Chương 14. Đấu trí cờ vây - Hồi một
Chát! – Miêu Miêu vỗ mạnh lên miếng vải trắng đang phơi.
Trong gió thu se lạnh, những tấm vải trắng phơi trên dây rực lên dưới bầu trời xanh biếc. Trời hôm ấy không một gợn mây, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng âm u của cô.
Đã có lúc cô nghĩ mình sẽ không thể rời khỏi cung của Hoàng hậu Ngọc Diệp nữa. Lý do cô được phép đi là vì y lệnh của ngự y Lưu – vị cấp trên nghiêm khắc nhưng cũng đầy trách nhiệm với thuộc hạ.
Ngọc Diệp nương nương so với tưởng tượng của Miêu Miêu lại bị dồn đến đường cùng nhiều hơn rất nhiều. Kẻ đang ép sát nàng không phải địch thủ dễ nhận diện, mà là một kẻ khó đối phó hơn cả: người thân.
(Là người huynh trưởng sao...)
Cô từng nghe rằng Hoàng hậu là con của một thứ thiếp. Nay Ngọc Viên đã tuổi cao, thì người anh khác mẹ, Ngọc Oanh, chắc hẳn hơn nàng rất nhiều tuổi.
Mối quan hệ gia tộc phức tạp, vốn dĩ là chuyện thường thấy nơi các gia đình quyền quý, và Hoàng hậu Ngọc Diệp cũng chẳng là ngoại lệ.
(Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây...)
Cách nói của Bạch Vũ cho thấy cả Ngọc Viên cũng chẳng phải người dễ đoán. Nếu như ông ta đứng về phía Hoàng hậu là vì nàng còn có giá trị, vậy nếu một ngày nàng đánh mất thánh sủng thì sẽ ra sao? Nếu như Đông Cung có chuyện gì thì kết cục sẽ thế nào?
(Dù bản thân không màng quyền thế... nhưng đôi khi, để sống sót, vẫn phải nắm lấy nó.)
Miêu Miêu thở dài, nhúng tay vào thau nước lạnh. Đầu ngón tay tê rát như sắp nứt toạc. Trời sẽ còn lạnh hơn nữa, làm việc với nước sẽ càng khổ. Cô nàng Yến Yến yêu quý tiểu thư của mình đến mức từng tự tay chế thuốc bôi để giúp Diêu không bị nứt da tay.
Ngước nhìn bầu trời cao thăm thẳm, Miêu Miêu bỗng nhớ tới một điều.
(Bức tranh ấy rốt cuộc là gì...?)
Miêu Miêu nhớ lại một bức tranh, bức vẽ kỳ quái đến rợn người của cô bé tên Jazgul.
Nhắc mới nhớ, vị nữ vu từ Tây Vực ấy hình như vẫn đang ở lại Lệ quốc. Không rõ bà sống ra sao. Dĩ nhiên, vì đã được cựu thượng phi A Đa đứng ra nhận bảo hộ, chắc cũng không xảy ra chuyện gì xấu.
Tuy nhiên, một lần nữa Miêu Miêu cảm nhận rõ A Đa, với thân phận cựu phi, lại đang âm thầm gánh trên vai tất cả bóng tối của đất nước này.
Những đứa trẻ còn sống sót của Tử Tộc. Thúy Linh, cháu gái của Tiên đế, hiện là người gọi Thánh thượng bằng cậu, dù trên danh nghĩa không chính thức. Và cả nữ vu Sa Âu, người từng được cho là đã chết.
Một giai nhân cải nam trang, việc gì cũng xử lý gọn ghẽ – nhưng ánh mắt người đời liệu sẽ nhìn thế nào? Không, đương nhiên, đã là chuyện hành động trong bóng tối thì đâu dễ bị phát giác như vậy.
Thế nhưng, chốn hoàng cung là nơi đáng sợ – có rất nhiều kẻ mẫn cảm kỳ lạ, khứu giác nhạy hơn cả chó săn.
(Chỉ mong đừng bị một kẻ kỳ quặc nào đó đánh hơi trúng.)
Miêu Miêu vừa nghĩ vậy, vừa đổ phần nước còn lại dưới đáy chậu vào mương nước cạnh bên.
"Xem ra hôm nay chẳng có việc gì để làm rồi." Lưu ngự y lên tiếng, nét mặt lộ vẻ ngao ngán.
Y viện vắng tanh như thể vừa có lũ quạ thích kêu than bay qua. Lẽ ra giờ này phải là lúc đám võ quan bị thương đến nườm nượp mới phải.
"Tổng chỉ huy mà lười biếng đi đầu thì cũng đành chịu thôi."
Y quan trẻ tuổi Thiên Hữu nở nụ cười khổ, vẻ mặt lại pha lẫn chút tiếc nuối. Trong tay hắn là một quyển sách dạy chơi cờ vây.
"Văn quan nghỉ làm còn nhiều hơn ấy chứ. Sáng nay nghe nói tranh nhau ghê lắm, ai cũng muốn xin nghỉ. Võ quan thì ít ra còn bịa được lý do đi tuần tra, chứ văn quan thì…"
Miêu Miêu biết rất rõ, Thiên Hữu cũng đã cố xin nghỉ hôm nay, nhưng cuối cùng vẫn phải đi làm.
Y viện phải giữ tối thiểu số lượng y quan túc trực, nên chuyện nghỉ phép vốn đã khó, so với những bộ phận khác càng khó hơn nhiều.
"Nếu hôm nay không có việc gì thì cho thần về trước được không?" Lời than thở ấy đương nhiên không lọt tai Lưu ngự y.
"Thời gian rảnh rỗi thế này chẳng phải là cơ hội tốt để điều chế những loại thuốc sắp cạn sao?" Lão ngự y nghiêm khắc nở một nụ cười nham hiểm.
Nghe thấy từ “điều chế”, mắt Miêu Miêu sáng rực, lập tức bước lại gần ngự y Lưu.
"Thần nên bào chế loại gì trước ạ?"
"À... ừ, đúng lúc ngươi hăng hái như vậy thì thật ngại..." Lưu ngự y cẩn thận lấy ra một bọc vải.
"Đi lấy đồ hộ ta cái." Sắc mặt Miêu Miêu lập tức sa sầm.
"Ngươi định nói 'lão già chết tiệt' gì đó phải không?"
"Thần tuyệt đối không dám." Cô trả lời bằng giọng đều đều vô cảm.
"À, nếu là đi lấy thuốc thì... để thần đi cho."
"Không được. Việc này không thể là ngươi."
Lời từ chối dứt khoát. Nếu là chuyện phải đích thân Miêu Miêu đi thì không khỏi khiến người ta bất an.
"Đến nơi này và giao tận tay cho họ."
Lưu ngự y nhẹ nhàng lấy ra một tấm bản đồ, mở ra trước mặt cô.
Ông chỉ vào một khu vực trong thành, đó là một quảng trường khá rộng. Gần nơi đó, Miêu Miêu nhớ mang máng là chỗ mà Bạch Nương Nương từng biểu diễn ảo thuật.
"…Là chỗ này sao?"
"Đúng là chỗ đó rồi, nhưng thôi đừng bày ra cái bộ mặt chán ghét ấy nữa."
Miêu Miêu không phải không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như thế. Đơn giản vì đúng ngay lúc này, quảng trường kia đang diễn ra một đại hội.
Một hội thi cờ vây.
Không cần phải nói cũng biết, người sẽ có mặt ở đó là ai. Không rõ đã vận dụng loại quyền lực gì, mà lại thuê được một khu đất đẹp đến thế trong trung tâm hoàng thành.
Sự kiện này kéo dài suốt hai ngày, quy mô xem ra cũng chẳng nhỏ.
"Hán Tuấn Kiệt cũng sẽ có mặt đấy. Dù hôm nay không trực, vậy mà hắn lại đích thân đến đó."
Miêu Miêu đã đoán được phần nào.
(Họ định cử ‘lá chắn’ đến rồi.)
Chẳng biết gã quân sư kia lại giở trò quỷ quái gì nữa. Nếu có ông già ở đấy, chí ít cũng có thể ngăn ngừa phần nào những vụ lộn xộn. Còn việc Miêu Miêu bị sai đi chuyến này, cũng chẳng ngoài lý do đó.
"Dù chỉ là cờ vây, nhưng người đông chen chúc, nhỡ có ai đó bị ngất xỉu hay lâm bệnh thì sao? Dẫu không muốn làm phiền y quan, nhưng trong những trường hợp như thế này, chẳng phải nên có người ứng trực hay sao?"
Nghe sao mà khách sáo quá mức.
Đa phần khả năng là do La Bán, kẻ chủ sự của đại hội đã âm thầm sắp xếp tất cả.
Nếu là Hán Tuấn Kiệt, chắc chắn sẽ không từ chối. Còn Miêu Miêu, thì bị gài bởi chính vị thượng cấp không thể từ chối là Lưu ngự y.
(Thật chẳng ra làm sao.)
Rõ ràng cô đã cho Yến Yến nghỉ, còn để cả Diêu bầu bạn, chỉ vì cô ấy thích cờ.
"Đã là việc, thì phải làm cho đàng hoàng đấy nhé?" Lưu ngự y nói thêm như một lời cảnh cáo, khiến Miêu Miêu chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Về phần Thiên Hữu – người đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng ganh tị – thì cô thản nhiên phớt lờ.
Thực ra, chẳng cần nhìn bản đồ làm gì, chỉ cần lần theo dòng người ôm sách cờ trên tay, là có thể biết đường đến quảng trường.
Già trẻ lớn bé tấp nập đổ về, bày chiếu đặt bàn cờ khắp nơi giữa quảng trường. Vài tấm vải chắn gió được dựng lên một cách sơ sài, bàn cờ cũng chỉ là những hộp gỗ đơn giản, đặt tạm bợ. Gần cuối năm, trời đã trở rét, mà lại tổ chức sự kiện ngoài trời như thế này – thể nào cũng có người nhiễm lạnh.
(Thế nhưng…)
Khi người ta tụ họp lại đông đúc, một nơi tạm bợ như vậy cũng trở nên long trọng, lại có cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Những quán ăn dọc theo đại lộ cũng kéo tới tận đây, bày sạp thành dãy. Đám trẻ con thì năn nỉ mẹ mua cho bánh nướng, vừa ăn vừa hớn hở cười đùa. Những gian hàng bán nước cũng tranh thủ phục vụ trà gừng hay rượu nấu nóng để sưởi ấm thân thể, dẫu vậy, rượu đều đã được đun sôi để bay hết cồn.
(Chắc là do phía ban tổ chức yêu cầu, nếu có rượu, lại sợ có kẻ say xỉn phá hoại.)
Cũng hợp lý.
Ngoài những vật phẩm liên quan đến cờ vây, còn có cả cờ tướng, bài lá, thậm chí là cả bàn mạt chược. Đến mức các cửa hàng trang sức cũng kéo nhau ra mở sạp.
Người chẳng hứng thú gì với cờ cũng vì bị cuốn theo đám đông mà tụ lại một chỗ.
(Đúng là trò của La Bán.)
Tên đó vốn nổi tiếng ham buôn bán, thể nào cũng đã tính phí thuê mặt bằng từng gian hàng. Không hổ là đồ yêu tiền.
Miêu Miêu len lỏi qua dòng người, bỗng bắt gặp vài gương mặt quen thuộc.
"Diêu tiểu thư, Yến Yến."
Cả hai đang có mặt ở đây. Diêu thì đang thoa thuốc mỡ lên đầu gối trầy xước của một đứa trẻ. Còn Yến Yến thì đưa thuốc sắc cho một ông lão đang run rẩy vì lạnh.
"Miêu Miêu? Sao cô lại ở đây? Không phải đang làm việc sao?"
Diêu hỏi với vẻ nghi hoặc, ánh mắt như muốn nói: “Cô lại trốn việc hả?”
"Lệnh của ngự y Lưu, ta đang đi làm việc đấy chứ. Mà ngược lại, ta mới là người muốn hỏi hai người làm gì ở đây."
"À, tại ca ca yêu quý của cô đấy." Diêu hờ hững đáp, khiến Miêu Miêu khẽ nheo mắt.
"Hán đại nhân đáng lẽ được nghỉ hôm nay, thế mà lại bị kéo ra đây. Nhưng vì một mình không xoay xở nổi, nên cầu xin bọn ta đến giúp."
"Sao không từ chối?"
Tuy hơi có lỗi với ông già kia, nhưng dù sao hôm nay Diêu và Yến Yến cũng là người được nghỉ. Họ chẳng có lý do gì phải ra đây làm việc không công như ở y viện. Vốn dĩ, việc như thế này nên thuê đại phu trong thành, chứ không phải điều động người từ nội cung.
Thế mà giờ đến cả Miêu Miêu cũng bị bắt đi làm.
(Chuyện này chỉ có thể là trò bủn xỉn của La Bán.)
"Phải lấy tiền công đàng hoàng mới được." Miêu Miêu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã tính chuyện móc tiền từ gã đầu xoăn đeo kính tròn kia.
"Ta thì không sao. Dù sao cũng chẳng hứng thú với cờ vây." Vừa nói, Diêu vừa vỗ nhẹ đầu đứa bé sau khi thoa xong thuốc.
"Xong rồi, được rồi đó."
"Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp!"
Đứa trẻ nở nụ cười hồn nhiên, lễ phép cúi chào.
(Ồ, ồ...)
Diêu thì vẫn là Diêu, mỉm cười vẫy tay với đứa trẻ. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Miêu Miêu, cô lập tức nghiêm mặt lại.
Yến Yến lại giơ ngón tay cái, khẽ khàng như thì thầm: "Thấy chưa, tiểu thư nhà ta đáng yêu chưa kìa." Dù không chơi cờ được, Yến Yến dường như vẫn rất tận hưởng không khí nơi này.
"Nếu cô đi làm việc, chắc là đến chỗ Hán đại nhân phải không? Y quan thì đang ở đằng kia đấy."
Diêu chỉ về phía rạp hát từng được Bạch Nương Nương sử dụng. Đó là một tòa nhà khá lớn, trước đây thường tổ chức các buổi diễn nhưng đã bị đóng cửa từ lâu.
"Nghe đâu ban đầu họ định chỉ dùng rạp ấy làm nơi tổ chức thôi. Nhưng…"
Giờ đến mức phải trải bàn cờ ra tận quảng trường. Nhìn sao cũng thấy là lượng người đã vượt quá khả năng chịu tải của địa điểm.
"Nói là đại thành công thì hơi sớm, vì rõ ràng là vượt công suất rồi."
Việc mở rộng địa điểm sang quảng trường tuy là giải pháp tạm thời, nhưng vẫn nảy sinh đủ loại vấn đề.
Không tránh khỏi có người bị thương, hay khó chịu trong người. Nếu là mùa ấm hơn thì đã đỡ.
Cụ ông mà Yến Yến đang chăm sóc xem ra đã hồi sức, vui vẻ cười toe toét để lộ hàm răng sún, rồi chuẩn bị quay lại bàn cờ. Yến Yến liền nhanh tay quàng khăn cho cụ. Trời tuy nắng nhưng không khí lại hanh khô, chỉ cần một người viêm họng ho khan là dễ phát tán bệnh ngay.
Dĩ nhiên ông già kia chẳng phải loại người không hiểu điều đó. Xung quanh các bàn cờ, nô tài đi đi lại lại tay bưng bình rượu to và bát sứ. Ai trong số người chơi giơ tay lên là lập tức được rót nước từ bình ra bát đưa đến.
Có lẽ là trà chanh hoặc trà gừng giúp dịu họng. Với những ai rét run thì còn có cả khăn choàng giữ ấm.
Thậm chí còn đốt lửa sưởi sẵn ở một vài chỗ, có thể nói những gì có thể làm đã làm hết mức có thể rồi.
"À, Miêu Miêu." Yến Yến bước lại gần, khẽ ghé vào tai cô thì thầm:
"Bên kia ngoài Hán đại nhân ra, còn có cả Hán Thái úy đấy."
"…" Miêu Miêu lập tức biến sắc, nhìn gói đồ trong tay bằng ánh mắt chẳng vui vẻ gì.
"Ta cũng muốn nói là có thể đi thay cho cô, nhưng ta thì nghĩ vẫn nên để cô tự mình tới thì hơn."
"Tại sao cơ?"
"Bởi vì, sau khi xong việc ở đây, Yến Yến ta sẽ được chơi một ván cờ với Thái úy."
"Ừ, vinh dự lớn lắm ha."
Tức là, lời nhắn gửi chính là: "Hãy ngoan ngoãn đi gặp cái tên quân sư lập dị đó đi."
"Được chơi miễn phí cơ đấy."
"Khoan đã, miễn phí á?"
"Ừm, lệ phí tham gia là mười đồng bạc, nhưng nếu phụ giúp thì sẽ được miễn phí."
(Không phải... như thế chẳng khác gì cho không sao?)
Mà thực ra, trò chơi ấy có đáng bỏ ra ngần ấy bạc không thì vẫn còn là chuyện phải bàn.
"Với tiền lương của bọn mình, bỏ ra từng ấy quả thật khiến người ta phải đắn đo."
(Nhưng mà... mấy món điểm tâm sau bữa ăn của Diêu cũng chẳng rẻ hơn là bao đâu.)
Những món điểm tâm cô dùng mỗi ngày, nào là tốt cho nhan sắc, sức khỏe, cả vòng một đều là hàng thượng hạng, không biết một tháng phải chi bao nhiêu mới đủ.
(À không, đúng hơn là cô ta biết rõ, nhưng giả vờ không biết thôi.)
Đúng là Yến Yến, cao tay không ai sánh bằng.
"Đừng gây ồn ào quá. Ai thắng ba ván ở quảng trường sẽ được vào rạp hát, rồi nếu thắng thêm ba ván nữa trong rạp, sẽ được quyền thách đấu Thái úy."
"Vậy là không phải cứ có tiền là được chơi à? Nếu tính nhanh thì ít nhất phải đánh sáu ván. Cũng mất kha khá thời gian đấy." Nghe thế, Miêu Miêu nghiêng đầu hỏi lại Yến Yến.
"Ừm, phải thắng mới được quyền thách đấu. Và giải đấu sẽ còn tiếp diễn tới ngày mai. Với năng lực của ta thì thắng sáu trận e là không dễ. Nếu được chỉ dạy riêng thì thật sự là một may mắn hiếm có."
(Đúng là điệu bộ của kẻ trên nhìn xuống...)
Miêu Miêu cạn lời. Hơn nữa, nếu ngày mai là ngày thứ hai của đại hội thì tức là cô được nghỉ phép.
(Thế nào cũng bị triệu gọi.)
Miêu Miêu "hừ" một tiếng đầy khó chịu, rồi bước chân tiến về phía rạp hát – nơi diễn ra các trận chính của đại hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro