Chuyện 6: Quá khứ
Thấm thoắt 3 ngày trôi qua, cô cũng đã luyện cấp cho Subaru lên level 2,3,4... Càng chơi với đứa bé, cô liên tưởng nó đã trở thành một phần của mình từ khi nào.
_ Mama... con đói...
_ Mama... ru con ngủ được không ?
Theo kinh nghiệm cô rút ra được, đó là những gì diễn ra trong 12 tiếng đầu tiên trong ngày. Và từ 12h trưa đến nửa đêm, Subaru sẽ biến lại thành bé pet hình bánh bao với những tiếng kêu pi pi pi vang lên trong nhà như tiếng cười trẻ thơ, càng làm cuộc sống cô đơn trước đây của cô đã có phần nào thêm náo nhiệt vui tươi.
Đôi lúc, vào chiều tan học, khi bạn bè đến nhà cô học nhóm thì...
_ Dễ thương quá !!!!!!!!!!!!!! Mimi, cậu kiếm đâu ra con này mà dễ thương thế ?!?!?!?!?!?
_ Ơ... đó là... quà của bố tớ. Bố tớ làm bên Viện sinh học ở Mỹ mà...
Cô đành phải nói dối vậy mới hòng qua mắt được bạn bè cô...
Và cô còn khám phá ra thêm một điều khá thú vị trong game. Đó là về skill point, mục đích của số điểm nó là sẽ nâng cấp 3 chỉ số gồm Trí tuệ, Thể lực và Tình cảm có trong profile của Subaru, theo ý muốn của người chơi. Kể từ ngày cô nhận bé đến giờ, cô đã kiếm được 250 điểm rồi. Vậy nên cô đã phân chia 3 chỉ số cho những điểm sau đây.
Trí tuệ : 140 (chỉ số IQ 140 là quá thông minh rồi !)
Thể lực : 40 (do là thụ cho nên điểm thể lực đã bị game hạn chế lại, maximum 40 T_T)
Tình cảm : 70
Bây giờ cô đã hiểu lý do vì sao Subaru trước kia lại vô cùng trẻ trâu, lạnh lùng, hỗn xược trong khi Subaru do cô nuôi lớn lại trở nên hiền lành và dạn dĩ hơn rất nhiều. Nhưng điều mà cô vẫn thắc mắc, người chơi trước đó tại sao lại cho cậu bé một chỉ số tình cảm quá thấp thế này ?
Và ai là người chơi, là chủ nhân trước kia của Subaru ? Và tại sao người đó lại vứt bé đi như thế ?
*********************
Rồi 1 tuần sau đó...
_ Yeah ! Lên level 15 rồi. Dù có vất vả, nhưng phải công nhận, cuộc sống của chị đã trở nên tẻ nhạt nếu như em không xuất hiện.
_ Pi pi - Subaru (pet form) nghiêng cái đầu, nghe chăm chú lời cô nói.
_ Lần đó, chị vẫn còn nhớ, chị đã nhặt được em ở trên đồi núi. Cảm giác như chị và em có duyên chung với nhau vậy ^.^ Hai người cô đơn, tư tưởng lớn gặp nhau, rồi cùng tạo bầu không khí vui vẻ tại đây, trong ngôi nhà này...
Bỗng cô chuyển chủ đề.
_ À, Subaru, em có còn nhớ chút gì về hồi trước khi quay lại level 1 ở nhà chị không ?
Đôi mắt siêu đáng yêu của Subaru bỗng xịu xuống buồn bã. Nó bò bò qua bàn học của cô, lấy cây bút chì viết lên những dòng chữ. Thế nhưng, khi nhìn thấy trên tờ giấy có nhỏ xuống những giọt nước, cô ngỡ ngàng, hình như nó còn đang khóc.
"Con chính là tài khoản được tạo đầu tiên trong game Tamagotchi. Con vẫn còn nhớ, hình ảnh... của mấy người mặc blu trắng... rồi họ nhốt con trong một cái lồng kính, kết nối với nhiều máy tính. Họ nuôi con cứ đúng level 16 xong lại tụt hết Hp của con, reset lại level 1... rồi còn nhét bug vào người con... để đo độ chống virus của game... Sự việc diễn ra liên tục khiến con rất sợ, khi biết mình dở sống dở chết như thế. Thế nên, con đã trốn và vô tình mama đã nhặt được con... Xin lỗi, có vẻ lúc trước con đã cáu gắt với mama."
Hóa ra... Subaru... cô cứ tưởng bé ấy chỉ là một chú pet bình thường, đơn thuần bị chủ trước bỏ rơi. Nhưng hóa ra, sự thật còn tàn khốc hơn cô nghĩ...
_ Được, được rồi, không sao hết cả Subaru... - Cô nâng Subaru lên rồi lấy hai bàn tay, ôm lấy nó thật chặt - Đúng là mấy ký ức chẳng hề tốt đẹp gì mà.
"Vì thế, tài khoản của con bây giờ đang bị rất nhiều lỗi, mama không thể tùy chỉnh form cho con. Đã thế, con thường hay nhầm lẫn tên trước đây và hiện giờ của con, Pululu và Subaru. Giờ con xác định, con sẽ là Subaru theo đúng như mama đã đặt cho con."
Đọc đến khúc đó, cô a lên ngạc nhiên. Thì ra chuyện là như thế.
_ Không cần giải thích thêm, Subaru. Chị hứa luôn, chị sẽ không để ai khác làm chủ nhân của em nữa. Vậy nên, em yên tâm. Chị sẽ là người bảo vệ em.
_ Pi pi... Oa !!!!!!!!!!!!!!
_ Biết rồi, đừng khóc nữa mà ^.^
************
Cuối cùng, ngày Subaru lên level 16 đã đến...
_ Mama, người con đang phát sáng.
_ Không thể nào ?! Bây giờ chưa đến 12h mà ??
Vầng sáng xanh lam nhè nhẹ bao vây quanh lấy Subaru kéo theo toàn thên bé cũng trở nên chói lòa hơn bao giờ hết. Lúc này xong, cô ngỡ ngàng, không còn thấy Subaru bé con trước đây của cô đâu nữa. Mà thay vào đó, đó là một anh chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Ánh mắt nâu hạt dẻ khép lại một nửa mang nét điềm tĩnh đặc trưng. Mái tóc đen tuyền thẳng mượt như lúc nào cũng được chải chuốt. Anh ta cao hơn cô cả một cái đầu. Khi đứng lên, cô mới giật mình nghĩ ra được điều đó.
_ Mama... Là con, Subaru đây. - Anh chàng vô tư bước đến trong khi cô thì sợ co rúm, lùi lùi ra xa - Con đã tiến hóa rồi ạ.
_ Anh... anh là Subaru sao ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro