41. Tâm sự đêm khuya (2)


- Ghen tị hắn tài giỏi hơn ta, ghen tị hắn nhân khí tốt hơn ta, ghen tị trong mắt cha ta cũng luôn chỉ có hắn...

Giang Trừng quên mất mình tới để an ủi Liễu Thanh Ca, chính mình say sưa nghiêng vò rượu, dốc bầu tâm sự:

- Sự ghen tị của ta, cuối cùng gián tiếp đẩy hắn tới chỗ chết.

Liễu Thanh Ca thảng thốt nhìn hắn chằm chằm, dường như nhất thời không biết phải nói gì. Giang Trừng bật cười:

- Phải, hắn chết còn thê thảm hơn cả Thẩm Thanh Thu hôm nay, vạn người đuổi giết, vạn nhân thóa mạ, thịt nát xương tan, một mảnh tàn cốt cũng không còn...

Giang Trừng nhìn sang biểu cảm cứng đờ của người bên cạnh, bật cười vỗ vai Liễu Thanh Ca cơ hồ đã hóa đá:

- Cho nên, ta nói, ta rất hiểu tâm trạng của người hôm nay. Ít nhất, Thẩm Thanh Thu vẫn còn lưu lại một di thể để người tiếc thương. Còn ta, chỉ có thể giữ một cây sáo bên mình mười ba năm, vừa hi vọng lại vừa tuyệt vọng tìm một linh hồn suốt mười ba năm! Liễu Thanh Ca, người may mắn hơn ta nhiều!

- ...

- Sau đó, hắn được hiến xá sống lại.

Liễu Thanh Ca đối với câu chuyện Giang Trừng đang kể, nửa tò mò muốn tìm hiểu tiếp, nửa lại đau lòng không muốn nghe tiếp. Ngụy Anh, đối với Giang Trừng mà nói, chính là một hố sâu trong sinh mệnh, không thể lấp đi, cũng không thể làm ngơ, nhưng vĩnh viễn, chính là không thể thay thế! Giang Trừng lại nghiêng đầu uống tiếp một ngụm rượu, hai khóe mắt đã hơi nhòe nhòe hơi nước:

- Hắn sống lại, nhưng chúng ta vốn chẳng thể trở thành Vân Mộng song kiệt của năm xưa nữa. Tuy nhiên, ta vẫn nửa hận, nửa chờ mong hắn quay về Giang gia... Mười sáu tuổi, hắn thuận miệng hứa một câu vô thưởng vô phạt, ta lại cẩn thận để trong lòng tới mười ba năm trời!

Liễu Thanh Ca nãy giờ im lặng làm củ cải nghe người ta dốc bầu tâm sự, nghe đến đây liền dốc cạn cả vò Thiên tử tiếu, thốt nhiên chợt lên tiếng hỏi:

- Người thích hắn?

Âm thanh hắn rất rõ ràng, nhỏ nhưng đủ cân đủ lượng, dội vào tai Giang Trừng, như sét đánh đánh ngang tai.

"Phụt" một tiếng, từ đầu đến chân Liễu phong chủ được hân hạnh tắm trong rượu!

Giang Trừng suýt sặc, hơi rượu vừa cay vừa nồng xông lên tận não, hại hắn vừa khù khụ ho vừa nghĩ: Hỏng bét, nhiệm vụ an ủi người ta mà lại để họ nghe ra thành mình có tình ý với tên Ngụy mặt dày kia, rốt cuộc là có tý giá trị an ủi nào không vậy? Giá trị dọa người thì may ra! Nghĩ thôi cũng thấy ớn!

Tuy nhiên, hệ thống thì lại không hề thấy ớn, vui vẻ bắn ra thông báo:

- Điểm skill ghen tuông cộng 100, tổng điểm: 496!

Giang Trừng vừa ho đến ù tai bỗng nghi ngờ mình nghe nhầm.

Cái gì ghen tuông cơ? Hẳn ý hệ thống là Liễu Thanh Ca ganh tỵ?

Ganh tỵ cái gì? Cái mớ chuyện trúc mã cẩu huyết của hắn và Ngụy Anh ấy hả?

Lẽ nào đại chiến thần của Bách Chiến Phong kỳ thực lại là một người có nội tâm thiếu nữ uyển chuyển mong manh cỡ đấy?

Giang Trừng bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, mơ hồ ngước nhìn lên Liễu Thanh Ca.

Vừa mới bị sặc rượu xong, khóe mắt của Giang tông chủ vẫn còn hồng hồng, ngập tràn hơi nước. Ánh trăng lưỡi liềm mỏng manh run rẩy giữa bốn bề gió núi.

Liễu phong chủ cũng cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu lạnh băng khiến người đối diện nhìn không ra là cảm xúc gì. Thế rồi, bất chợt, Liễu Thanh Ca đột ngột vươn tay ra phía trước túm lấy cổ áo Giang Trừng. Trước khi Giang tông chủ kịp định thần, một cảm giác mềm mại, ấm áp đã len vào giữa hai bờ môi, mang theo hương vị cay nồng đặc trưng của Thiên Tử Tiếu.

Giang tông chủ tựa như bị sét đánh trúng, cháy rụi toàn thân.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong hắn chính là: Con mẹ nó, lần thứ hai của mình cũng mất luôn rồi!

Ý nghĩ thứ hai chính là: Con mẹ nó, bản tông chủ phải giết tên khốn này!

Sau đó, hắn vận chuyển linh lực, không hề lưu tình đánh một chưởng, đẩy văng Liễu Thanh Ca ra xa ba trượng!

Hệ thống vô cùng đúng lúc đúng chỗ mà nhảy xổ lên, quăng ra một tràng nhạc chúc mừng:

- Điểm nhiệm vụ chính cộng 500. Tổng điểm 996! Chúc mừng nhiệm vụ thành công mỹ mãn!

Giang Trừng nổi da gà, chà xát mạnh hai môi, tiến lại gần tên tội đồ vừa gây chuyện. Liễu Thanh Ca bị trúng một đòn nhưng có vẻ chẳng ăn nhằm gì cả, nằm bất động trên mặt đất, hơi thở đều đều, an tĩnh... ngủ say.

Con mẹ nó, hắn say rồi!

Giang Trừng tức đến tái cả mặt.

Say rượu loạn tính, nhầm hắn thành Thẩm Thanh Thu chăng?

Bảo sao, hệ thống lại cộng điểm nhiệm vụ cho hắn. Xem ra, nhiệm vụ an ủi tâm hồn cho tên khốn kia, con mẹ nó, đúng là hoàn thành mỹ mãn luôn rồi!

Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần nào cũng bị cùng một nam nhân nhầm mình thành người hắn thích cưỡng hôn, Giang tông chủ cực lực phỉ nhổ cái số chó tha quạ mổ của mình, gắng gượng chống lên tam quan đang sụp nát tan tành.

Vì cái lẽ gì, nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai của hắn đều là bị cưỡng hôn?

Cưỡng hôn thì thôi đi, tại sao lại còn phải là một nam nhân?

Nam nhân thì đã đành, lại còn là do hắn nhầm mình thành người khác mới loạn óc loạn tính???

Giang Trừng nhìn phong chủ Bách Chiến Phong đang nằm say giấc trên mặt đất, quả quyết hỏi hệ thống:

- Ta có thể giết hắn không?

- Không thể - Hệ thống không chút lưu tình, phun ra hai chữ.

- Vậy đánh hắn một chút? Chặt một tay? Cắt một chân? Hủy dung thì sao?

- Không thể, không thể, không thể, không thể!!!

- Nhưng hắn vừa rồi dám chán sống phi lễ bản tông chủ!

Giọng nói đáp trả của hệ thống lộ rõ rành rành sự khinh bỉ:

- Giang tông chủ, ngài bớt tâm hồn thiếu nữ giùm, đừng làm quá lên như thiếu nữ bị cưỡng gian nữa có được không? Dù gì cũng đâu phải lần đầu!

Nháy mắt, Giang tông chủ tức đến bốc cả khói...

- Hệ thống, người tin ta đập chết người không?

Tiếng ding... ding... vang xa dần, xa dần rồi tắt hẳn.

Giang Trừng thở dài, má nó, thôi lại coi như bị chó cắn lần hai đi!

Dù gì, khi tỉnh rượu Liễu Thanh Ca cũng không nhớ chuyện này, vậy mình cũng làm như không biết, coi như chưa từng xảy ra là được!

Vì thế, hắn khổ sở cõng tên Liễu Thanh Ca nặng như heo chết kia về phòng, tự nhủ sau này tuyệt đối không thể để cho tên này uống rượu cùng mình nữa! 

_______

Hệ thống nhây vcc :v



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro