06. Tóc mới

A/N: Đôi dòng vẩn vơ khi thấy ảnh teaser :)) chs =)))

~*~

Mingyu đứng trước gương, trầm ngâm nhìn kiểu đầu mới của mình. Tóc siêu ngắn, chỉ chút nữa thôi có khi thành đầu đinh, phần trên hơi dài tỉa rối tự nhiên, cùng với mái chuột gặm hot trend. Thành thực mà nói thì cậu khá là ưng. Kiểu tóc khiến khuôn mặt sáng láng của cậu bộc lộ nét nghịch ngợm và ngây ngô đúng tuổi. Khi vuốt keo cầu kì các thứ thì lại ra dáng thanh niên ngạo nghễ bất cần. Một hình ảnh mới mẻ đáng để thử.

Chỉ là cái màu...

Aishhhhh~ Mingyu vò đầu bứt tai.

Các chế stylist không biết nghĩ gì, lần comeback này lại nhuộm cho Mingyu mấy tông chóe lóe như thế. Hết cam quýt lại đến (gần giống) chuối (sau này không biết sẽ còn là gì). Với khuôn mặt tuấn tú đáng ghen tỵ này, nếu làn da trắng trẻo một chút thì màu hồng cậu cũng chấp. Nhưng trời đất thiên địa quỷ thần ơi, Kim Visual đẹp trai đen giòn như sô cô la... Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, tổng thể nhìn cứ gớm gớm.

Nhớ đợt Mansae, tóc khói tóc xanh tóc tím cũng đẹp lắm mà, còn được fan tung hô lên hàng nam thần. Lần này, dạo quanh khắp hang cùng ngõ hẻm, không là Min-quýt cũng là Min-chuối. Cậu đã gây nên tội trạng gì để các chị stylist thù hằn?

Mingyu mếu máo vồ lấy gương, một trong một ngoài dựa nhau bi thương khóc lóc cho số phận tréo ngoe, không để ý Jeonghan từ lúc nào đứng ngay bên cạnh. Anh buồn cười, ôm lấy Mingyu từ phía sau.

"Sao vậy?"

Nghe thấy thanh âm thân thương, Mingyu liền ngả đầu dụi dụi vào người Jeonghan, hơi cao giọng mè nheo. "Màu tóc xấu quá. Không được như anh Jisoo." Ánh mắt cậu xuyên qua gương long lanh chờ anh an ủi.

Ấy thế mà Jeonghan phụt cười, còn úp mặt vào tấm lưng rộng lớn của người yêu để ngăn âm thanh phát ra không quá lớn.

"Gì vậy?" Mingyu bĩu môi nhíu mi. Vết thương lòng lại càng rỉ máu.

"So sánh vớ vẩn."

Jeonghan vẫn không có dấu hiệu ngừng cười. Thực tình thì anh biết cậu rất tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng có những lúc cũng đáng yêu phát hờn thế này đây. Nước da là vấn đề nhạy cảm Mingyu luôn kêu ca, lúc nào cũng nói trắng sẽ đẹp hơn.

"Anh thấy bảnh lắm mà." Jeonghan ngẩng lên, chôn mặt vào hõm cổ Mingyu, dịu dàng thổi làn hơi nóng ấm trêu đùa cậu. "Em lưu manh rất sexy nha."

Mingyu đỏ mặt, nhột nhạt cựa người. Thiên thần lại mọc sừng đỏ rồi.

"Jeonghanie.." Cậu quay lại đối mặt với anh, tay quen đường ôm hờ vòng eo người thương. "Em rất tin anh đấy nhé."

Jeonghan nhếch môi, ánh mắt nhướn lên vẻ khiêu khích. "Anh luôn nói sự thật." Rồi tông giọng thiên thần thấp dần, chỉ còn tiếng thì thào ám muội ngân vang. "Da nâu rắn giỏi, cơ bắp gồ ghề rõ ràng, bóng một màu quyến rũ khiến người ta khát cầu."

Mingyu đánh mắt, khóe miệng cao hứng cong lên lập tức ôm lấy Jeonghan. Cậu cúi xuống rải những nụ hôn vụn vặt lên vành tai anh, để thanh âm trầm thấp phả làn hơi nóng ấm kích thích nơi mẫn cảm. "Nếu anh muốn lát còn nhảy được thì ngoan một chút đi." Bàn tay lần xuống vuốt ve, mơn trớn.

Thiên thần đảo mắt bĩu môi, câu đe dọa của cậu chẳng có giá trị tẹo nào. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, kiễng chân hôn phớt khóe môi người kia. "Người tóc vàng kim lưu manh đẹp trai ơi, đừng tưởng cậu dọa được tôi."

Và hai thân thể dán lên nhau thân mật.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro