From love to love

Mất thật rồi! Mất thật rồi! Mất cây bút cảm ứng thật rồi!!!!!!
_________________________________________
Mất thật rồi! Mất điều gì?

Beryt luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng dù là khi đứng lớp, ăn trưa, tắm rửa hay thơ thẩn. Sự trống rỗng đó lấp đầy tâm hồn anh. Từ khi sinh ra anh đã luôn cô đơn. Người mẹ trầm cảm, người cha giấu nhẹm. Tuổi thơ nương nhờ. Anh không thể ngừng suy nghĩ phải làm sao để không còn mất mát. Những suy tưởng này càng quá khích hơn sau khi gia chủ tiền nhiệm nhà Blanc qua đời.

Vung vẩy cây đũa trong tay, miệng lẩm bẩm những câu thần chú dọn dẹp. Lại hết một ngày dạy học. Beryt rảo bước trên hành lang của trường, những tiếng nô đùa, những nụ cười tươi sáng, trong veo của đám nhóc đã thu hút anh đứng lại. Anh nheo mắt nhìn sang. Giữa những đoá hoa đang vui đùa đó, một tia nắng đã lọt vào lòng anh. Cô bé không chạy nhảy với các bạn mà lựa chọn tựa lưng vào gốc cây, núp dưới bóng râm để đọc sách. Trường mới tiến vào năm học được hai tuần hơn, anh chưa thể nhớ hết được những phù sinh mà mình dạy nhưng cô bé đó hẳn có họ La Ruel. Bởi nàng La Ruel ấy có được vẻ đẹp sắc sảo cùng với đôi mắt xanh sáng ngời, khiến ta tưởng như thấy được một đồng cỏ xanh rì rào trong gió. Anh từng theo người cha nuôi dự những buổi tiệc thượng lưu, cũng từng gặp viên ngọc lục bảo của nhà La Ruel, vậy nên anh mới dám chắc về cô bé như vậy.

Thoáng ngẩn ngơ đôi giây Beryt lại tiếp tục hành trình của mình. Nhẹ bước qua những hành lang cổ kính đang thở hơi thở của thời gian và có lẽ nếu ta dừng lại lắng nghe, ta sẽ nhận ra tiếng gió vọng tiếng của những người đi trước. Rẽ vào góc, anh tìm đến bệnh xá. Bà Pomfrey đang chăm sóc cho một thằng nhóc nhà Slytherin, chắc lại đánh nhau với Gryffindor. Nhìn quanh phòng bệnh không thể thấy được cậu bạn Daskalov đâu, anh chắc mẩm là đã đi tham vấn tâm lý cho thằng nhóc kia rồi. Anh không biết thằng nhóc đó là ai nhưng Daskalov độ này rất hay kể về nó.

Chán nản, anh quyết định đi về phía thư viện để tìm thêm sách nghiên cứu. Tại đây anh gặp lại bông hoa muồng hoàng yến rực rỡ ấy. Lặng thinh ngắm nhìn, anh sẽ nhớ mãi vẻ đẹp của nắng, sắc hương của nốt cao trong cuộc đời thăng trầm của anh.
_________________________
Chưa được 500w nhma đại đại vậy đi 💁‍♀️
Chán gòi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: