light and dark
cảnh báo : lowercase, toàn bộ chỉ là tưởng tượng, đừng ném đá hộ em
gã : jung jaehyun
em : dong sicheng
_______________________________________
tuổi 18 của em như nào?
tuổi 18 của em trải qua trong căn nhà nhỏ nơi khu ổ chuột,
trong sự khinh thường của người đời vì là con của một người đàn bà dùng thân xác đổi lấy cái ăn, cái mặc
trong những trận đòn roi của người cha rượu chè be bét, tính cách vũ phu
trong sự bắt nạt của bạn bè cùng trang lứa vì tính cách yếu đuối của em..
trong sự thèm thuồng của những tên đàn ông mua vui của mẹ, mỗi khi thấy em
tất cả đều tồi tệ, tuyệt vọng nhưng vẫn may mắn vì em có gã....
gã sẽ ôm em vào lòng, dỗ dành em mỗi khi em bị khinh thường
gã sẽ đưa em đi trốn trước những trận đòn roi của cha em
gã dạy em cách trả đũa những kẻ bắt nạt em trong trường học như thế nào
gã sẽ phát điên và lao vào đánh nhau với những tên khách mua vui đấy, nếu dám đụng chạm vào em...
gã là jung jaehyun , là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của em
_______________________________________
đã 2 tuần , em không gặp gã rồi vì gã cứ đi từ sáng đến tận khuya mới về, thậm chí là không về nhà nữa.
em không biết gã bận việc gì cả, vì gã chẳng bao giờ nói cho em biết về những việc của gã.
em cũng đã qua cái tuổi tò mò rồi, nếu gã không nói, em cũng sẽ không hỏi
chỉ là hôm nay em đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra, vì bình thường gã cũng sẽ nhắn tin cho em nhưng mà ba hôm nay em không nhận được bất kì tin nhắn nào từ gã cả.
hôm qua em đã mơ thấy gã, cả người gã đầy máu đang quỳ trên sàn đất. một người đàn ông đi đến trước mặt gã và em thấy gã chết...
điều này càng làm em thêm lo lắng cho gã, em cầu xin chúa hãy bảo vệ gã bình an giúp em
______________________________________
tuần thứ ba em không gặp được gã, tin nhắn gửi đi toàn bộ đều không có trả lời hay đọc gì cả.
em muốn đi báo cảnh sát , nhưng mà em nhớ gã đã dặn dù thế nào cũng không nên tới sở cảnh sát và bây giờ em không biết nên làm gì cả.
em nghĩ, em sẽ đợi nếu tối nay gã vẫn không trả lời tin nhắn của em thì em sẽ đi báo cảnh sát.
nhưng mà em không biết rằng tối hôm đấy, bánh xe vận mệnh của em một lần nữa đi sai hướng...
_______________________________________
trên chiếc tivi đang phát bản tin thời sự, một dòng chữ đỏ đến chói mắt em.
"một xác chết được tìm thấy cạnh bờ biển gần biên giới, nguyên nhân chết là được xác định là do súng bắn. hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra thân phận nạn nhân..."
thế giới của em như sụp đổ, vì chiếc áo trên người nạn nhân đang mặc đấy chính là chiếc áo tự tay em may cho gã vào sinh nhật năm 18 tuổi của gã...
em chạy thật nhanh ra sở cảnh sát, mặc kệ những ánh nhìn khinh thường đấy, em muốn báo án, em muốn xác minh, gã vẫn chưa chết phải không?
nhưng cảnh sát lại từ chối em, họ nói em chỉ là con nít ranh đừng có báo án giả...
lúc đấy em cảm thấy
toàn bộ đều vỡ vụn,
thế giới của em cứ thế mà sụp đổ đi...
gã cứ thế mà rời bỏ em
ánh sáng của em mất đi rồi
em lại trở thành kẻ lạc lối...
_______________________________________
ba tháng trôi qua,
em chấp nhận được việc rằng gã đã rời đi
em vẫn như thế,
vẫn chịu những trận đòn roi của cha,
vẫn chịu những sự khinh thường
vẫn bị bắt nạt và tâm hồn em cũng đã chết đi một nửa rồi...
và một lần nữa thế giới em lại một lần nữa vỡ vụn...
cha em
bán em cho một tên phú nhị đại để đổi lấy chút tiền rượu chè và bài bạc...
đêm hôm đấy thân xác, trái tim lẫn linh hồn của em đều tàn đi...
dưới cơn mưa, em bật khóc, khóc cho số phận của em, khóc cho tình yêu của em cứ thế tàn phai đi, khóc cho ánh sáng của đời em cứ thế biến mất đi
_______________________________________
gã quay về,
phải gã vẫn còn sống, ngày hôm đấy bạn gã đã lấy chiếc áo mà em tặng gã mặc vào. trong lúc chạy trốn kẻ thù bạn gã bị bắn chết tại chỗ , còn gã bị thương nhẹ nhưng vì sợ kẻ thù tìm đến em nên gã đã không quay về
nhưng mà bây giờ khi đã trở về thì
đối diện với gã là bia mộ của em
ngày hôm đấy, lúc mọi người tìm thấy em thì em đã không còn thở nữa.
em chọn rời đi, em gieo mình xuống dòng sông nơi em gặp gã.
em vẫn cười, tay nắm chắc móc khoá gã tặng em, có lẽ em đang mơ về thế giới của em và gã
gã phát điên lên
nếu bọn họ đã nợ em nhiều đến thế thì lấy mạng bọn họ đền cho em đi...
_______________________________________
cha em không phải thích rượu lắm sao?
gã đã mua rất nhiều rượu rồi này và sẵn tiện cũng cắt đi lưỡi của ông ta rồi
những kẻ khinh thường em, gã sẽ cho chúng thử nếm thử mùi vị bị khinh thường là như nào
đám bắt nạt em có lẽ cùng cần được thử cảm giác bị đánh đến chết là như nào nhỉ? gã nhất định sẽ chiêu đãi bọn chúng tốt vô cùng, tốt đến chết
đám lão già đấy, không phải thích nhất chính là cảm giác mới lạ sao?
gã giúp bọn đấy hiểu được cảm giác vui đùa cùng những chú chó là như nào
tên phú nhị đại đấy, gã muốn hắn ta thử cảm giác từng bộ phận cơ thể bị cắt đứt như nào. nhìn từng người hắn yêu chết như nào
sở cảnh sát này, nên là một ngọn lửa đẹp, đẹp đến mức không thể lụi tàn như tình yêu của gã dành cho em
nhìn toàn bộ kẻ bắt nạt em, từng người, từng người đều sống không bằng chết.
gã đột nhiên nhớ em, nếu gã quay về sớm hơn có lẽ em đã không lựa chọn ra đi như vậy rồi.
gã quên, em sợ cô đơn, gã hoàn thành xong mọi chuyện rồi.
sớm thôi, gã sẽ gặp được em.
em nhất định phải đợi gã...
tiếng súng vang lên, gã thấy em rồi
em tới dẫn gã đi, dẫn gã tới thế giới của em và gã....
_______________________________________
Hoàn thành xong cái oneshot này rồi
Idea này toàn bộ đều là một màu tối đen .
Winwin trong đây chính là giống một người quen của tớ, nhưng mà winwin còn có jaehyun còn người quen của tớ thì không có ai cả...
Jaehyun trong fic này chính là người buôn ma túy ấy, biên giới chính là những chỗ hay được dùng để vận chuyển lắm ấy...
Cả hai cậu ấy đều là ánh sáng của nhau
Còn nữa tớ viết kết cho cả hai vừa là SE cũng là HE vì tuy cả hai đều chết nhưng là chết cùng nhau
Nếu có thể tớ sẽ có phiên ngoại
Văn phong tớ vẫn chưa được mượt lắm nhưng cảm ơn vì đã ủng hộ ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro