1

Sắp tới rồi, tối nay tại Hogwarts tổ chức một bữa dạ tiệc lãng mạn nhất trong năm bởi nó dành cho học sinh từ năm thứ 3 trở lên, anh khá là không ưa bọn nhóc láo nháo dù có vài đứa cũng khá ngoan đấy. Black có rất nhiều quần áo để diện nhưng tất cả chúng đã được mặc rồi, với một dịp trang trọng như vậy anh nghĩ những đồ đã mặc trên dưới một lần nên được ném đi !!

"Chậc, có ai lại dùng những thứ đồ như vậy chứ? single-use ?"

"Hey Pad, mày có chắc là mày vẫn thức không, lề mề quá đấy."

Đó là giọng James, tên chết bầm, hắn sao có thể hiểu được tầm quan trọng của việc chọn quần áo chứ khi mà hắn- người đã nói rằng đồng phục của Hog là số một.

"Pad à, quần áo mặc tới lần thứ hai sẽ không gây ra bất kì một vụ nổ hay một cái hố ăn thịt tai ương nào đâu. Nếu có thì khá vui đấy. Hahaa"

Peter, tên ngáo ngơ đã ủng hộ tư tưởng của James hết mình cũng dám chẫu mồm vào việc của anh sao. Nhưng có vẻ những lời nói ngu ngốc đã thuyết phục được Sirius, chỉ còn một xíu thời gian nữa trước khi bữa tiệc bắt đầu thôi, anh vơ lấy bộ quần áo hút mắt nhất rồi đi ra ngoài.

" Đi thôi, tao không muốn nghe hai thắng ngốc chúng mày càu nhàu đâu"

Hai tên đi đằng sau vẫn là bộ suit quen thuộc mà ba năm liền chúng nó đều mặc, điều đó khiến anh khá thoải mái bởi ít nhất, anh là người tuyệt nhất trong ba đứa.

------------

Bùm

Lúc chúng nó đặt chân vào sảnh đường, một tràng pháo rực rỡ nổi lên thu hút sự chú ý của cả ba, tiếp theo là lời chào mừng của cụ Albus trước khi bữa tiệc bắt đầu. Khá nhanh, mọi người đã bắt đầu hòa nhập với nhau. James đã đi theo cô bồ của nó còn Peter thì đi tìm hương vị bánh yêu thích như mọi ngày. Sirius đang đứng lả lơi với ly vang đỏ sẫm , chính bởi ngoại hình lôi cuốn mà biết bao ánh mắt đổ dồn vào anh, nhưng anh không hề để ý, họ quá nhàm chán và y hệt như những năm trước. Con nhỏ nhà Ravenclaw đã mặc cái váy kia vào lần trước, anh chàng bên trái nó đã không thay giày trong ba ngày.

Anh hướng mắt ra cửa, trong đầu đã thấy nhớ chiếc giường êm ái ở nhà, chợt có một người tiến vào, trên mặt có một vết sẹo dài sượt ngang qua chiếc mũi cao đã làm nó trở nên đặc biệt thu hút với Sirius. Là Remus Lupin, anh biết nó, nó là thằng nhóc năm thứ năm, anh từng bắt gặp nó rất nhiều lần ở thư viện. Có lần nó đã quát anh chỉ vì quấy nó đọc sách.

"Hey, đầu bông, chào em nhé"

"Chào, anh say à?"

"Hử?..à có, hơi mệt một chút"

Remus nhíu mi lại, hắn thầm nghĩ liệu người này có biết mình trông rất gian không? 

"Em cũng không muốn đi lại nhiều, chỗ kia có chỗ nghỉ em dẫn anh ra"

-------------------------------------

wa la, chúc mừng năm mới 16/02/24




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro