Chương 3 : Anh đang làm gì vậy , thiếu gia Hakuba ?

Trời mưa to . Anh về nhà với bộ dạng lấm lép , người dính đầy bùn đất . Mọi người trong nhà đều sửng sốt khi nhìn thấy anh .Anh chỉ cười trừ rồi lên phòng . Cô thật sự không hiểu , một thiếu gia 17 như anh được dạy dỗ đầy đủ chẳng phải bây giờ chỉ tập trung cho tương lai mà không phải lo nghĩ gì thôi chứ . Ruốc cuộc thì anh đang làm gì vậy ?
______________________________________

" Hồi tưởng "
* Tối 18/4*
Cộc ...!! Cộc !!!
Hiện tại , cô đang đứng trước cửa phòng anh ...
- Thiế... Hakuba , là tôi đây Yonenara đây!!
- Mời vào - Là tiếng của anh vọng ra từ trong phòng .
Kéttttttt.......
Cô ngó đầu vào nói :
- Tôi xin phép !
- Cô vào đi ! - Anh nhìn cô rồi với lấy chiếc khăn để lau đầu.
Cô đi vào phòng anh .Cô nhìn quanh.Phòng anh rất gọn gàng , phía trước là một cái cửa kính ở ngoài là ban công trồng rất nhiều hoa . Bên cạnh cô đang đứng là một cái tủ sách từ bách khoa toàn thư hay đến sách nước ngoài nước trong đều có hết. Nhìn quanh phòng anh xong . Cô thật sự rất sốc khi nhìn sang anh . Từ đầu đến chân anh ướt nhẹp . Giầy bị bùn lấm bẩn . Cô tự hỏi rằng anh đã đi đâu mà ......
- Có chuyện gì à ?- Anh hỏi cô .
- Ừm ... Tôi muốn xin lại cái mũ .- Cô thẳng thắn trả lời mặc dù có hơi ngập ngừng .
- Phải rồi nhỉ , tôi cũng tính trả cô mà quên . Xin lỗi ! - Anh cười .
- Không sao đâu . - Với tay lấy chiếc mũ trên cây treo quần áo .
- Vậy tôi xin phép - Cô cúi đầu chào anh.
Đang quay đầu để đi về phía cửa thì một lực kéo kéo cô về phía anh . Chiếc mũ rơi xuống .Cô đang định vùng tay để thoát khỏi anh thì tay anh xòe ra trước mặt cô . Anh cúi xuống , thầm thì vào tai cô :
- Happy Birthday , Yonenara !!
Vung tay thật mạnh để thoát khỏi anh . Cô quay đầu lại rồi lùi dần , lùi dần để tránh xa anh ra không may dẫm phải chiếc mũ . Cô dừng lại . Sao anh lại biết nay là sinh nhật cô ? Có phải anh thành ra như vậy là do cô ?
- Cô không tính nhận à ? - Nhìn thấy cô như vậy , anh hỏi .
-Tôi .....- Cô chần chừ .
Với tay để nhận hộp quà vì không muốn lại gần anh thực sự là rất khó khăn nhưng cô cũng không tỏ thái độ mà chỉ biết cúi đầu tay dang ra đón nhận hộp quà.
- Cảm ơn anh .- Cô lí nhí trong họng .
- Hừm.....- Anh cười
- Vậy , tôi xin phép - Cô quay đi, nhặt chiếc mũ lên . Nhưng đi được vài bước thì cô dừng lại nhưng không quay đầu nhìn anh :
- Anh lên đi tắm rửa đi , khỏe cảm lạnh đấy !
Nói rồi , cô chạy ra ngoài luôn để mặc anh trong đó còn chưa kịp phản ứng gì .
" Kết thúc hồi tưởng "
______________________________________

Nằm trên giường mà nghĩ mãi không ra , cô liền bật dậy. Ruốc cuộc thì anh ta đã làm cái gì vậy và tại sao cô lại phải lo lắng cho anh ta chứ !? Cô thật không thể hiểu được . Vài ngày sau đó , anh ta đều như vậy : Quần áo thì ướt sũng từ đầu đến chân , lại còn dính bùn đất .Cô tự hỏi rằng anh ta đã đi đâu?
Thay đồ rồi bước xuống nhà . Mấy cô hầu nhìn cô rồi cúi đầu chào :
- Chào buổi sáng ,tiểu thư !
- Chào buổi sáng - Cô chào lại .
Cô nhìn quanh . Hakuba không có ở đây . Ang ta lại đi đâu rồi sao .Thật tình!!
- Hakuba đâu? - Cô hỏi mấy cô hầu đang cặm cụi vào công việc . Nghe cô nói vậy , các cô đều dừng lại nói :
-Thưa tiểu thư ,thiếu gia hôm nay đã ra ngoài từ rất sớm !
-Vậy sao ? Cảm ơn chị - Nói xong thì cô rời đi .
Hôm nay cô đứng ở trước cổng chờ anh về . Mấy ngày nay trời mưa to , mọi vật đều ẩm ướt . Tay lướt nhẹ trên những cánh hoa trắng muốt , cô tự hỏi lòng mình tại sao phải làm những việc như vậy ?
-Chào buổi sáng - Tiếng của anh chào mấy tên lính gác .
Cô quay đầu chân bước nhanh hơn về phía cổng , nhìn thấy anh cô dừng lại và anh cũng vậy .
- Chào buổi sáng - Anh cười nói với cô , trên mặt dính một chút bẩn . Có vẻ như nay đỡ hơn có lẽ là do trời không mưa. Cô thở dài :
- Chào buổi sáng - Cô chào lại anh.
Anh đang định bước đi thì cô gọi lại :
- Anh đang làm gì vậy , Hakuba?
Chân anh dừng lại . Cô cũng quay lại về phía sau . Anh quay đầu lại nhìn cô.
- Tôi thấy dạo này anh rất lạ đó , Hakuba ! Thật ra thì anh đang làm cái gì vậy ?- Cô hỏi anh.
- Chẳng có gì đâu , chỉ một vài việc lặt vặt ấy mà ! - Anh phớt lờ cô .
- Nếu như không có gì thì tại sao mỗi lần về anh lại đều thành ra như vậy chứ !!- Cô gắt .
Lông mày anh nheo lại .Cô giật mình . Phải rồi nhỉ cô có quyền gì mà lại hỏi anh những câu đó chứ ! Cúi mặt xuống .Anh nhìn cô phản ứng như vậy thì im lặng . Phải chăng cô lo cho anh ư ?
- Ngẩng mặt lên đi ! - Anh nói như ra lệnh .
- A .....- Mặt cô bỗng nhiên tái đi khi nghe anh nói như vậy .
Nhận thấy điều gì đó bất thường ở cô , anh xoa đầu cô rồi nó :
-Không sao đâu ,tôi không giận cô ! - Anh cười
Mặt cô đỡ tái hơn .Ngẩng mặt lên nhìn anh, cô lí nhí trong họng :
-Xin lỗi !
Nói rồi cô chạy vụt đi ..........Anh nhìn mái tóc đỏ của cô rồi cười buồn ......
Quãng thời gian của chúng ta , em thực sự không nhớ gì cả nhỉ ....... Akagami ?
______________________________________
"" lời nói của tác giả gửi tới các bạn ''''
Hiện tại đã có 4 người đã đọc truyện của mình . Thực sự cảm ơn các bạn , mk thật sự rất xúc động. Cảm ơn các bạn . Nếu có gì sai sót trong truyện mong các bạn bỏ qua nhé . Hãy comment để mk có động lực viết tiếp nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro