Ta hận không nổi ngươi
Bàn tay của Liễu Tùy Phong siết chặt đến mức cổ tay Tiêu Thu Thủy hằn lên vệt đỏ. Hơi thở của hắn phả lên mặt y, nóng hổi mà nguy hiểm.
"Ngươi còn muốn nghe đáp án gì?" giọng Tiêu Thu Thủy run nhẹ "Giữa ta và ngươi, rốt cuộc là gì?"
Ánh chớp xé ngang màn mưa. Liễu Tùy Phong kéo y lại gần, đôi mắt trong bóng tối lộ ra đầy thống khổ và cuồng nộ. "Giữa chúng ta," hắn cười lạnh "là huyết hải thâm thù. Đại ca ngươi Tiêu Dịch Nhân từng bị ta phế đi một tay. Từ lâu giữa Quyền Lực Bang và Hoán Hoa Kiếm Phái, chỉ có ngươi chết ta sống."
Tiêu Thu Thủy lạnh toát cả người. "Đã vậy, sao qngươi không giết ta đi?"
Liễu Tùy Phong nhìn y, khóe môi nhếch lên thành nụ cười chua chát. "Giết ngươi ư? Quá dễ dàng. Ta muốn ngươi tự tay phủi sạch chính mình, nhận giặc làm phu, xem kẻ thù là người thân. Đến khi trí nhớ ngươi trở lại, để ngươi tự biết mình từng sống ra sao...đó mới là trừng phạt."
Lời hắn như dao cứa, từng chữ một khắc vào tim Tiêu Thu Thủy. Hóa ra, mọi quan tâm dịu dàng đều là giả. Hóa ra, thứ gọi là ấm áp kia... chỉ là trò cười.
"Liễu Tùy Phong, ngươi thật độc ác."
"Ta vốn là như thế." – Hắn buông tay, giọng lạnh như sắt "Nhớ kỹ, hận ta đi."
Từ đêm đó, mọi thứ đều đổi khác. Liễu Tùy Phong không còn giả vờ dịu dàng. Hắn lấy đi chăn gối êm ái, thay bằng giường gỗ cứng lạnh; cơm canh trở nên đạm bạc, đôi khi còn nguội lạnh.
Mỗi khi Tiêu Thu Thủy thử vận khí phá phong ấn, hắn đều xuất hiện, chỉ một chiêu đã khiến y bất lực nằm xuống. "Đừng phí sức." Liễu Tùy Phong nhìn y, ánh mắt tối tăm "Mạng ngươi ở trong tay ta. Ta muốn thế nào, ngươi phải theo thế ấy."
Nhưng rồi, điều lạ lùng xảy ra. Hắn vẫn hành hạ y, nhưng lại âm thầm chăm sóc. Khi y sốt cao, trong mê man có người đỡ đầu, ép uống thuốc. Sáng hôm sau, đầu giường bỗng có thêm một tấm chăn dày.
Một lần khác, Tiêu Thu Thủy giận dữ tuyệt thực. Liễu Tùy Phong giận đến run người, ép y ăn, giọng lạnh như băng: "Muốn chết cũng không được! Chưa có ta cho phép, ngươi không được chết."
Tiêu Thu Thủy nhìn hắn, chỉ thấy trong cơn tức giận ấy lại ẩn một tia run rẩy. Ánh mắt hắn, mâu thuẫn đến đau lòng. "Ngươi hận ta," Tiêu Thu Thủy nói khẽ, "nhưng sao lại sợ ta chết?"
Liễu Tùy Phong khựng lại, không trả lời. Chỉ trong giây lát, sự lạnh lùng sụp đổ. "Ngươi nói đúng," hắn khàn giọng "ta hận ngươi, lại không thể buông."
"Ngươi quên hết rồi, Tiêu Thu Thủy. Quên hận thù, quên quá khứ... Còn ta, sao quên được?"
Ánh chớp lóe sáng, chiếu lên khuôn mặt hắn, nơi nỗi đau và tình cảm đan xen, như một lưỡi kiếm giằng giữa trời và đất.Tiêu Thu Thủy run rẩy hỏi:
"Ta... đã quên điều gì?"
Liễu Tùy Phong cười khẽ, nụ cười đau đến tận xương: "Ngươi quên hết, chỉ ta còn nhớ. Nhớ ánh mắt ngươi từng nhìn ta, nhớ những lần ta không nỡ giết ngươi, nhớ cả lời thề mà chính ngươi đã rút kiếm chém bỏ."
Y chết lặng. Mọi thứ như rơi vào hư không. Sau đó, Liễu Tùy Phong không còn đến nữa. Hắn chỉ đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn. Ánh mắt nặng trĩu như sương mù bao phủ, khiến người ta nghẹt thở.
Ngày nọ, hắn đột ngột bước vào, nắm lấy cổ tay Tiêu Thu Thủy. "Ngươi cứ như xác không hồn thế này, là để trừng phạt ai?"
"Không phải sao?" – Tiêu Thu Thủy khẽ cười, giọng khản đặc – "Trước mặt kẻ đã dối trá, ta còn biết làm gì ngoài câm lặng?"
Liễu Tùy Phong siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra, đập mạnh vào tường bên cạnh. Tường nứt, bụi rơi.
Hắn cúi đầu, đôi mắt đỏ như lửa.
"Ngươi thắng rồi, Tiêu Thu Thủy."
"Ta... không thể giả vờ được nữa."
Hắn ngẩng lên, ánh nhìn tan vỡ. "Những chuyện ta nói, đều là giả. Trong địa lao, giữa chúng ta... chưa từng có gì cả."
Tiêu Thu Thủy ngẩn người.
"Vậy ngươi lừa ta, để làm gì?"
Liễu Tùy Phong cười nhạt, nụ cười đầy khổ sở:
"Vì ta muốn ngươi hận ta. Chỉ khi ngươi hận ta, ta mới có thể tiếp tục lừa mình rằng ta cũng hận ngươi."
"Nhưng thật ra," – hắn ngẩng lên, giọng run run
"kẻ không nỡ xuống tay... luôn là ta."
"Người canh bên giường ngươi ba ngày sợ ngươi chết, là ta."
"Người nấu cơm, ép ngươi uống thuốc, là ta."
"Người thấy ngươi sợ sấm, lại lặng lẽ đốt thêm đèn, vẫn là ta."
Ánh chớp rạch ngang bầu trời.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thu Thủy, mỗi chữ đều nặng như thề:
"Tiêu Thu Thủy, ta hận không nổi ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro