Chương hai : Dây Thừng.

Thật tệ cho Lệ Anh rằng ngày hôm đó cho dù em có xin một cách thức liên lạc nhiều như thế nào đi nữa thì Tịch Ngân cũng chỉ một mực yên lặng. Đã cả tuần trôi qua kể từ sự kiện chấn động cứu người ở trong tâm trí của Lệ Anh rồi, cả tuần qua em luôn cố tình đi về trễ hơn, ít nhất mong rằng sẽ có thể lần nữa ngăn cản nếu như chị gái đó muốn tự sát.

Thực chất rằng em không cần quan tâm đến họ nhiều như thế, em không hiểu tại sao trong tâm trí mãnh liệt lại giống như vang lên giọng nói rằng đừng để họ chết, đừng. Mỗi ngày trong tâm trí lại lo sợ rằng khi đến trường sẽ thấy một cái xác be bét máu, thực chất Lệ Anh lại chẳng biết sao lại sợ và lo lắng đến thế, lòng tốt có như vậy không? Không, nó hơn, đến mức không cần.

Có lẽ tại vì trong tận cùng cốt lõi của Lệ Anh, em thấy chính bản thân mình, một bản chất vốn nó trần trụi hơn, một phiên bản mà em không hề hoàn hảo, không hề đáng yêu. Một cá thể co ro núp dưới gầm giường để tránh đi những tiếng thét đau đớn của mẹ em và tiếng thuỷ tinh vỡ tan nát do bố em trong cơn ghen. Em thấy bản thân trong chính thể xác của Tịch Ngân, em hiểu đáy mắt đó.

Dù em có cười nhiều, lắp đầy bản thân bằng những lời nói tinh nghịch, những hành tích đáng ngưỡng mộ, học hành chăm chỉ thì sâu bên trong em, em biết bản thân chưa thấy đủ, chưa bao giờ thấy đủ. Em cần sự công nhận, em luôn cố gắng là vì em đã từng bị coi chỉ như một miếng giẻ rách, em muốn bản thân thật giỏi.
Dù ở chung một ngôi trường nhưng Lệ Anh và Tịch Ngân lại không thấy nhau, chẳng nhẽ chỉ gói gém trong một lần gặp gỡ? Có lẽ sẽ đúng, trừ khi buổi chiều tan trường, em lại thấy dáng vẻ của ả ở trên xa xa kia.

Chạy nước rút. Bước từng bước thật nhanh lên chỉ để thấy Tịch Ngân đang hút điếu thuốc còn nửa, ả nhìn xa xăm, chẳng thể hiểu ả đang suy nghĩ gì, ả tập trung vào khoảng cam rực trên bầu trời, ả không cần quay đầu cũng biết rằng có người đằng sau, thật ra thì ả đã thấy cách em chạy thật nhanh bên dưới sân trường và đã nghe âm thanh thở vì hụt hơi mạnh mẽ của em từ phía sau.

"Đừng lo chuyện bao đồng, cút đi." Ả thổi ra một hơi khói, để làn gió cuốn bay đi. Cái giọng đó lần này đay nghiến, đơn thuần là ả ghét cay ghét đăng cái việc mà sau cái ngày đó ả cứ nghĩ đến cách em vỗ về ả, khiến ả nhớ lại lúc ả vẫn còn được yêu thương.

Đồng thời lần nữa kí ức mẹ vì không thể chịu đựng được bố ả mà rời bỏ ả, để ả lại với gã đàn ông hôi hám đó, những vết thương đỏ trên đùi do thắt lưng trong những ngày gã nổi thú tính muốn đánh đập, những cái dấu bệnh hoạn trên cơ thể của ả cũng do gã đó trong cơn say mà nổi ham muốn gây ra. Ả chính xác trong gần thập kỉ qua đã trải qua địa ngục trần gian, trải qua với chính gã đàn ông mà ả từng gọi là bố.

Dòng kí ức ngắn trôi qua đầu ả như cuộn phim tệ hại bật hơn ngàn lần trong trí óc ả. Tịch Ngân xiết chặt đôi tay như muốn cắm sâu những móng tay vào làn da cho nó chảy máu, chỉ có như vậy mới khiến ả không nôn vì quá kinh tởm.

"Em chỉ.. em không muốn thấy chết mà không cứu. Em hiểu cái cách chị cảm nhận về thế giới ngay lúc này, một màu đen, em nói có phải không?" Âm thanh mềm mại hơi hụt hơi của Lệ Anh luôn là điều gì đó rất mang chất an ủi.

"Vớ vẩn, mới gặp lần trước, người lạ thì hiểu cái gì, cô chỉ gắn mác lo chuyện bao đồng là quan tâm mà thôi, đúng hơn là thương hại."

"Em là Lệ Anh, năm nhất. Chúng ta làm quen được không chị? Vậy sẽ từ người lạ thành bạn."

"Tôi không muốn làm bạn với ai cả, tôi không muốn nói tên mình cho ai cả." Thật tuyệt, chỉ cần vài lời là cuộc trò chuyện tự khắc kết thúc. Lệ Anh trông như muốn nói thêm một điều gì đó nhưng khi chạm vào đáy mắt lạnh lẽo của Tịch Ngân đang hướng về em thì liền mím môi lại im lặng, ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Liệu em có thể thành sự hiện diện an ủi chị một chút nào đó được không.. hay cứ xem em là không khí cũng được, đừng bận tâm đến em."

Tiếng gió đi ngang qua thổi mái tóc tung bay, chẳng ai nói gì sau câu nói của Lệ Anh. Hay đúng hơn là không có gì để nói hoặc là Tịch Ngân đang nén lại cơn cảm xúc rối tung của việc buồn nôn và một điều chính ả cũng không muốn thừa nhận với một người vừa gặp lần đầu.

Điếu thuốc vứt xuống. Trong nơi ánh chiều cam rực rỡ, hình dáng nhỏ nhắn thanh tú bước đi theo cái bóng phía trước, nhìn rõ hơn là cái bóng phía trước đang tỏ ra chán ghét, còn dáng hình nhỏ nhắn kia đang lẩm bẩm nhỏ nhẹ điều gì đó.

Không thân không thiết gì nhưng Lệ Anh lại bám theo Tịch Ngân, nói về những câu an ủi mà em đã từng an ủi chính bản thân, cứ như em xoa dịu bản thân trong quá khứ, trong những cơn đau đã thành sẹo từng cơn nhói lên muốn hàn gắn lại người đang gặp vết sẹo y hệt bản thân từng phải chịu qua, là em đang cứu Tịch Ngân hay chính em cũng đang cứu bản thân?
Cả hai.
...

"...Đừng có đi theo tôi nữa, trời ạ, tôi đã bảo cô biến rồi mà và đừng lảm nhảm những lời nói tệ hại đó."

"Em xin lỗi nhưng mà em không thể nhìn ai đó chìm vào vực sâu." Như cách em đã từng chìm sâu vào đáy của đau thương, kẻ đầy rẫy những lời tổn thương cùng đau thương không thể nào xoá bỏ trong tâm trí lẫn trái tim lại cố chăm sóc cho kẻ mang những vết thương sâu sắc trên từng thớ thịt.

15/5/2025.
20:01.
Ếch Xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro