Chương 4. Tỷ đệ nhà họ Mã
Mã Lương, con trai của Cao Thuận, là huynh trưởng của Mã Thiểm.
Dòng họ Mã vốn nổi danh với việc xuất thân nhiều võ tướng, nhưng bản thân Mã Lương lại là kẻ nghiêng hẳn về con đường văn chương hơn là võ nghệ. Vốn dĩ, người đảm nhận vai trò phụ tá cho Nhâm Thị phải là Mã Lương, nhưng Cao Thuận lại thấu hiểu rõ tính tình đứa con này. Ông không ép nó tập luyện kiếm thuật một cách miễn cưỡng, mà thay vào đó, cho nó đắm mình trong sách vở. Một kẻ yếu ớt đến mức còn kém hơn cả cây giá sống trong chuyện vận động thân thể, lại trở nên như cá gặp nước khi được chuyên tâm học hành.
Và rồi năm ngoái, Mã Lương đã lần đầu tham gia khoa cử bốn năm một lần và đỗ ngay trong lần đầu tiên. Nói một cách khiêm tốn, thì hắn là một viên văn quan rất ưu tú. Thế nhưng, một người tài giỏi đến thế, lại không hề nhận chức quan nào cả.
Về lý do, chỉ cần nhìn vào tình cảnh hiện tại của hắn là hiểu ngay.
"Quả không hổ danh."
Đống công văn từng chất cao như núi giờ chỉ còn lại một phần thấp đến mức có thể nhìn xuyên qua sang phía bên kia.
Nhâm Thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng đến người đang âm thầm làm việc ở góc phòng.
Góc ấy nằm ngoài tầm nhìn từ cửa vào, được che khuất bởi một bức bình phong. Người đến thăm sẽ chẳng thể biết được có ai đang ngồi ở đó. Nếu có thể, hẳn Mã Lương đã muốn xây tường kín bốn phía, nhưng điều đó bị Mã Thiểm ngăn lại, cho rằng như vậy là quá đáng. Vậy người đang ẩn mình sau tấm bình phong ấy là ai?
"Thưa Nhâm Thị đại nhân..."
Một nam nhân bước ra, trên tay ôm theo tập công văn đã xử lý xong. Dáng người gầy gò, cao vừa phải, làn da xanh xao nhợt nhạt. Gọi là yếu đuối thì có lẽ cũng không sai. Nhưng điều thú vị là, hắn lại có gương mặt rất giống người đứng bên cạnh, một kẻ khỏe mạnh xán lán, chính là Mã Thiểm. So về chiều cao, hắn thấp hơn Mã Thiểm một chút, chắc chỉ khoảng một tấc. Vì dáng đi khòm lưng nên trông còn thấp hơn nữa. Nếu không nhờ gương mặt trẻ thơ của Mã Thiểm, e rằng khó ai phân biệt được ai là anh, ai là em.
Mã Lương là anh trai sinh liền kề năm với Mã Thiểm, cũng là con trai của Cao Thuận.
Dòng họ Mã nổi tiếng với việc sản sinh ra nhiều võ quan qua nhiều thế hệ. Việc bảo vệ hoàng tộc chủ yếu đều do người nhà họ Mã đảm trách. Ví dụ như Cao Thuận thì bảo vệ hoàng thượng, Mã Thiểm thì bảo vệ Nhâm Thị. Vốn dĩ, người đứng cạnh Nhâm Thị đáng ra phải là Mã Lương. Hắn là trưởng tử của Cao Thuận, là người con thứ hai. Thế nhưng, một người mảnh khảnh xanh xao như vậy thì làm sao đảm nhận vai trò hộ vệ được?
Dù mang họ "Mã", nhưng đến khi người em trai Mã Thiểm ra đời vào năm sau, cũng lại được ban cho chữ biểu trưng cho dòng họ, điều vốn dĩ chỉ dành cho một người.
"Nhanh thật, đã xong việc rồi à?"
"Vâng. Vì Nhâm Thị đại nhân chỉ là vật trưng bày, nên công việc cũng mau chóng hoàn tất."
"...Ý ngươi là sao?"
Câu nói như thể đã bị lược mất mấy đoạn, khiến Nhâm Thị không hiểu nổi ý tứ. Nhưng đúng lúc ấy, một người xuất hiện, chen vào như thể đã đứng sẵn đâu đó chờ đợi từ trước.
"Mã Lương muốn nói thế này..."
Một nữ nhân cao ráo với ánh mắt sắc lạnh bước ra. Không ai, kể cả Nhâm Thị, có thể kịp thấy cô ta xuất hiện từ đâu, cứ như thể đột nhiên trồi ra trước mặt. Mã Lương khẽ rùng mình, thân hình gầy guộc khẽ run lên.
"Ngài Nhâm Thị thật đẹp như một món đồ trưng bày, đến mức khiến người ta chẳng còn nghĩ ngài là con người. Chính vì thế, dù ta vốn rất sợ tiếp xúc với con người, nhưng lại có thể yên tâm mà làm việc bên cạnh ngài, như thể ngài là một sinh vật khác vậy."
"..."
Câu nói ấy nên hiểu như thế nào đây? Còn nữa, không thể phủ nhận rằng Mã Lương hoàn toàn không xem Nhâm Thị là con người. Mà thật ra, hắn vốn đã là kiểu người như vậy từ trước đến nay.
Người phụ nữ xinh đẹp có ánh mắt sắc như dao và vừa phiên dịch lời của Mã Lương chính là tỷ tỷ của hai huynh đệ nhà họ Mã - cô tên là Ma Mỹ, hiện đã là mẹ của hai đứa con. Khác với Mã Thiểm và Mã Lương thừa hưởng nét mặt từ phụ thân Cao Thuận, Ma Mỹ lại giống hệt mẫu thân. Mà mẫu thân của cô từng là nhũ mẫu của Nhâm Thị, vì vậy không hiểu sao mỗi lần đối diện với cô, Nhâm Thị lại có chút dè chừng theo bản năng.
Tính cách của Ma Mỹ cũng giống hệt mẹ cô - mạnh mẽ và cứng rắn, nghe nói cả phu quân cô cũng phải nghe theo cô răm rắp. Phụ thân Cao Thuận từng bị Ma Mỹ ghét bỏ đến độ coi như sâu bọ, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi - chỉ còn bị ghét ngang mức... chim bướm.
Dù vậy, trong việc điều khiển con ngựa bất kham là Mã Lương, chắc chắn không ai làm tốt hơn Ma Mỹ. Dù từng thi đỗ khoa cử với thành tích xuất sắc, Mã Lương lại từ bỏ con đường làm quan vì thể trạng yếu ớt và tính khí quái gở. Hắn rất vụng về trong việc xây dựng quan hệ xã hội, thường vô ý khiến người khác khó chịu. Trước khi kịp hòa nhập, hắn đã bị đồng liêu và cấp trên bắt nạt đến mức bị đau bao tử.
Tài thì có tài thật, nhưng tính khí thì khó dung hòa. Nói thế nào nhỉ, hắn có phần giống với người nhà họ La, nhưng nếu so thì nhà họ La lại sở hữu tinh thần thép vô cùng đáng gờm, đến mức những kẻ xung quanh mới chính là người đau đầu. Cái sự trơ trẽn và lì lợm của họ thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Giá mà có thể san sẻ một chút cái tính không màng thiên hạ ấy - không cần nhiều, mười phần chỉ một thôi cũng được.
Trong lúc Nhâm Thị đang thở dài, Mã Thiểm đã mang các tài liệu phân loại xong đến đặt lên bàn.
Nhâm Thị cầm lấy tập hồ sơ và xem qua một lượt.
"..."
Ngay trang đầu, đôi mày thanh tú của Nhâm Thị đã nhíu lại. Đó là bản tấu trình gửi đến phòng ban khác từ trước, với nội dung bị ghi rõ là không chấp thuận. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
"Rốt cuộc vẫn không được nhỉ."
"Lại bị từ chối sao?"
"Thời điểm chưa chín muồi. Nếu là sang năm thì may ra còn được."
"Sang năm thì có khoa thi Võ rồi mà."
"Ừ. Có lệnh đợi sau khoa Võ sẽ tính tiếp."
Thứ bị bác bỏ chính là kế hoạch tăng cường quân sự. Nhâm Thị muốn tăng quân đóng ở miền Bắc, nhưng bị bác thẳng thừng. Khoa Võ là kỳ thi tuyển chọn võ quan, phiên bản quân sự của khoa cử. Dù không quy mô bằng khoa Văn, nhưng cũng là nơi tụ hội đông đảo những kẻ có bản lĩnh, rồi tuyển ra làm võ quan.
Vài năm gần đây, quân đội đang trong giai đoạn bị thu hẹp. Có hai lý do chính. Một là, đất nước không có chiến tranh. Hai là, vì các vị đứng đầu quân đội.
"Là Hán Thái úy và Lỗ Đại Tư Mã, đúng không?"
Đại Tư Mã là chức quan cao nhất trong ngành quân sự. Còn Thái úy là một trong Tam công, cũng giữ trọng trách liên quan đến quân đội như Đại Tư mã.
"Tại sao Hán đại nhân lại được thăng lên làm Thái úy cơ chứ?"
Ngay cả Nhâm Thị cũng muốn biết. Chỉ là có quá nhiều lời đồn kỳ lạ lan truyền quanh chuyện ấy.
Nghe đâu, tất cả những kẻ đối đầu với La Hán đều bị gã diệt sạch, đến mức chẳng còn ai có thể ngồi lên ghế cao hơn nữa.
Lại có tin, mẫu hậu của tiên đế - vị nữ đế quyền lực năm xưa - từng đặc biệt ưu ái Hán Thái úy, thậm chí đã hứa nâng đỡ ông ta lên đỉnh cao sự nghiệp.
Chủ Thượng sau khi tiên đế băng hà đã nhanh chóng ra tay loại bỏ đám ngoại thích có ý định tranh đoạt ngôi vị.
"Thành thật mà nói, ta cũng chẳng hiểu cho lắm."
Tuy nhiên, về lý do tại sao hắn lại nắm được quyền lực, Nhâm Thị cũng có vài suy đoán. Vì đã từng nghe Miêu Miêu nhắc đến La Hán bằng vẻ mặt đầy chán ghét.
"Kẻ không có quyền lực là kẻ không thể đạt được thứ mình muốn."
La Hán là kiểu người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được thứ mình muốn. Tuy nhiên, gã không phải loại người tham lam vô độ, càng đạt được lại càng khát vọng thêm.
"Nếu là quân nhân, giá mà có lòng ham muốn nhiều hơn một chút mới phải."
Nếu hắn là kiểu người biết dựng cờ chiêu binh, xây thế cục để bồi dưỡng lực lượng cho bản thân thì còn dễ đối phó.
Thế nhưng, La Hán chỉ cần có cờ bàn, gia đình, và đồ ngọt là đủ mãn nguyện.
Vốn dĩ là một gã vô dục vô cầu, nhưng vì quá mức quyết đoán và hành động nhanh gọn, nên chính những người xung quanh lại là kẻ phải khổ sở vì hắn.
"Nói chuyện trực tiếp với Hán Thái úy thì sao..."
"Trái lại, sẽ bị gây cản trở nặng hơn."
"..."
Nhâm Thị bị La Hán ghét. Lý do, chẳng cần nói cũng rõ. Gã kia thỉnh thoảng lại mò đến văn phòng, chẳng giúp được gì, chỉ ăn bánh ngọt rồi làm bẩn giấy tờ trước khi rút lui.
Gần đây không thấy hắn đến nữa - Nhâm Thị thừa hiểu lý do. La Hán đang thường xuyên đến y cục. Chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt khó chịu của Miêu Miêu là đủ hiểu rồi.
"Vậy thì sao không nói chuyện với Lỗ Đại Tư mã?"
Chức vị Đại Tư mã không phải dễ dàng tiếp cận. Nhưng Nhâm Thị là hoàng đệ, vẫn có thể gặp mặt. Mã Thiểm nghĩ như vậy, nhưng như thế vẫn quá ngây thơ.
"Cậu quên Lỗ tướng thuộc phe nào rồi sao?"
Lỗ được ngồi vào ghế Đại Tư mã là nhờ lời đề bạt từ Hoàng đế hiện tại. Và lý do Hoàng đế chọn Lỗ...
"Là mẫu hậu... không, là Hoàng Thái hậu. Cậu nghĩ bà ấy sẽ đồng ý sao?"
Dù tuổi tác chênh lệch, Nhâm Thị và đương kim Hoàng đế lại là anh em cùng mẹ. Hoàng Thái hậu vốn là một cung nữ trong hậu cung, được Tiên đế sủng ái rồi phong làm phi. Khi đó, hậu cung đầy rẫy hiểm nguy, người muốn mưu hại bà không thiếu.
Các huynh đệ khác của tiên đế đều chết vì dịch bệnh, nên việc Hoàng đế hiện tại được lập làm Thái tử cũng là lẽ tất nhiên.
Bên cạnh Hoàng Thái hậu, nhiều quan lại mang lễ vật tìm cách bợ đỡ để hưởng chút ánh sáng quyền lực, nhưng người duy nhất đã chăm sóc và để tâm đến bà từ khi bà còn là cung nữ - chính là Lỗ.
Năm đó, Hoàng Thái hậu mới chỉ chín, mười tuổi - thân thể còn quá nhỏ bé để mang thai. Dù vậy, bà vẫn trở thành sủng phi của Tiên đế, nhiều lần được ra khỏi hậu cung. Lỗ từng nhiều lần đảm nhận việc hộ tống bà.
Khi đối diện với một tiểu nữ còn non nớt, chưa đến tuổi dậy thì mà đã bị cuốn vào vòng xoáy cung đình, không rõ trong lòng Lỗ lúc đó nghĩ gì. Dù bên cạnh bà còn có những người khác làm nhiệm vụ bảo vệ, nhưng kẻ được trọng dụng đến mức này, chỉ có Lỗ mà thôi.
Lỗ được Hoàng Thái hậu tin tưởng sâu sắc. Đồng thời, trong lòng cũng mang chút áy náy. Vì thế, ông ta tuyệt đối không trái lời bà. Mà Hoàng Thái hậu là người quá đỗi nhân hậu.
Chính bà là người đã dẹp bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vốn đang suy tàn, dang tay cứu giúp những phi tần từng bị Tiên đế sủng hạnh nhưng không thể thoát khỏi hậu cung.
Tuy nhiên - lòng tốt của bà, đôi khi lại trở thành trở ngại.
Hoàng Thái hậu ghét chiến tranh. Dù không bao giờ công khai phản đối, nhưng bà có ảnh hưởng mạnh mẽ lên Hoàng đế và Đại Tư mã.
Hoàng đế thì vẫn có thể nói chuyện được, và Nhâm Thị cũng đã bàn bạc với ngài rồi. Thế nhưng dù vậy, tấu chương vẫn không được thông qua. Bởi lẽ, dù là Hoàng đế thì cũng không phải là quân chủ chuyên chế tuyệt đối. Nếu văn thư không được phê duyệt từ các tầng cấp dưới, thì cũng chẳng thể đến tay ngài mà đóng dấu xác nhận được.
Nếu Nhâm Thị đảm nhiệm một chức vụ quân sự thì có lẽ còn dễ hiểu. Thế nhưng, bao năm trời chỉ quanh quẩn trong hậu cung, bắt chước thái giám, việc triều chính trên cương vị hoàng đệ ngoài những việc liên quan đến nghi lễ hình thức ra thì hầu như chẳng được đụng tới. Kết quả là việc sắp đặt cho Nhâm Thị một chức vụ thích hợp trở nên vô cùng nan giải. Cuối cùng, chức quan được ban cho là Thái Bảo - một chức danh thuần túy dựa vào danh dự, thường là dành cho những kẻ đã lui về hưu trí.
Cũng từng có ý kiến cho rằng nên phong hắn làm Tể tướng vì là hoàng đệ. Thế nhưng, ngoài việc tuổi còn trẻ, còn một lý do khác là đã có người thích hợp hơn cho vị trí đó, nên ý kiến kia bị bác bỏ.
Nếu là chức danh dựa vào danh dự thì để không cũng được. Vậy mà ngày nào văn thư cũng chất đầy, bận rộn vô cùng. Dường như người ta nhầm tưởng đây là chức vụ dành cho "kẻ chuyên làm đủ thứ chuyện".
"Từ nãy đến giờ ngươi cứ lòng vòng chẳng vào trọng điểm gì cả." Giọng nói chen vào là của Ma Mỹ. Cô rót trà mới thay cho chén trà đã nguội.
"Tỷ tỷ, chính trị là thứ đòi hỏi sự tinh tế."
"Từ miệng Mã Thiểm mà thốt ra chữ 'tinh tế' thì đúng là chuyện hiếm thấy đấy."
Ma Mỹ nói bằng giọng nửa đùa cợt. Mã Thiểm "gừ" một tiếng, miệng méo xệch đầy khó chịu. Hắn vốn là kẻ suy nghĩ đơn giản, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng trước mặt tỷ tỷ thì mình không bao giờ có cửa thắng.
"Nói tóm lại, chỉ cần khiến đối phương chấp nhận yêu cầu của mình là được chứ gì?"
"Nếu làm được dễ như vậy thì đã chẳng mệt mỏi đến thế này rồi."
Ngay cả Nhâm Thị cũng không lấy gì làm vui khi Ma Mỹ chen lời. Vai trò của cô vốn chỉ là trợ thủ cho bọn họ, không có quyền nhúng tay vào chính trị.
"Ta không nghĩ là dễ đâu. Nhưng ta tin rằng vẫn có cách để nâng cao khả năng thành công."
Không biết cô nghĩ gì mà rẽ qua tấm bình phong, tiến đến chỗ Mã Lương ở phía bên kia. Từ đằng sau vang lên tiếng nói: "Tỷ tỷ à", "Này, tự tiện quá", "Thật là..." - tiếng của Mã Lương. Không chỉ Mã Thiểm, ngay cả Mã Lương cũng không dám hó hé trước Ma Mỹ.
Ma Mỹ quay lại, trên tay cầm quyển sách cờ vây hôm trước. Mặc dù Nhâm Thị có cả đống sách tương tự trong ngăn kéo, vậy mà cô lại phải lặn lội qua tận chỗ đệ đệ để lấy.
"Ngài biết quyển này chứ?"
Cô rút ra một tờ giấy kẹp bên trong. Ban đầu Nhâm Thị tưởng là mẩu quảng cáo giống lần trước, nhưng lần này thì nội dung hoàn toàn khác.
"Giải đấu cờ vây?"
"Vâng."
Thông báo tổ chức một giải đấu cờ vây.
"Trong sách của ta chẳng có gì cả."
Phần được Miêu Miêu tặng thì còn hiểu được, nhưng đến cả phần mà văn quan Tĩnh mua cũng không có mẩu giấy này.
"Ngài đích thân đi mua sao?"
"Không. Ta bảo người dưới đi mua."
"À... nếu vậy thì, có lẽ họ sợ ngài sẽ phản đối nên không để vào cũng nên." Ma Mỹ dùng ngón trỏ chỉ vào nội dung giải đấu. Dự kiến tổ chức vào cuối năm. Điều kiện tham gia là nộp mười đồng bạc. Và...
Nhâm Thị nheo mắt nhìn. Địa điểm tổ chức ghi là bãi tập trong cung đình.
"..."
Hắn há hốc miệng không nói được gì.
"Quyền chức dùng sai mục đích đến mức này thì đúng là hết thuốc chữa." Mã Thiểm cũng lắc đầu chán nản.
"Người đam mê cờ vây chiếm khoảng một phần trăm dân số. Dân số kinh đô cùng vùng phụ cận là tám mươi vạn, tức khoảng tám ngàn người thích cờ. Trong số đó, sẽ có bao nhiêu người thực sự tham gia, đệ đoán xem?"
Ma Mỹ vừa nói vừa như đang đặt câu hỏi.
Dù không cần mua sách, chỉ cần bàn tán trong nhóm bè bạn là tin tức sẽ nhanh chóng lan rộng. Mười đồng tiền đồng là số tiền ngay cả trẻ con cũng có thể dành dụm được. Nhưng chính vì không rõ số lượng sách đã được phát hành tới đâu, cũng không biết có bao nhiêu người thật sự hứng thú với cờ vây, nên chẳng ai dám đoán chắc sẽ có bao nhiêu người ghi danh. Nghĩ đến số lượng người có thể tham dự, chỉ thấy rùng mình.
"Nếu tổ chức tại phố chợ, thì địa điểm cũng có giới hạn. Các quảng trường lớn đều là nơi họp chợ, không dễ gì xin được phép. Mà thương hội lại hoạt động theo những quy tắc riêng, đến cả quan lại cấp cao cũng không thể muốn làm gì thì làm, nếu không giữ đúng lễ nghĩa."
"Nhưng mà, tổ chức trong cung thì lại càng bất khả thi chứ?"
"Đúng vậy, phía họ cũng chẳng thích thú gì chuyện đó đâu. Dù sao thì người đủ điều kiện vào được trong cung để thi đấu cũng chẳng được là bao. Nếu có thể thu xếp được một địa điểm đàng hoàng ở ngoài phố, chắc họ sẽ vui mừng không để đâu cho hết."
Nói đến đó, Ma Mỹ khẽ gõ ngón tay như muốn nhấn mạnh: "hãy đánh vào điểm ấy đi".
"...Ra là vậy." Nhâm Thị liếc nhìn chồng văn thư đang cao ngất trước mặt.
"Phải, việc gì cũng bị đẩy lên đầu, nhưng thi thoảng ngài cũng nên dùng chút quyền lực của mình đi chứ." Ma Mỹ nheo mắt, ánh nhìn toát lên sự tự tin rắn rỏi.
"Xung quanh ta, hình như toàn là những nữ nhân khôn khéo và đầy thủ đoạn thì phải."
"Không đâu." Ma Mỹ lắc đầu đáp.
"Là vì ngoài những kẻ mạnh mẽ và khôn ngoan, chẳng ai có thể tiếp cận được ngài."
Không phải nói khiêm tốn, đó là sự thật không cần che giấu.
Nhâm Thị và Mã Thiểm đưa mắt nhìn nhau, chỉ biết thở dài chán nản.
Hắn thầm nghĩ - cần phải rút lại những lời trước đó.
Ma Mỹ, đúng là rất thạo chuyện chính sự.
---
Sao tui đăng trên watt flop quá chừng TT bùn quá. Cmt gì đi cho tui zuiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro