Extra 2.
Bà cả có hai trai hai gái, hai thằng con trai đã lập gia đình cả, bà hai thấy mà lòng nôn nao. Bà hai cũng có hai đứa con gái, nhưng chỉ có mỗi một thằng con trai. Con trai bà hai được giao cho quản lý đòn buôn của nhà họ lý ở bến cảng, việc nhiều nên cũng ít khi về nhà. Thấy con trai mình ngày ngày chạy tới chạy lui, bà có hơi nôn nóng.
Tiệc đầy tháng của cháu đích tôn nhà họ Lý, mãi mới thấy con trai vác mặt về, bà hai kéo cậu ba vào phòng riêng mà tâm sự chuyện tương lai.
Chả biết hai mẹ con nói với nhau cái gì, mấy hôm sau cậu Xán lại về lần nữa, nhưng dẫn theo không phải cô gái dịu dàng nào mà lại là một người đàn ông cao gầy thanh tú.
Người làm đi qua nhà lớn, nhìn vào bên trong, lòng thẫm nghĩ “hình như cảnh này có hơi quen”.
Ừ thì quen thật, ông Lý ngồi ở ghế gia chủ mặt đỏ phừng phừng, hai bà vợ người thì uống trà người thì vẻ mặt khó nói thành lời, giữa sàn là hai người đang quỳ.
Bà cả uống trà, nhìn sang bà hai, hơi đắc ý. Ngày trước bà hai thấy thằng Mân con bà quỳ dưới đất thì ung dung lắm, hôm nay vận đổi sao dời, tới lượt bà ung dung. Chí ít thì bà vẫn còn thằng con lớn.
Bà hai ôm lấy hai đứa con gái, khóc không biết trời trăng mây gió. Khóc cũng phải, đẻ ra có trai có gái, cứ tưởng tương lai có dâu có rể, cháu nội cháu ngoại, về già con gái gả ra ngoài thì còn con trai chăm sóc, ai có ngờ đến con trai cũng phải gả ra!
Cậu Xán dẫn người về, là ông chủ tiệm thuốc ở gần bến cảng. Ông chủ họ Phù, tên đầy đủ là Phù Thắng Quang, người ở phương bắc về đây lập nghiệp, tới giờ thì định cư hẳn ở đây luôn. Mấy lần bị bệnh cậu ba đều tới đây, tiếp xúc nhiều thành quen. Thời gian chung đụng không lâu như hai người nhà cậu hai nhưng tình cảm thì không ít hơn là bao.
Hai người trưởng thành bên nhau khó tránh khỏi vài tình huống xấu hổ, cái nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi.
Có cậu hai làm tiền đề, nhà cậu ba dễ thở hơn nhiều, ông Lý cũng không làm khó người kia. Chỉ có bà hai là khóc thút thít, hai cô con gái phải an ủi mấy ngày liền thì tâm trạng của bà mới tốt lên.
Trước ngày cưới, cậu hai tới tặng quà cưới rồi cũng không quên cà khịa đôi câu
“Ái chà, em trai tôi cũng làm "vợ" người ta đấy à?”
Cậu Xán cười nhạt, ôm lấy tay chồng không quan tâm.
“Úi chà, ngày ấy ai trêu tôi nằm dưới ấy nhỉ? Ít ra thì tôi bắt rể về, đăng ấy thì gả hẳn ra ngoài, sướng nhé.”
Cậu Xán buông tay, quay đầu giơ nắm đấm về phía cậu hai. Cậu hai la oai oái, hai người đuổi bắt nhau khắp sân.
Mẫn Khuê nhìn Thắng Quang, nở một nụ cười vừa bất lực lại vừa cưng chiều. Thông cảm, chồng cậu tính trẻ con.
Thắng Quang thấy Mẫn Khuê tỏ thái độ, chỉ mỉm cười đáp lại chứ cũng không nói gì. Ừm, đều như nhau cả, không cần thiết phải nói, hai người đều hiểu mà.
Hai người chồng ngồi trên ghế uống trà, hai chàng “vợ” thì như tìm lại tuổi thơ, đùa giỡn tới khi bị ông Lý quát cho mới thôi.
“Về đây, hôm cưới nhất định sẽ đi thiệp đỏ thật dày.”
“Nói nhớ giữ lời, nói xạo làm chó!”
Cậu hai chơi mệt, được cậu Khuê cõng về. Cậu ba thì theo cậu Quang về phòng xem đồ cưới.
Người ta nhìn vào đều thấy xung quanh mấy người đều ngập bong bóng màu hồng.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là vậy thôi.
Ây dô, tình yêu, chói mù mắt chó độc thân!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro