vì lúc nãy còn bạn bạn tui tui, bây giờ là mày tao nên nó biểu hiện thế cũng không có gì lạ.

Thú thật là tôi khác lạ lắm. Xưng mày tao với người bạn quen lâu, và xưng mày tao khi tức giận, khi hết giận thì sẽ theo nguyên lí ' Lỡ rồi nên đại luôn'.

Nói xong, tôi ho nhẹ một tiếng, quay lên nghe giảng. Từ lúc đó, nó cũng im, không nói gì, gương mặt tôi có chút thỏa mãn với kết quả không lường trước này.

Giờ ra chơi của tiết thứ 2, tôi đi ra bên ngoài lớp, đứng nhìn từ lầu 2 xuống, mọi thứ đều như trong quá khứ. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những tiếng lá cây xào xạc nghe thật êm tai.

Một hình bóng hiện trong mắt tôi, kí ức tưởng chừng rơi vào quên lãng lại ùa về trong giây phút ấy.

" Anh chưa bao giờ hết yêu em, dù chỉ một chút!"- Thanh âm thật quen thuộc, giọng điệu trầm ấm đang vang lên bên tai, và cả gương mặt tuấn tú kết hợp với nụ cười trên môi đầy tỏa nắng ấy, khiến tôi cứ ngỡ nó đang thật sự hiện ra ở ngay trước mắt tôi.

Nước mắt ấm từng giọt lã chã rơi xuống, tôi thật sự chưa quên được anh, nỗi đau ngày ấy cứ vấn vương theo tôi đến tận bây giờ, người mà tôi luôn cất giữ trong lòng, Tiêu Âu Nghiêm.

Bỗng một cánh tay chạm vào người tôi, khiến tôi giật mình nhẹ, tôi vội lau nước mắt, quay người lại, mỉm cười nhẹ hỏi:

" Sao thế? Có gì à Tiểu Yến?"

" Không, chỉ là chuông reo rồi, vào lớp thôi!"- Cô ấy chỉ tay về hướng chiếc chuông đỏ được treo trên tường ở ngoài lớp học.

Tôi gật đầu, cùng cô ấy bước vào lớp. Tiết này là môn Giáo Dục Công Dân nên tôi cũng không quan tâm lắm vì môn này khá dễ với tôi, thầy dạy là giáo viên chủ nhiệm của tôi, nên tôi không sợ gì cả.

Thầy dạy dễ hiểu, cũng xong khá nhanh, thường thầy sẽ cho lớp thư giãn khi dạy xong bài học hôm nay.

Một tiếng nói vang lên từ phía bên tay phải của tôi, theo phản xạ tôi nhìn sang.

" Thầy ơi, em muốn đổi chỗ!"- Tiểu Yến vừa giơ tay vừa nói.

" Em muốn đổi đi đâu và tại sao?" - Thầy lên tiếng hỏi.

Tiểu Yến đứng dậy, không chần chờ gì mà thật thà đáp:" Em muốn ngồi cạnh bạn Lâm Tình, vì em học không tốt ở vài môn, em thấy bạn khá giỏi nên muốn ngồi cạnh bạn học tập và cuối cùng là em rất mến bạn!"

Thầy suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Hai người còn lại, suy nghĩ gì tôi đều thấy cả, kiểu như thế này này " Ôi trời, đổi vậy là tụi tui vô chung tụ rồi".

Sau đó, Tiểu Yến cũng đổi qua ngồi kế tôi. Tuy có chút bất ngờ nhưng mà cũng không lớn đến độ phải đi hỏi người ta, tôi chỉ ngồi im và suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Đột nhiên, Tiểu Yến thì thầm bên tai tôi:

" Cậu...trùng sinh đúng chứ?"

Hết chương 2.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro