Chương I ( 1.3 )
1 cô gái có dáng người cao ráo mảnh
khảnh, khuôn mặt thon gọn, đôi mắt
to màu tràm rất đẹp. Mái tóc đen dài
đến ngang lưng có phần hơi rối. Mặc
1 chiếc áo full trắng lấm lem màu đất
kèm chiếc quần jean ngố rất giản dị.
Vết thương ở đầu gối đã tụ máu lại
được ít nhưng vẫn rỉ máu được bà
quản gia dìu vào.
* * * * *
Vừa đặt bước chân vào gian phòng,
mọi người một loạt quay ra nhìn cô,
ngay cả 2 tên bất cần đời như Vũ,
Bảo cũng hướng mắt về phía cô. Thấy
họ nhìn chằm chặp vào cô bé, ông
lão bèn lên tiếng để giải vây:
_À đây là cô bé mà cô bé mà cô Lê đã
nói sao? Nhưng ta nghe nói còn có 1
người đàn ông nữa cơ mà!_nói đến
đây thì bác cô bước vào. 2 ánh mắt
chạm nhau, ông lão như tê cứng rồi
đột nhiên nhảy bổ tới ôm chầm lấy
bác. Đến 5,6' sau khi bác cô gần như
nghẹn thở mới buông.
_Ôi Phương! Có phải Phương đấy
không?_vừa nói ông lão vừa cười
ngoát miệng để lộ ra 1,2 cái răng
vàng sứt mẻ còn xót lại trên cái lợi
đơn côi trống trải
Đáp lại sự vui mừng đó bằng một sự
lễ phép kính trọng đối với bề trên : _
Dạ vâng, là cháu đây ạ! Không ngờ
bác lại sống ở đây. Trông bác vẫn trẻ
đẹp như ngày nào!
_Đâu có! Nhìn con vẫn đẹp trai như
xưa đó thôi!
_Dạ, bác quá khen, bác vẫn...bla...bl
a...bla....
Sau những phút tự sướng lẫn cho
nhau mà không để ý tới những ánh
mắt khó hiểu tia về phía hai người,
ông lão mới nói vào vấn đề chính.
_À xin giới thiệu đây là đại gia đình
nhà ta!
Cô lễ phép cúi chào tất cả bọn họ mà
chẳng phèm quét mắt về phía 2 tạc
phẩm hoàn mĩ phía cuối bàn
_Nghe nói con và cô bé này muốn ở
đến sáng mai, vả lại cô bé lại bị
thương nữa_ngẫm một lát ông nói
tiếp_Vậy quản gia sắp xếp rồi đưa họ
lên phòng đi! Phải chữa vết thương
cho cô bé này nữa!
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro