Chương 3

Tôi tỏ ra có chút khó hiểu, tôi nặng ra 1 nụ cười, tôi hỏi:

" Cậu...thật sự nghĩ nó có à? Phi khoa học quá đấy! Haha"

" Ừm, có thể nó là sự thật thì sao? Lỡ...cậu trùng sinh...hoặc...tôi thì sao? Ai mà biết được.."- Cô ấy vừa nhún vai vừa nói.

Tôi vội gạt chuyện này sang một bên:

" Thôi, học kìa, thầy thấy thầy la đó!"

" Sắp ra chơi rồi, với cả, nãy giờ có học gì đâu, thầy dạy xong lâu rồi mà?"- Cô ấy đáp lời tôi như thể cô ấy sẽ không để tôi đánh trống lãng.

Tôi " à, à" vài tiếng rồi cũng im, nói nữa tôi sợ không giữ được miệng của mình.

Có lẽ biết tôi đang khó xử nên cô ấy cũng chẳng nói gì tiếp cả. Chúng tôi mỗi người một suy nghĩ riêng biệt, cũng chẳng đụng chạm gì đến tôi.

Nhiều câu hỏi nổ lên trong đầu tôi, ví dụ như:

- " Tại sao cô ấy biết?"
- " Cô ấy trùng sinh giống mình à?"
- " Có khi nào mình diễn tệ quá hông nhỉ?"
- " Lạ thật, cô ấy tại sao lại...."

Mấy câu hỏi đặt ra mà chưa có lời giải đáp giống như muốn tôi phải tự mình đi tìm chứ nó không tự nhiên mà hiện ra.

Đầu càng rối thì kiến thức tiếp thu càng ít, tôi nhận ra rằng, suy nghĩ chiếm chỗ quá lâu, từ lúc sắp ra chơi mà đến vào lớp rồi tôi vẫn chưa thoát khỏi. Khi nhận thức lại thì cũng đã nửa tiết học mới, đây cũng coi như là 1 nhược điểm cần cải thiện trong tương lai rồi.

Đến lúc về, tôi lại chạm mặt người con trai ấy một lần nữa.

Hình ảnh anh ấy bây giờ đối với tôi như ánh mặt trời vậy, vừa sáng vừa xa, tôi đã từng chạm đến nó và đem nó vào cuộc sống mình nhưng đồng thời tôi cũng là người đã dập tắt ánh mặt trời ấy.

Người con trai đầy hoài bão đó, đã luôn luyên thuyên với tôi rằng anh muốn trở thành một ca sĩ, muốn nổi tiếng, muốn cho tôi và anh ở tương lai xa sẽ bên nhau hạnh phúc, muốn người đời ngưỡng mộ.

Anh đã đạt được 2 thứ đầu tiên rồi nhưng vì tôi, cuộc sống mà anh luôn cố gắng, phấn đấu đã biến mất trong một nốt nhạc.

Thật ra, tôi và anh từng yêu nhau, trong quãng thời gian đó, tôi đã vui, đã hạnh phúc đến nhường nào. Bỗng một ngày, gia đình anh phát hiện và tìm gặp tôi, mẹ anh nói với tôi rằng:

" Cô không định ép gì cháu cả, chỉ là thằng bé muốn học nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật rồi thì không nên có vướng bận gì, kể cả là người nó đang yêu hiện giờ. Sau này, ai biết được, hai cháu còn yêu nhau không, lỡ không còn, người ta đào lại mấy bức ảnh rồi bôi nhọ con trai cô, rồi bôi nhọ luôn cả gia đình con thì sao? Có đúng không?"

" Dạ.."- Tôi nhẹ giọng đáp.

" Con đừng buồn cô, chỉ là, muốn làm nghệ sĩ thì đời tư từ bây giờ phải sạch sẽ và không có dấu vết yêu sớm thì sẽ hay hơn về sau, con hiểu ý cô không?"

Mẹ anh giọng thì nhẹ nhàng nhưng áp lực thì lại lớn khiến tôi không dám ngước mặt nhìn, chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

Thấy tôi im lặng cô liền nói tiếp:

" Thế...con sớm nói chia tay với con trai cô nhé?"

"...Dạ, con...con...con sẽ suy nghĩ ạ!"

" Suy nghĩ gì nữa? Cô nói nhiều thế mà còn phải suy nghĩ à?"- Mẹ anh có chút khó chịu, hỏi.

" Cô ơi...con..."- Tôi ngập ngừng nói.

" Sao?"- Cô đáp.

" Con...con sẽ chia tay anh...theo ý cô muốn..."- Tôi nói tiếp.

Mẹ anh vui vẻ, nở nụ cười, gương mặt ấy luôn khiến tôi nhớ mãi. Ánh mắt như nhìn một con cún biết nghe lời.

Cô nắm lấy tay tôi nói:" Ngoan quá, nếu nó sau này thành công, con cũng góp một phần không nhỏ đấy. Nếu có khó khăn thì gọi cho cô, cô sẽ giúp con...nếu thật sự con giữ lời"

Nói rồi cô đặt một tờ danh thiếp mỏng trên bàn. Đứng dậy rời đi.

Ngày hôm sau, tôi đã nói lời chia tay với anh đúng như những gì tôi đã chấp nhận với mẹ anh.

Anh không trách tôi, anh không hỏi lí do, anh chỉ bảo:

" Anh nhìn vào mắt em, anh biết em vẫn còn yêu anh....lỡ mà em muốn quay lại, cứ gọi vào số cũ, anh sẽ đợi em."

Tôi đã luôn khắc ghi câu nói ấy suốt ngần ấy năm, đến lúc anh nổi tiếng tôi vẫn còn nhớ đến khuôn mặt lúc nói của anh. Một chút buồn bã, một chút kì vọng, một chút yêu tôi.

Năm đó là năm tôi 18 tuổi, anh tham gia một nhóm nhạc nhỏ, lúc ấy anh mới 19 tuổi nhưng không ngờ một năm sau đó, nhóm anh lại nổi tiếng nhờ vào một bài hát " Đợi em!" do anh sáng tác.

Năm tôi 21 tuổi, anh đã là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng cả nước. Anh đẹp trai, tài giỏi, ai cũng nghĩ anh chưa từng yêu ai nhưng sự thật...lại ngược với những gì họ nghĩ. Anh luôn cất giấu hình bóng của tôi suốt ngần ấy năm trời, luôn giữ số điện thoại cũ vì...tôi.

Năm tôi 22 tuổi, tôi được người bạn kéo đi họp lớp cùng với chị của nó, tôi hỏi nó:

" Anh chị mày họp lớp thế m lôi tao theo làm gì?"

Nó vừa đi vừa nói với vẻ mặt mê trai đầu thai không hết:

" Thì kiếm xem có anh nào ngon không, xin in4 rồi về nhắn làm quen chứ gì! Nghe chị tao nói, lớp chỉ có nhiều trai đẹp lắm, hehhe"

Tôi thì suy nghĩ thôi thế đi với nó cho nó đỡ lạc lõng cũng được. Bước vào quán, đập vào mắt là người tôi từng quen.

Tiểu Chi thì há hốc mồm vì có người nổi tiếng, nó buông tôi ra và chạy đến xin chụp hình. Tôi thì cứng đờ ra, anh ngước mắt lên thấy tôi, anh bật dậy, tôi thì lùi lại rồi bỏ chạy.

Tôi không dám đối mặt với anh, càng không muốn nói chuyện với anh. Tôi chạy đi mà không quan sát xung quanh, một chiếc xe tải lớn bóp kèn in ỏi, khiến tôi giật mình, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra tôi đã bị một ai đó đẩy ra xa, rồi một tiếng lớn vang lên, khi tôi mở mắt ra, người tôi yêu đã bị sẽ tông văng đến tuốt đằng xa,tầm 7 8 mét.

Lúc đó, không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng đến ôm lấy anh, vừa ôm vừa tôi vừa la lớn:

" Làm ơn...ai điện xe cấp cứu giùm tôi đi...cứu....cứu anh ấy...làm ơn...cứu anh ấy đi...huhu..hu..hu"

Anh đưa bàn tay run rẩy chạm vào mặt tôi, anh nở nụ cười nhẹ, anh bảo:

" Không sao...đừng...em...đừng khóc
Tiểu Tình của...của anh...ư..."

" Em không khóc...vì thế anh phải cố gắng lên, xe sắp tới rồi! Làm ơn.."- Tôi vội lau nước mắt, nói.

Anh vẫn cười, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi, anh lên tiếng:

" Anh...anh biết, bản thân...sắp không trụ được...được nữa. Anh chỉ muốn...muốn nói lời cuối cùng.."

" Đừng, không, anh, em ra lệnh cho anh, phải sống...chỉ cần anh sống, muốn em làm gì em cũng chịu hết...xin anh...xin anh đừng nói những lời xui xẻo như vậy..."- Tôi vội ngắt lời anh, nói có chút lớn và nhanh.

Ngược lại với tôi, anh vẫn bình tĩnh, cười nhẹ như thể nói với tôi rằng đừng lừa dối bản thân vậy. Anh lau nước mắt trên khóe mi tôi, anh vui vẻ cất giọng ấm áp:

" Anh...anh chỉ muốn..muốn nói rằng, anh chưa...chưa bao giờ hết...hết yêu em, dù...dù chỉ một chút! Tiểu Tình của....của anh!"

Nói rồi, anh nhìn tôi vài giây rồi nhắm mắt, bàn tay anh rơi xuống, anh mất đi ý thức...à không, anh mất đi cả tính mạng vì kẻ như tôi.

Hết chương 3.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro