Chương 5. Lật bài
Ra bài thì nên ra sớm.
Được lời Ma Mỹ thúc giục, Nhâm Thị có mặt trước thư phòng của La Hán.
Hôm trước, hắn đã sai người gửi tin báo trước về việc tới thăm, nhưng thật lòng mà nói, cũng chẳng chắc liệu gã có mặt ở đây hay không.
Vốn nghĩ: "Chắc chẳng có đâu." Nhưng khi đẩy cửa bước vào...
“Xin thất lễ.”
“Hoàng đệ điện hạ, có chuyện gì vậy?” Gã lập dị tự xưng quân sư kia đang nằm dài trên trường kỷ, vừa uể oải nhấm nháp bình hồ lô.
Trông thì như đang nhàn hạ lắm, nhưng viên thư ký vẫn đều đặn đặt công văn lên án thư, để La Hán đóng ấn phê chuẩn.
Gã gọi hắn là “hoàng đệ” — hẳn là đã biết người gửi tin hôm qua là Nhâm Thị.
Theo lời Miêu Miêu, vị quân sư lập dị này có năng lực nhận diện khuôn mặt cực kỳ tệ hại.
Nếu Nhâm Thị mà bắt chước gã nằm ườn ra như thế, thể nào cũng bị Mã Thiểm rầy la không thương tiếc.
Vả lại, xin gã đừng lấy bánh trung thu làm đồ chặn giấy nữa. Mấy cái bánh tròn vo để lại vết dầu lem nhem lên văn thư.
Người hộ vệ hôm nay không phải Mã Thiểm.
Tuy Mã Thiểm vốn rất khó hòa hợp với La Hán, nhưng cũng là người từng cảnh báo hắn rằng: “Chớ nên đến gặp quân sư lập dị mà không mang theo hộ vệ.”
Ngoài ra, Ma Mỹ cũng đi cùng đến đây.
La Hán liếc qua hộ vệ và Ma Mỹ, sau đó đưa mắt trở lại nhìn Nhâm Thị.
Rõ ràng, La Hán chẳng ưa gì hắn.
“Thôi nào, đứng nói chuyện mãi cũng chẳng hay ho gì, mời ngồi. Có khách mà không đem trà bánh ra đãi, thật thất lễ quá.”
Lời thì có vẻ đàng hoàng, nhưng lại rót nước trái cây từ chính cái bình hồ lô đang uống dở ra ly.
Không lẽ gã đã quên vụ lần trước bị ngộ độc vì uống trực tiếp từ đó?
Phó quan hoảng hốt thay ly nước khác.
“Vậy, hôm nay ngài có việc gì?” Gã vừa nói vừa đưa tay vuốt hàng ria mép cạo nham nhở, như thể cố ý trêu người.
“Ta nghe nói các ngươi đang bày ra trò gì đó thú vị, nhưng địa điểm tổ chức thì thật chẳng ra sao.” Nhâm Thị khẽ vung tờ giấy được kẹp trong sách cờ vây, đặt nó lên bàn.
“Ngươi định tổ chức trong thao trường của hoàng cung à? Có xin phép chưa?”
“À, ngài nói chuyện đó sao.”
La Hán đảo mắt đi nơi khác, chu môi ra đầy vẻ trẻ con giận dỗi:
"Dù sao đi nữa, lão phu là người chịu trách nhiệm chính. Có phàn nàn gì thì đi mà tìm ông già Lỗ ấy. Hoàng đệ, việc này đâu thuộc phạm vi của ngài.”
Ý nói chẳng khác nào: "Không liên quan đến ngươi, cút xéo đi thì hơn."
Nhâm Thị vẫn giữ nụ cười thường trực.
Dẫu có cười đến mấy đi nữa thì với kẻ chỉ nhìn người khác như mấy viên cờ vây xếp hàng thế kia, gương mặt của hắn cũng chẳng khiến La Hán mảy may động tâm.
Vũ khí duy nhất mà hắn tự tin nhất – nụ cười hòa nhã ấy – hoàn toàn vô hiệu.
Nhưng với phó quan đứng cạnh La Hán thì khác hẳn, mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, rõ ràng có hiệu lực tức thì.
"E là hoàng đệ nghiêm cẩn quá nên không hiểu được, sau khi sứ thần phương Tây rút về, mọi người đều rơi vào cảnh thiếu thốn trò tiêu khiển.”
“Thiếu thốn sao? Theo ta biết thì hàng hóa lưu thông đang dồi dào hơn trước rất nhiều.” Nghe nói chợ búa nhộn nhịp hẳn lên, mặt hàng lạ cũng xuất hiện không ít.
“Ha ha, có lẽ đúng vậy. Nhưng ngài biết đấy, sau những dịp náo nhiệt, khẩu vị người ta sẽ bị nâng lên. Cả mắt cả miệng đều đòi hỏi nhiều hơn. Dù có món lạ gì đi nữa, nếu không có tiền thì cũng vô ích.”
“Thuế gần đây, từng chút từng chút tăng lên, dù chỉ là tăng nhẹ thôi, nhưng ở vùng nông thôn thì nghe đâu bị thu nặng hơn. Đã vậy, còn có pháp lệnh kỳ quặc như khuyến khích ăn côn trùng nữa chứ. Bản thân lão phu thì không thích lắm... Không biết hoàng đệ có ưa vị côn trùng không?”
“…”
“Cờ vây là thú tiêu khiển chỉ cần mấy viên đá là có thể chơi được. Để xả bớt bầu không khí u uất của dân chúng, chẳng phải là lựa chọn không tồi hay sao?”
Gã nhắm thẳng vào chỗ hiểm.
Nhâm Thị từng ăn châu chấu gầy nhom rồi, mà ngon hay không thì... nếu phải chọn, chắc chắn là “không”.
Thuế được tăng là để phòng khi thiếu lương thực, nhưng dù vậy, chuyện tăng thuế dễ được thông qua quá cũng đáng để suy nghĩ.
Nếu Mã Thiểm có mặt ở đây, hẳn đã nhảy vào đấu khẩu với La Hán rồi.
Không mang theo hắn quả là lựa chọn đúng đắn.
Nhâm Thị hít một hơi, vẫn giữ nụ cười, cất tiếng chậm rãi:
“Xem ra La Hán đại nhân đang hiểu lầm rồi.”
Ngón tay hắn lướt qua văn thư ghi kế hoạch đại hội cờ vây, dừng lại tại ba chữ “địa điểm tổ chức”.
“Điều ta muốn nói không phải là về đại hội cờ vây, mà chỉ là—địa điểm tổ chức.”
“Nhưng, ngài định tổ chức ở đâu đây? Lão phu ít bạn bè, chẳng có mối nào thuyết phục thương nhân nơi thành thị cả.”
Cái đó thì biết rồi. Thậm chí còn nghi ngờ gã không có nổi một người bạn nữa là.
Nhưng đây không phải lúc để bới móc chuyện đó.
“Thế còn nơi này thì sao?”
Nhâm Thị rút ra một tờ giấy, đưa qua. Trên đó ghi ba chữ: Bạch Chung Kịch Viện.
Nơi này từng là rạp kịch mà trước đây Bạch Nương Nương biểu diễn ảo thuật.
Từ khi Nương Nương bị bắt giữ, rạp đã bị phong tỏa cho đến nay.
Vị trí thì thuận lợi, lại giáp đường lớn — không còn nơi nào thích hợp hơn.
Vụ của Bạch Nương Nương kỳ lạ thay lại được giao cho Nhâm Thị phụ trách.
Hắn vốn nhận hết việc vụn vặt, giờ mới có dịp phát huy tác dụng.
Tấm “thẻ bài” mà Ma Mỹ chỉ cho hắn chính là Bạch Chung Kịch Viện.
Theo cô nói, rạp không thể cứ đóng cửa mãi được.
Chủ rạp vốn chỉ bị nghi ngờ có dính líu tới Bạch Nương Nương, như vậy là đủ để bị trừng phạt rồi.
Tất nhiên, trong đám quan lại cũng có kẻ bị Bạch Nương Nương đầu độc thành nghiện.
Chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ bằng lý do "chỉ cho mượn chỗ, không biết gì cả."
Mã Thiểm, tên đầu óc cứng nhắc ấy từng phản đối lời Ma Mỹ, nhưng cô chỉ bằng đôi ba câu đã khiến hắn cứng họng:
“Chính trị đâu phải chỉ để siết chặt. Biết cương biết nhu, khiến kẻ đó cống hiến đến tận cùng, rồi vừa đủ để họ không thấy bất mãn vì bị bóc lột, đó mới là danh quân chứ?
Dù có chuyện gì xảy ra thì người đứng ra tổ chức sự kiện vẫn là Hán Thái úy, phải không?
Xung quanh nếu có nhiều võ quan lượn lờ thì chẳng phải sẽ là sự quản lý tốt nhất hay sao?”
La Hán tuy khiến người ta phát mệt, nhưng thuộc hạ thì không thể phủ nhận là những kẻ xuất sắc.
Đến ngày tổ chức, thể nào cũng có kẻ xắn tay vào giúp.
Vả lại, nếu võ quan lượn lờ quanh đó, cũng là cách áp chế các thế lực xung quanh hiệu quả.
Nếu Ma Mỹ là nam, có lẽ cô đã trở thành phó quan của Nhâm Thị rồi.
Đầu óc sắc bén, kiếm thuật cũng từng học đến trước khi lấy chồng, không giống như các đệ đệ cô – mỗi đứa chỉ thiên về một mặt – cô là kiểu gì cũng làm được.
Dù mặt có nhăn nhó khi nghe đề nghị của Nhâm Thị, nhưng trong mắt cô vẫn ánh lên chút hứng thú.
“Bạch Chung Kịch Viện à? Đó là chỗ nào vậy?” La Hán chẳng hỏi Nhâm Thị, lại quay sang hỏi viên quan đi theo.
Cứ tưởng là nơi ai cũng biết, hóa ra lại có người không nhớ ra nổi.
“Là rạp kịch phía bắc kinh thành, gần khu dân cư. Trước đây từng có một ảo thuật gia tên Bạch Nương Nương biểu diễn tại đó, nhưng hiện đang bị đóng cửa.”
“Bạch Nương Nương?”
Ngay cả Miêu Miêu, nếu không hứng thú thì cô chẳng buồn ghi nhớ, nhưng La Hán thì còn tệ hơn cô nữa.
Người từng gây náo loạn cả một vùng vậy mà vẫn chẳng nhớ ra nổi.
“Là nơi ngài cùng Lục Tôn đại nhân và Miêu Miêu tiểu thư từng đến xem diễn đấy ạ.”
“À! Là chỗ đó à!”
Rầm!
La Hán đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy khỏi trường kỷ.
Chắc vì nhớ lại mình đã không được đi xem hôm ấy, nên mới tức giận đến thế.
“Ta có thể nói tiếp chứ?” Nhâm Thị nhìn hắn, giọng đầy ngao ngán.
La Hán hừ một tiếng, miễn cưỡng ngồi lại ghế.
“Bạch Chung Kịch Viện, về mặt địa lý thì hoàn hảo. Diện tích cũng rộng rãi. So với thao trường trong cung – nơi cấm dân thường – thì không thể sánh được.”
“...Thế ngài đã giữ chỗ đó rồi sao?”
“Phải. Hiện vẫn đang đóng cửa, nhưng ta có thể cho mở lại. Tuy nhiên, thay vì cho hoạt động như bình thường, ta nghĩ nên bắt đầu bằng một sự kiện có người đứng ra đủ tầm để tạo hiệu ứng răn đe, nên mới đến bàn với các vị.” Lời Nhâm Thị nói không hề mang mùi dối trá.
Hắn không nói dối.
Nhưng mồ hôi lạnh lại bắt đầu rịn ra.
Bởi La Hán không phải kiểu đánh giá người khác qua vẻ ngoài.
Dù không phân biệt nổi gương mặt từng người, gã lại có một sở trường khác: nhận ra lời nói dối.
Giờ đây, La Hán đang nhìn chằm chằm vào Nhâm Thị, tay xoa cằm, như muốn lột từng lớp mặt nạ của hắn.
“Ngài thực sự nhắm đến điều gì?” Nhâm Thị suýt chút nữa thì nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thế, rồi đáp:
“Là vật kia.” Cuối cùng, Ma Mỹ bước lên trước.
Cô đặt tập tài liệu đang cầm lên bàn, “bịch” một tiếng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Ta vốn cho rằng đây là việc nên do La Hán đại nhân xử lý, nên mới mang đến trả lại. Dĩ nhiên, những công vụ khác của các quan, ta cũng đã lần lượt hoàn trả.”
“...Ra là thế.”
La Hán nhìn đống tài liệu, vẻ mặt lộ rõ nét phiền phức tận tâm can.
Số giấy tờ trước mặt còn nhiều gấp ba lần số hắn vừa lười biếng phất tay ký bừa.
Hôm nay, Ma Mỹ chỉ mang theo một số lượng nhất định, còn phần còn lại vẫn nằm trong thư phòng của Nhâm Thị.
Vì quá nghiêm túc, Nhâm Thị từng định tự tay xử lý toàn bộ đống tài liệu được giao.
Phó quan Mã Thiểm thì chẳng mấy khá khoản bàn giấy, còn đám thư ký như Văn quan Tĩnh – kẻ chỉ mê cờ vây – được mượn tạm từ chỗ khác cũng chẳng hé miệng can thiệp điều gì.
Mãi đến khi Mã Lương và Ma Mỹ xuất hiện, việc hoàn trả lại công vụ cho người có trách nhiệm mới bắt đầu.
"Ngài nghĩ ta sẽ không ném trả lại chắc? Hoàng đệ à?”
“Cũng chẳng nhiều đến mức phải vứt đi. Vừa ăn bánh vừa ngáp cũng giải quyết xong trước ban chiều.”
Phó quan của La Hán khẽ co rúm lại.
Bởi câu này của Nhâm Thị rõ ràng là lời khiêu khích.
Thế nhưng, nếu La Hán để cảm xúc lấn át, kết quả càng chẳng ra gì.
La Hán chẳng phải loại người dễ bị chọc giận mà đánh mất bản lĩnh.
Ngược lại, hắn còn rất tự tin mình sẽ xử lý trọn vẹn yêu cầu lần này.
“Một ngày sử dụng Bạch Chung Kịch Viện và toàn bộ con đường xung quanh. Ngoài ta ra, ngươi còn biết nhờ vào ai?”
La Hán nghiêng mặt, hỏi phó quan.
“Nếu đổi địa điểm từ thao trường sang rạp hát, tình hình sẽ thế nào?”
“Số người tham gia chắc chắn sẽ tăng đột biến. Cả thời gian chuẩn bị lẫn tổ chức, e rằng một ngày không đủ. Người thường, trẻ con cũng có thể tham gia.”
Có vẻ tội nghiệp cho vị phó quan ấy – hắn phải cáng đáng cả những việc chẳng thuộc phạm vi chức trách.
“Tạm thời không thể nói chắc nếu chưa bàn thêm với La Bán đại ngân, nhưng tính cả khâu chuẩn bị thì ít nhất cũng cần ba ngày. Hơn nữa, không rõ có bao nhiêu người sẽ đến, nên cũng cần xác định lại số bàn cờ vây cần chuẩn bị, và nếu người đến vượt quá dự kiến, có nên giới hạn số lượng tham gia hay không – tất cả cần được xem xét lại.”
Mới nãy hắn còn run rẩy, giờ thì đã nói năng rành mạch, có lý lẽ.
“Ta không muốn giới hạn số người. Mục tiêu là để càng nhiều người chơi cờ càng tốt.”
Thật chẳng ngờ những lời này lại phát ra từ miệng La Hán – người luôn bị xem là chỉ nghĩ cho bản thân.
Thế nhưng…
“Lần này, nghĩa phụ có hơi khác thường. Cuốn sách về cờ đó là kỷ vật của nghĩa mẫu mà.” Đó là lời La Bán từng nói khi được hỏi.
Tổ chức một đại hội cờ vây vốn không giống La Hán chút nào. Nhưng nếu biết nguyên do, thì dễ hiểu hơn nhiều.
Thân mẫu của Miêu Miêu – một kỹ nữ nổi tiếng – sau khi được La Hán chuộc ra khỏi kỹ viện, song chỉ sống thêm khoảng một năm. Bà vốn là một cao thủ cờ vây.
Cuốn sách được biên soạn để lưu giữ ký ức về bà, còn đại hội lần này có lẽ cũng là sự tiếp nối điều ấy.
Không giống trò vui phù phiếm thường ngày, lần này mang theo chút gì đó khác biệt – thâm trầm, lặng lẽ.
Trong lúc Nhâm Thị còn đang trầm ngâm suy tính, phó quan của La Hán đã nhanh chóng hoàn thành một lịch trình sơ lược.
“Nếu bán vé tham gia trước với giá giảm một nửa, ta có thể ước lượng được số người quan tâm. Còn phí tham gia, với mức năm đồng tiền thì ngay cả người thu nhập thấp cũng có thể tham dự. Ngoài ra, đang cân nhắc trao thưởng cho những người có thành tích cao.”
Nhâm Thị từng được Miêu Miêu dạy rằng một đồng bạc bằng một chiếc màn thầu.
Tính ra thì mức phí ấy thật sự không quá cao.
Dường như đây là thế mạnh của hắn, bởi sự rụt rè vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
So với phó quan trước kia của La Hán là Lục Tôn – thì người này không quá nổi bật, nhưng không thể gọi là tầm thường được.
La Hán khoanh tay lại, nhìn đống tài liệu vẫn còn chất như núi trước mặt.
Có vẻ vẫn chưa vừa lòng, nhưng chỉ còn thiếu một cú đẩy nữa là được.
“Còn một việc nữa." Ma Mỹ chen lời từ bên cạnh.
Cô ta đưa ra một tập danh sách.
Thoạt nhìn không rõ là danh sách gì, nhưng nhìn kỹ thì toàn là tên các y quan.
“Nếu đã là đại hội quy mô lớn, ắt sẽ có khả năng phát sinh hỗn loạn. Ngoài đội ngũ cảnh vệ, ta nghĩ nên bố trí thêm người có hiểu biết y thuật.”
Là nữ quan mà lại dám chen vào thế này là khá to gan.
Tuy nhiên, trong lòng Nhâm Thị lập tức giơ ngón cái: “Tốt lắm!”
Chuyện này nếu hắn tự nêu ra thì La Hán chắc chắn sẽ khó chịu.
Nhưng hiện giờ, đôi mắt La Hán lại sáng rỡ.
Trong danh sách kia có tên người con gái mà hắn yêu quý hết mực, cùng với một vị thúc phụ hắn vô cùng thân thiết.
“N-nếu ngươi cứ khăng khăng như thế... thì ta cũng đành chịu vậy…”
Nhâm Thị suýt nữa thì không kìm được nụ cười.
Lần đầu tiên ép được kẻ từng bao lần khiến mình khổ sở nhún nhường – cảm giác quả thật sung sướng.
Một bước nhỏ nhoi, nhưng đối với Nhâm Thị, đó là một bước tiến rất lớn.
Đang đắm mình trong cảm giác thắng lợi ngọt ngào, thì Ma Mỹ khẽ huých vào người hắn.
Đôi mắt như muốn nhắc nhở: “Đừng có lơ là.”
“Vậy thì, chi tiết xin được đệ trình bằng văn bản.”
“…Ừm.” La Hán tuy đã nhượng bộ, nhưng rõ ràng vẫn miễn cưỡng.
Hắn lắc lắc bình rỗng, ra hiệu cho phó quan rót thêm nước quả.
Phó quan hấp tấp đi lấy bình nước ở đâu đó, đưa cho hắn.
La Hán nhấp một ngụm, rồi lập tức phun ra.
“La Hán đại nhân?”
“Cái quái gì đây?”
“D-dạ, nước quả ạ…” Phó quan lo lắng kiểm tra lại.
"Vị lạ quá. Không phải loại thường ngày đúng không?” La Hán bắt đầu cau có.
“X-xin lỗi ngài! Có lẽ là rượu trái cây…” Phó quan cuống cuồng đi lấy nước lọc.
“Thế thì, ta xin phép lui.” Nhâm Thị vội vàng đứng dậy rời đi, không muốn để bản thân bật cười ngay trước mặt đối phương.
Nhưng ngay khi mở cửa, người tiếp theo đã đứng chờ ở hành lang.
“A, a… K-kính chào Nguyệt quân điện hạ!”
Người cúi đầu lễ phép là một vị văn quan trẻ tuổi, ôm cả chồng trúc giản cồng kềnh trong tay.
Tùy từng phòng ban, có nơi vẫn thích dùng trúc giản thay vì giấy.
Những kẻ thích lễ nghi rườm rà thường rất chuộng loại này.
Không rõ y đến từ bộ phận nào.
“Đưa đây ta xem.”
La Hán đứng dậy khỏi trường kỷ, nhận lấy trúc giản, bước đến chiếc bàn lớn ở góc thư phòng.
Trên bản đồ bày sẵn các quân cờ giống như cờ vây hoặc quân binh.
Vừa xem trúc giản, La Hán vừa thay đổi vị trí các quân cờ trên bản đồ.
“Chỗ này đi là được rồi.”
“D-dạ rõ!”
Trong lúc vị văn quan bên cạnh vội vã chép lại từng nước đi của quân cờ, Nhâm Thị lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Dẫu được gọi bằng biệt danh “quân sư quái nhân” trong chốn triều đình, nhưng La Hán chính là đại quân sư của quốc gia này.
Chỉ một lần hắn di chuyển quân cờ trên bản đồ thôi, là có thể khiến hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn binh lính hành quân.
Còn hắn, Nhâm Thị, tuy mang thân phận Hoàng đệ, nhưng chỉ được ban cho một chức quan hữu danh vô thực.
Khoảnh khắc ấy, hắn suýt thở dài vì nhận ra sự tầm thường của bản thân.
Thế nhưng, càng là kẻ phàm tục, lại càng phải suy nghĩ:
“Phàm nhân muốn vượt mặt thiên tài, thì nên bắt đầu từ đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro