Chương 2. Phiền toái ập đến

Khi Miêu Miêu kể chuyện đã tìm được dược sư mới, Tả Thiện thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.

“Còn hơn là bị bỏ lại trông cửa một mình.”

Phản ứng như thế khiến Miêu Miêu hơi thất vọng, lẽ ra tên đó phải cuống quýt kiểu “Chỗ này có ta là đủ rồi!” mới phải… Nhưng thôi, kệ vậy.

Vài ngày sau kỳ thi là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Tuy được người ta chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng suốt nửa tháng bị ép học ôn thi, không được làm gì khác quả là một cực hình. Nay được quay lại với việc đồng áng, điều chế thuốc, Miêu Miêu mới thấy cuộc sống thật đáng giá.

Vài hôm sau, thư báo kết quả được gửi tới—đúng như dự đoán.

“Thi thế này, làm gì có ai trượt được.”

Bà lão giảo hoạt lắng nghe Miêu Miêu kể về đề thi xong thì lắc đầu. Nghe bảo chỉ cần đúng sáu phẩn là đậu, còn Miêu Miêu dù chỉ nhồi nhét cấp tốc vẫn tự chấm được hơn tám phần. Với đám tiểu thư được học hành bài bản để vào cung, bị rớt gần như là chuyện không tưởng. Kiến thức y dược thì cũng chỉ ở mức cơ bản, chịu suy nghĩ một chút là ra.

“Chỉ có mấy đứa đầu óc xán lán mới dám nói vậy đấy, lão bà.”

Câu nói phát ra từ tiểu thư Bạch Linh, một trong Tam Cơ của Lục Thanh quán, người vừa ló mặt với bộ dạng mát mẻ. Có vẻ đêm qua nàng tiếp khách nên da dẻ hôm nay căng bóng mịn màng. Người ta đồn rằng nàng vẫn giữ được nhan sắc dù đã qua tuổi tam tuần là nhờ tuyệt kỹ phòng the.

“Ta chỉ cần nghĩ tới việc học thôi là nhức đầu. Có cố học cũng không vào nổi.”

Là con người thì ai cũng có sở trường sở đoản. Bảo rằng cố gắng là được thì đúng, nhưng cũng có những thứ mà chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ.

Bạch Linh tiểu thư không giỏi viết chữ. Hễ viết là lại thành chữ ngược như soi gương. Bà chủ từng cố sửa cho nàng nhiều lần nhưng mãi vẫn không thấy khá hơn, đành để người khác sửa hay viết hộ mỗi khi cần.

Bù lại, trong việc nhảy múa thì không ai trong Hoa phố sánh bằng nàng.

“Đỗ rồi thì cũng tốt, nhưng giờ làm sao đây? Muội có bộ đồ nào đủ tử tế để đi đâu?”

“Chuyện đó thì chắc họ sẽ lo liệu thôi.”

Miêu Miêu thì hoàn toàn phó mặc mọi chuyện, chẳng buồn chuẩn bị gì. Trước hôm thi, người của Cao Thuận còn đích thân mang y phục và đồ dùng để viết đến tận nơi. Hắn còn định tiễn đưa nữa, nhưng Miêu Miêu thấy phiền nên lơ luôn. Thế là cuối cùng phải ăn cơm chung với Khắc Dụng đang cải trang thành nữ, đúng là tai hại.

Trong thư báo đỗ có ghi rõ: “Toàn bộ người trúng tuyển tập trung tại một nơi, sau đó mới phân đến từng bộ phận.” Thời gian là hai ngày nữa, địa điểm là một góc trong hoàng cung. Kèm theo thư là một thẻ gỗ in hình hoa văn, chắc là thẻ thông hành.

“Ừm...” Miêu Miêu hờ hững đặt thư lên kệ thuốc rồi bắt đầu giã thảo dược bằng cối đá.

Hai ngày sau, Miêu Miêu đã có mặt đúng chỗ chỉ định—gần khu các quan văn làm việc, cũng gần cả Y cục.

Số người tới tham gia buổi gặp mặt chiếm khoảng tám phần số thi sinh đã dự thi. Nếu tỷ lệ đậu là tám phần thật thì may là mình không rớt - Miêu Miêu thầm nghĩ, cũng đồng thời hiểu vì sao lần trước hắn khiến Nhâm đại nhân và Cao Thuận thất vọng thế.

Tuổi của nhóm người trúng tuyển đa phần dao động từ mười bốn, mười lăm tới khoảng hai mươi. Có vài người đã quá hai mươi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh kỳ quặc. Nguyên do thì khỏi cần phải nghĩ. Làm nữ quan, chẳng phải cũng để tìm ra lang quân như ý sao? Tuổi càng lớn, áp lực càng cao, chuyện sốt ruột cũng là điều dễ hiểu.

(Để làm mẹ thì tầm hai mươi trở lên hợp lý hơn)

Miêu Miêu nghĩ thế. Dù kết hôn ở tuổi mười bốn, mười lăm cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng cơ thể khi ấy vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh. Có người thậm chí còn chưa dậy thì. Kinh nguyệt cũng phải vài năm sau mới ổn định. Vậy nên, xét về mặt y lí, kết hôn quá sớm là không nên.

(Xương chậu chưa ổn định thì sinh nở cũng nguy hiểm)

Miêu Miêu đưa tay chống hông, âm thầm xem xét cơ thể mình. Thân thể chắc như này là phát triển hết cỡ, nếu có sinh con, e là cần phải tăng cân chút. Sinh nở là hành vi luôn cận kề cửa tử.

Miêu Miêu từng muốn thử sinh con ít nhất một lần trong đời. Nhưng cô không dám nói ra. Nếu buột miệng thốt lên kiểu “Muốn thử sinh con một lần xem sao ghê,” thế nào cũng bị người ta bảo là vô lễ hay coi nhẹ chuyện sinh tử. Huống hồ, còn một điều nữa, nếu người khác biết được thì kiểu gì cũng ăn chửi.

(Tử cung mà không có được nhau thai tử tế thì tiếc lắm)

Khi sinh nở, nhau thai sẽ bong ra cùng đứa bé. Có nơi, người mẹ sẽ ăn nhau thai ấy để bổ sung dinh dưỡng. Nghe nói vị giống gan sống, rất ngon. Dĩ nhiên, gan thú ăn sống dễ có ký sinh trùng, nhưng nhau thai người thì không vấn đề gì—nó vốn là một phần cơ thể mình mà.

Cha Miêu Miêu từng dặn kỹ: “Tuyệt đối không được sử dụng con người làm nguyên liệu chế thuốc.” Cũng vì sợ con tò mò nên ông cấm tiệt luôn việc chạm vào xác chết.

Nhưng nếu đó là nhau thai của chính mình thì sao? Không phải xác chết. Cũng không phải dùng người khác làm nguyên liệu. Là chính thân thể mình tạo ra, rồi lại quay về với mình, như vậy có gì sai?

Nói cách khác, đó là thứ thuốc chưa từng được thử nghiệm, nhưng nằm trong giới hạn lời hứa với cha. Và Miêu Miêu, tất nhiên, rất muốn thử.

“Các vị, xin tập trung lại đây.” Một nữ quan lớn tuổi lên tiếng gọi. Ánh mắt bà sắc như dao.

Y phục đã được phát sẵn cho mọi người, nhưng vài cô nương vẫn cố tình ăn mặc loè loẹt… Có lẽ muốn gây ấn tượng với ai đó. Miêu Miêu mặc bộ y phục đơn giản màu xám tro, tóc búi gọn gàng. 

(Chắc chắn sẽ có người bị khiển trách...)

Nữ quan lớn tuổi quét mắt nhìn đám người, ánh mắt dừng lại ở những bộ y phục phản cảm. 

"Những ai mặc sai quy định, ra khỏi hàng ngay lập tức." Giọng nói lạnh như băng khiến vài cô nương mặt tái mét. 

Mặc dù phục trang đã được phát đồng loạt, vài người vẫn cố ý biến tấu cho lòe loẹt hơn. Nếu trong thế giới động vật có loài công trống là kẻ thích xòe đuôi khoa trương, thì ở thế giới loài người, có nữ nhân là bên hay ăn diện màu mè.

Miêu Miêu mặc đồ được cấp, chẳng có gì nổi bật. Thế mà cô vẫn thấy mình bị liếc nhìn không ít.

(Chẳng lẽ mình mặc sai gì à?)

Trang phục của cô cũng giống người khác: váy áo trơn, phần trên màu hồng nhạt, phần dưới đỏ. Có vẻ mỗi bộ phận sẽ mặc màu khác nhau, vì người cùng màu với cô chưa tới năm người. Cũng đúng, đây là phòng ban mới, hỗ trợ quan ngự y, nên trang phục hiếm lạ cũng là chuyện bình thường.

Có chăng điểm khác biệt là ở dải dây buộc trang trí, của cô dường như đậm màu hơn chút.

(Thôi, chắc không cần nghĩ nhiều)

Miêu Miêu đang định làm theo lời nữ quan lớn tuổi mà vào hàng xếp thẳng thì...

Bịch!

Có thứ gì đó đâm mạnh từ sau lưng cô.

Không, nói là cô bị kéo ngã thì đúng hơn. Miêu Miêu không kịp chống tay, ngã sấp mặt xuống đất. May mà mặt cô phẳng lì, không có chỗ nào nhô ra để bị thương. Cằm đập xuống đất, cát bụi in đều vào mặt.

“….”

Miêu Miêu thở dài, phủi mặt bằng tay. Ít ra không bị chảy máu mũi cũng là mừng.

“Á, xin lỗi nha.”

Kẻ gây sự lại còn nở nụ cười duyên dáng bước đi. Là nhóm mặc cùng màu với Miêu Miêu.

“Ngươi không sao chứ?”

Nữ quan lớn tuổi vội chạy tới.

“Không sao hết.” Miêu Miêu bình thản đứng dậy, làm như chẳng có chuyện gì.

Và rồi cô chợt nghĩ: Thật quen thuộc. Ôi nhớ quá.

Đây rồi. Đúng là môi trường làm việc toàn nữ nhân.

Cô cảm thán trước quy tắc bất thành văn mà lâu rồi mới được gặp.

Ngày đầu làm việc, mọi người sẽ được dạy những điều cơ bản khi làm nữ quan trong cung. Gần trăm tân binh được điều đến giảng đường lớn để nghe giảng.

Miêu Miêu từng giảng ở giảng đường hậu cung rồi, nên cô biết rõ, nghe người khác lảm nhảm thật sự rất buồn ngủ.

Bàn ghế dư nhiều, tân quan chia nhau ngồi theo tổ. Quanh chỗ Miêu Miêu ngồi vắng tanh. Còn đám vừa nãy gây sự thì tụ thành nhóm ngồi đằng trước.

Hầu hết nữ quan đều là con quan, thỉnh thoảng mới có tiểu thư con nhà thương gia. Dù ở hậu cung hay bất cứ chỗ nào thì sở thích đấu đá giữa nữ tử với nhau chưa bao giờ hạ nhiệt.

Tuy vậy, hậu cung ít nhiều vẫn có khí chất “hạ khắc thượng”—kẻ dưới lật đổ kẻ trên. Nhưng ở đây thì khác. Không khí ở đây là kiểu "cây nhỏ núp bóng". (Ám chỉ việc kẻ yếu phải tuân theo kẻ mạnh để nhận được sự che chở)

Miêu Miêu nhận ra điều này qua từng nhóm nhỏ đã được hình thành. Ai là “đầu đàn” trong nhóm cũng dễ nhận biết qua khí chất bao quanh họ.

(Chắc là địa vị cha mẹ quyết định luôn thứ bậc của con gái)

Mà nếu trong cái môi trường đầy nử tữ con nhà quyền quý ấy lại lòi ra một kẻ “không rõ gốc gác” như Miêu Miêu thì tất nhiên bị loại bỏ hay dằn mặt cũng chẳng lạ.

Hiểu thì hiểu, nhưng Miêu Miêu vẫn nghĩ: trẻ con thật.

Sau nửa canh giờ nghe giảng, đám tân nữ quan được chia về các phòng ban. Miêu Miêu và mấy người cùng ban được đưa đến thái y viện. Trong cung có nhiều y cục, chỗ cô thường ghé khi còn theo hầu Nhâm Thị là y cục phía Tây—nơi cha cô thường trực.

Lần này thì lại phải đến y cục phía Đông.

Miêu Miêu cau mày.

Phía Tây chủ yếu là nơi tập trung quan văn, còn phía Đông lại là nơi tập trung quan võ. Việc cha La Môn được bố trí bên Tây là vì muốn tránh xa đám quan võ càng nhiều càng tốt. Nhưng xem ra cũng vô ích.

Cô cũng chẳng ưa gì bọn đó.

(Nhanh như vậy đã đánh hơi ra rồi...)

Miêu Miêu cố gắng giữ vẻ bình thản, đi theo sau nữ quan lớn tuổi. Dọc đường, mấy võ quan lực lưỡng cứ liếc trộm nhóm họ. Không phải vì Miêu Miêu, mà do mấy cô quan nữ đi cùng đều trẻ trung, xinh đẹp, đám đàn ông ngó nghiêng cũng không lạ.

Giữa mùa hạ, không khí oi bức, mồ hôi nồng nặc. Võ quan cởi trần tập luyện ngay trong sân, khiến đám tân nữ quan đỏ mặt quay đi.

Trong bối cảnh đó, một bóng người khả nghi lặng lẽ bám theo sau.

Miêu Miêu rất muốn giả vờ không thấy, nhưng cái bóng đó cứ lảng vảng bên rìa tầm mắt, rõ ràng là theo dõi rất vụng về. Mà nếu nói kẻ đó là ai thì...

Bộ râu lún phún, đôi mắt ti hí như cáo cộng với cái kính một tròng trông vừa vô dụng vừa quái gở, nghe đến đây là biết ai rồi đấy.

Miêu Miêu không thèm gọi tên.

“Gì vậy, người đó là ai thế?” Đám tân nữ quan thì thào.

(Là nhân vật có máu mặt đấy)

Có lẽ trong quân đội vẫn còn người làm quân y, nhưng nếu thế thì họ đã ngồi ở bộ phận trung ương rồi. Còn gã này tuy nhìn nhởn nhơ đi qua đi lại thế thôi, nhưng vai vế lại cao không tưởng.

Đám võ quan đang liếc trộm tụi nữ quan cũng vì thế mà vội quay mặt, giả vờ nghiêm chỉnh tập luyện. Kiểu như có một luật bất thành văn là "không được động vào gã đó." Chắc là bọn họ chịu không ít khổ sở vì tên này.

(Phiền phức.)

Miêu Miêu chỉ muốn đi cho lẹ, nhưng nữ quan lớn tuổi đi quá chậm. Nhìn từng bước chân bị váy phủ kín, cô đoán bà ấy có thể từng bó chân.

(Đi thế này chắc khó chịu lắm.)

Miêu Miêu và bốn nữ quan khác thì bước đi nhẹ nhàng. Là con quan thì có một hai người từng bó chân cũng không lạ, nhưng may thay cả nhóm đều có bàn chân lành lặn.

“Đằng kia là thái y cục.”

Tòa nhà gần sân luyện tập, bố cục đơn giản, thô kệch, chẳng có gì hoa mỹ. So với thái y cục phía Tây thì quả thật đơn sơ hơn nhiều.

Đang nghĩ thế thì...một tiếng la vang lên từ phía sau.

Cả nhóm quay lại, thấy một nam nhân đang được cáng đi. Cơ thể mềm nhũn, toàn thân bầm tím.

“Đưa vào y viện mau!” Đám võ quan vạm vỡ hô lên, rồi nhanh chóng khiêng người đi.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Miêu Miêu và nhóm nữ quan bám theo.

Vừa đến y cục, bọn họ bắt gặp một nhóm nam nhân đang đứng ngơ ngác, lúng túng vô cùng.

“Có chuyện gì vậy?”

“À, bình thường lúc này phải có ngự y trực ở đây chứ…” Nhưng bên trong hoàn toàn không có ai. Cũng không để lại giấy nhắn hay lời nhắn gì.

Người thanh niên bị ngất xỉu vẫn nằm bất động đã được đặt lên giường. Miêu Miêu liếc nhìn anh ta. Khắp người bầm tím, làn da cháy nắng, dung mạo còn khá trẻ, ria mép chưa mọc đều. Nhìn qua là biết đã bị hành hạ khi luyện tập mỗi ngày.

“Ngất như thế nào?”

Miêu Miêu cúi xuống quan sát gương mặt người trẻ kia.

“Này, ngươi làm gì vậy!”

Một trong số các nữ quan định ngăn Miêu Miêu, nhưng bị nữ quan lớn tuổi cản lại. Ánh mắt bà như đang nói: "Nếu ngươi biết thì cứ khám đi."

“Trong lúc luyện tập thì đột nhiên gục xuống. Không có va chạm hay chấn thương nghiêm trọng gì… chắc vậy…”

Giọng kể nghe có chút lấp lửng—có thể do bản thân biết rõ là đã hành hạ cậu ta quá mức. Hoặc cũng có thể là vì người nọ đang khó chịu bởi có một kẻ đang thò nửa cái mặt từ ngoài cửa sổ nhìn vào—tên quân sư kỳ quặc ấy.

Nhiệt độ cơ thể bình thường, mồ hôi cũng có tiết ra, chỉ mạch là hơi yếu.

“Không phải do va đập đâu…”

Miêu Miêu lấy vài chiếc khăn trong y viện, nhúng vào vại nước rồi đắp lên người cậu trai để hạ nhiệt.

“Tiểu nữ có thể dùng đồ trong này chứ?”

Cô hỏi nữ quan lớn tuổi, nhưng bà chỉ đáp lại bằng ánh mắt do dự. Thế rồi, từ ngoài cửa sổ, cái mặt đáng ghét kia giơ ngón tay cái lên. Nữ quan liền gật đầu: “Dùng đi.”

Tên quân sư kỳ dị đó đúng là chướng mắt, nhưng nếu biết cách lợi dụng thì cũng vô cùng hữu ích.

Miêu Miêu múc nước vào bát, thêm muối và đường—giống hệt thức uống từng pha cho Nhâm Thị lúc hắn suýt ngất ở nơi ẩn náu. Nam nhân này cũng vậy, rõ là ngất do thiếu nước trong cái nóng gay gắt này.

Cô đỡ đầu hắn ta dậy nhẹ nhàng, cho môi hắn chạm vào bát nước, giúp hắn uống vài ngụm. Dường như hắn tỉnh táo dần, có thể tự uống tiếp.

Đám võ quan đứng bên thở phào nhẹ nhõm. Riêng Miêu Miêu thì chỉ muốn liếc họ một cái thật sắc.

Cô lại thay khăn, tiếp tục làm mát thì chợt nghe tiếng vỗ tay lách tách.

Quay ra nhìn, thấy vài người mặc áo choàng trắng bước vào—đó là quan ngự y. Có một người già và hai người trung tuổi.

“Đỗ rồi.”

“Hả… đỗ gì cơ?”

Một nữ quan trẻ ngơ ngác hỏi.

“Thì gì nữa? Các ngươi sắp làm trợ lý cho chúng ta, không thể chỉ dựa vào phần thi viết để chọn được. Nãy giờ là chúng ta lén quan sát các ngươi đấy.”

Tức là từ đầu họ đã trốn đâu đó để quan sát cách xử lý của Miêu Miêu. Đúng là lắm trò thật.

“Nếu không làm tốt thì cũng có thể loại ngay tại chỗ đấy.”

Vị y quan già vừa nói, vừa uống nước từ vại, vừa nhìn Miêu Miêu bằng ánh mắt tiếc nuối như thể… tiếc vì không có cớ mà loại cô.

(Đúng là một lão điên…)

Miêu Miêu cố gắng không để suy nghĩ thật sự bật ra thành lời.

À, còn tên quân sư quái nhân ngoài cửa sổ vẫn đang dán mắt nhìn vào - cơ mà giờ thì cứ mặc hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro