CHƯƠNG 9: CHẠY THOÁT

Mọi thứ xung quanh rơi vào hỗn loạn, đám côn đồ đòng loạt lao về cùng một phía trong cùng nơi một ông bác đang đứng, nhiều tên khác thì lại chạy nơi khác. Người đi đường hoảng sợ, có người la hét khiến một số tên côn đồ khác nhào đến đánh những người khác trong bực tức. Đây đích thị là một bãi hỗn chiến trong truyền thuyết, mọi đồ vật xung quanh đó kể cả cửa kính hay xe hơi chắc chắn sẽ nát bét.

Còn ông bác quản gia, Hohou-san thì đang chống trả rất quyết liệt. Đừng nhìn ông với nửa con mắt chỉ vì nhìn trông tuổi già sức yếu nhé, sau một hồi vừa đấm vừa né thì ông đã quật ngã tên to con lúc nãy khiến hắn phun ra ngụm nước bọt rồi ngất. Tên to con bị quật xuống khiến những tên khác vô thức lùi xuống, nhưng chưa kịp hồi đồng tập hai thì cảnh sát kéo đến trấn áp. Ông lợi dụng đám đông mà tẩu thoát lúc nào chả hay.

Còn Rasami thì sao?

Sau khi cô bị hất lên đến ''chín tầng mây'' thì đã đáp xuống đống bọc rác lớn một cách ''êm đẹp'', nơi cô rớt xuống cách cũng khá xa nơi chiến trường kia, vailone sức ông quản gia quái vật vler :vv. Nhưng đâu có cái chuyện may mắn đến thế, Rasami phải sử dụng năng lực của mình, cô nhanh chóng chạm tay vào vách tường trong lúc rơi và từ nơi chạm phóng ra rất nhiều dây leo quấn lấy cánh tay cô nhưng không đủ lực nên đã bị đứt, may là giảm được lực rơi chứ nếu ko là chết như chơi.

Rasami đã nằm bất động một lúc vì cơn đau, cô phải gắng gượng đứng dậy khi nghe thấy tiếng chân chạy cùng tiếng nói lớn như.

''Phải tìm nó.''

''Con đ* ch*, mày mau ra đây!!!''

''Tìm chổ này xem.''

Cô cố gắng đi xa hết mức có thể hi vọng những lời nói đáng sợ đó sẽ biến mất, nhưng vài tiếng chạy lại càng đến gần cô.

''Nó kìa!!! Bắt nó!!!!''

Rasami càng dốc sức chạy vô con hẻm nhỏ khác để thoát khỏi tầm mắt của bọn chúng. Bọn côn đồ chạy sau cô nhưng sau đó thì không thể tiến thêm nữa, vì... trước mặt bọn chúng là một bức tường khá cao được kết lại bởi những dây gai, một vài nơi còn lộ ra những bông hoa hồng đỏ rực cùng với lớp rêu bám ngoài tạo thêm lớp dày nữa. Bức tường xanh cứ như vừa bước ra từ một thế giới thần tiên truyệt đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm.

Phía bên kia, Rasami kiệt sức dựa vào vách tường gạch mà thở hổn hển, cô gắng gượng men theo vách tường tiến lên phía trước. Nhưng chẳng mấy chốc, sức lực bị rút cạn và cơ thể vô lực ngã xuống, mọi thứ tối dần, những gì còn đọng lại trong đầu cô chính là tiếng sột sạt từ phía sau, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

-----------------------------

Không lâu sau thì có rất nhiều người đến xem cảnh sát trấn áp bọn côn đồ như phim hành động, quay phim có, trực tiếp TV có luôn, và cứ thế người mời người khiến việc trấn áp có thêm một chút khó khăn.

Hiện giờ Haruki đang bị đám đông đè ép đến ngạt thở, trẹo lưng. Lí do vì sao Haruki ở đây là do lúc cô đang trên đường đi thì có khá nhiều người đi ngược chiều cô, à không, đúng hơn là chạy. Haruki đã ko thể đi tiếp mà bị kéo lê đến chổ ẩu đả, đứng ở giữa bị chèn ép bởi đống người còn bị ép thêm từ phía cảnh sát giải tán đám đông, đúng là tra tấn mà. May thay Haruki đã thoát được, mặt trắng bệch, hồn cô còn bay lấp lơ trên miệng cô.

''Địt'sss, xem đánh nhau có cần phải kéo theo người vô tội ko?''

Haruki mặt hầm hừ phía đám đông. Ting! Điện thoại cô có tin nhắn. Là từ Rasami.

''Haruki.''

''Sao thế bae?''

''Tớ cần cậu giúp.''

''Giúp?''

''...''

''Ê, bit...''

Haruki chưa kịp viết hết câu đã bị tin nhắn bên kia chen ngang.

''Hãy đến con hẻm đầu tiên phía tay trái đường XXX...''

''Sao đột ngột vậy?''

''...''

''Oi.''

''Nè.''

''Ria-chan.''

Ko nhận được câu trả lời, Haruki cảm thấy chút bất an cho Rasami.

Cô ko nghĩ nữa, lập tức bật google map tìm đường XXX, đường đó cũng ở gần đây nhưng do có nhiều côn đồ hoạt động nên ít ai lui đến đó. Chạy đến đầu con hẻm đầu tiên, Haruki nuốt nước bọt mà bước vào, trong hẻm khiến cô rợn da gà cả lên vì hơi lạnh ở đây, vả lại hơi tối nữa.

Bật đèn flash chưa được bao lâu thì sâu bên trong có tiếng chạy bịch bịch lớn, Haruki nhanh chóng tắt đèn theo bản năng. Quay đầu định bỏ chạy nhưng bị một cánh tay từ phía trong hẻm nhỏ tối kéo vào, thêm một tay giữ miệng và tay cô. Cô có thể thấy vài thân hình to lớn chạy vụt qua, trên tay cầm vũ khí, bọn chúng ko thể nhìn thấy Haruki vì cô bị bóng tối bao phủ rồi.

Nhịp chạy ngày càng nhỏ dần, bàn tay giữ miệng Haruki mới buông ra, cô xoay người định cho nổ thằng phía sau nhưng lập tức cơ thể khựng lại khi nghe tiếng nói phát ra phía đối diện.

''Khoan đã Haru-chan, nghe Ria giải thích đã.''

Cả hai đứa bật đèn flash lên rọi vào mặt nhau.

''Haru-channnnnnn.''

''Ria-channnnnnnnn.''

Hai đứa nhào đến ôm nhau như chưa từng được ôm khiến người thứ ba có chút lạc lõng.

''Cậu này là ai vậy?''- Haruki chỉ cô gái tóc đen bên cạnh Rasami.

''Cậu ấy là người đã cứu tớ đấy, tên là...''- Rasami nói đến đây bỗng họng cứng lại.

''Funari Watanabe.''- cô gái tiếp lời.

''Bạn bè gì tệ quá, quên tên luôn.''- Haruki chu môi chê Rasami.

''Còn hơn người nào đó quên luôn mặt bạn luôn, chỉ thấy quen quen.''- Rasami đáp lại cái môi chu của Haruki.

''Bỏ qua trò hề này đi!''- Haruki dõng dạc.

''... tại sao cậu lại ở đây? Bị bọn hồi nãy truy sát à?''

''Trúng phóc.''- Rasami búng tay.

''Nhưng nhờ Watanabe-chan cứu tớ lúc khẩn cấp nên tớ vẫn toàn mạng. Cậu ấy dìu tớ trốn bọn côn đồ trong lúc tớ bị ngất.''- cô tiếp lời rồi đặt hai tay lên vai Funari.

''Tình cờ vailone.''

''Tại lúc trên đường về thì tớ thấy cậu bị một ông già nào đó ném cậu lên cao khoảng 25m, tình huống vượt mức nghiêm trọng nên tớ đã một mạch chạy đến, cậu rơi xuống từ độ cao đó mà còn sống thì đúng là vãi chưởng.''

Funari mặt tỉnh bơ giải thích, nghe xong Haruki trợn mắt nhìn Rasami như thể nhìn thấy quái vật, Rasami nhìn mặt ngố của Haruki cười gượng.

''Giờ tám đủ rồi, mau ra khỏi đây mau thôi.''

Haruki và Rasami gật đầu trước ý kiến của Funari, cả ba đứng dậy nhưng Rasami lại khụy xuống, mặt tỏ vẻ đau đớn. Đôi chân trắng nõn nà lại bị những vết bầm tím và vết thương rỉ máu làm mất vẻ đẹp của đôi chân.

''Onawaki/Ria-chan!!!''- Funari và Haruki đồng loạt nói.

''Hình như bị bong gân rồi.''

Vừa nói vừa xoa chổ đau, Rasami nhăn mặt lo lắng. Bị thế này thì có đi được nhưng sẽ ko thể chạy thoát được đâu, Haruki liền khoác tay Rasami lên vai mình.

''Ko sao, cứ để tớ dìu cậu.''

''Như vậy thì hai cậu dễ bị bắt hơn đấy.''- Funari đưa tay ngăn cản.

''Vậy phải làm sao?''- Rasami sợ hãi nói.

Tức thì thân thể bị nhấc bổng lên, cô có thể cảm nhận được hơi ấm phía bên trái mình, lưng và đôi chân được nhấc lên ngang nhau. Vâng, đó chính là bế kiểu công chúa trong truyền thuyết. Rasami bất ngờ ko thốt nên lời, Funari mặt vô cảm xúc nhìn Rasami.

''Vậy là được rồi.''

Haruki định móc điện thoại chụp ảnh thì Rasami xua tay lung tung, miệng nói liên tục ''Ko được! Ko được! Ko được chụp!!!'' rất dễ thương a. Sau đó Haruki và Funari chạy ra ngoài, Rasami thì bám chặt lấy Funari vì sợ rớt xuống. Chạy ra đến đường chính thì bị nhiều tên côn đồ đợi sẵn, bọn chúng chưa kịp ra tay thì có một chiếc xe hơi tông vào khiếc một vài tên bị văng ra. Biết người thân đến giúp, Rasami bảo hai người lên xe. Bọn côn đồ vẫn đuổi theo sau, bác tài nhấn ga mạnh hơn và chiếc xe dã mất hút, một lát sau có rất nhiều xe cảnh sát đến và bọn côn đồ bị bắt giữ.

------------------------

Cả ba đứa sau thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi, Haruki quay người nhìn ra cửa kính sau nhìn lũ côn đồ đang chạy dần bị lùi về sau.

''Cảm ơn bác Hokou-san, nếu ko có bác thì bọn cháu đã bị bẹp dí rồi.''

''An toàn của tiểu thư và bạn cô là trên hết ạ.''

Người đang lái xe chính là Houko-san cung kính đáp lại, Haruki đưa khăn tay cho Rasami lau vết máu trên mặt, Rasami đón lấy lau nhẹ lên thì lập tức giật người vì cơn đau. Trên mặt Rasami đã đón nhận thêm một vết thương, tuy ko nguy hiểm gì nhưng vì máu chảy liên tục nên phải băng lại. Thật chu đáo khi trong xe có sẵn hộp cứu thương.

''Cảm ơn hai cậu nhiều lắm vì đã giúp tớ chạy thoát.''- Rasami nhìn hộp cứu thương trên đùi mình ngại ngùng.

''Chị em tắt lửa tối đèn có nhau!! Giúp nhau là chuyện thường thôi mà!!!!''- Haruki dõng dạc.

''Là lớp trưởng sao có thể bỏ mặc thành viên lớp được.''- Funari kế bên cất lời.

Rasami bất giác mỉm cười hạnh phúc khi nghe lời hai người nói, Hokou-san thầm mừng cho cô chủ có được những người bạn tốt này.

--------------------------

Sắp phải đi học, sắp phải gặp lại những môn học ác mộng, sắp phải đối mặt với những con người lạ mặt dell quen, thầy cô xa lạ. Ác mộng~

Và có một điều nữa tui cầu xin những người đọc đến dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro