PHONG BA BÃO TÁP

Trước tiên xin lỗi mọi người vì đã nói đăng buổi sáng nhưng bây giờ mới đăng được.chân thành xin lỗi .thật ra kịch bản đã nhận được từ hôm qua nhưng do tớ tâm trạng ko tối với lại có chỉnh sửa đôi chút nên sẽ làm mọi người phải đợi.hơn nữa lưu ý nhắc nhẹ là phiên bản này khác hoàn toàn so với truyện bên trung quốc.an tử yến sẽ rất ngọt ngào đó.Còn nữa đây là truyện ngược tâm nên mong mọi người đừng buồn nha.giờ mọi người đọc truyện nhé

Nói một chút, e là Yến Tử Phi đây, các bạn đọc chương này nếu thấy ngọt quá thì đừng có kêu nhá, e viết chương này ngọt là chương sau ngược liền à, nên viết một chương ngọt cho mấy người dự trữ chờ chương sau, như vậy nha.

LIKE LOVE 3

Tác giả: Yến Tử Phi, Hoa Hồng Băng

Thể loại:đam mỹ hiện đại, 1x1, ngược, HE

CP chính: An Tử Yến x Mạch Đinh

CP phụ: ( tới đó rồi pik)

Nhân vật phụ: La Hiểu Đồng, Bạch Tiểu Tư, Ngô Hinh, Phó Dĩ Thư…

Chương 14: Phong ba bão táp ( Thượng )

Hai người tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau, Mạch Đinh mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ, tự hỏi:

-Người này, sao lại đẹp trai như vậy chứ.

An Tử Yến thấy người trong lòng mình khẽ động thì tỉnh dây, nhẹ nhàng hỏi:

-Sao thế? Không ngủ nữa à?

-Không sao, nhưng thắt lưng đau a.

An Tử Yến bật cười, bàn tay luồn vào chăn, tìm đến vùng eo của Mạch Đinh mà xoa. Mạch Đinh nằm hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, thi thoảng lại dụi dụi vài cái, làm An Tử Yến phải lên tiếng:

-Nằm yên, lực khống chế của anh không tốt đến mức thấy em như vậy mà không đè ra ăn sạch.

- An Tử Yến

-Sao?

-Em có thể hỏi một chuyện không?

-Ừ?

Chuyện này Mạch Đinh đã thắc mắc từ hôm qua mà vẫn chưa kịp hỏi:

-Ưm…thái độ của anh…tại sao lại thay đổi…lúc trước…không phải anh rất phũ sao?

-Vậy là em không thích anh như bây giờ?

-Không phải, như bây giờ rất thích, nhưng em vẫn muốn hỏi

An Tử Yến vuốt ve mái tóc của Mạch Đinh, tặng cho cậu một nụ cười thật tươi:

-Suýt nữa đã mất đi thứ quý giá nhất đời, khoảng thời gian đó anh như muốn chết đi, đến khi lại được ôm em lần nữa, anh mới chắc chắn mình không còn trong mơ, anh muốn quý trọng từng giây phút được ở bên em

Mạch Đinh nghe An Tử Yến nói thì cảm động đến phát khóc, hai tay ôm siết lấy anh:

-Em không cần gì nữa, có anh là đủ rồi.

Đúng vậy, trên thế gian này, chỉ cần hai con người thật sự yêu nhau, thì đối với họ, tất cả sẽ chỉ là phù phiếm, bởi trong trái tim đó, vĩnh viễn chỉ có đối phương.

Mạch Đinh nằm một lúc cảm thấy đói bụng liền kêu an tử yến hai người dắt tay nhau ra ngoài ăn. An Tử Yến tìm được một chỗ yên tĩnh, rộng rãi, hai người quyết định bước vào trong. Ngủ một giấc dài đã làm cho bao tử Mạch Đinh biểu tình từ nãy đến giờ, nhìn từng món ăn được bưng ra thơm phức, nóng hổi, Mạch Đinh  không kiêng nệ gì nữa, bắt đầu lao vào chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn. An Tử Yến ở bên cạnh nhìn thấy cậu vì được ăn ngon mà hai mắt vui đến híp lại, bỗng “phụt” một tiếng. Mạch Đinh giữ nguyên tư thế đang cầm đũa, trong miệng còn ngậm nửa con tôm, phần còn lại lòi ra ngoài, vẻ mặt khó hiểu nhìn An Tử Yến . Anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Mạch Đinh , lại càng cảm thấy thêm yêu con người trước mắt này. An Tử Yến đưa mặt lại gần Mạch Đinh, há miệng, cắn lấy phần còn lại của con tôm, thuận tiện hôn Mạch Đinh một cái:

-Sao anh lại ăn của em? (Phi: aida, Mạch Đinh à, cậu không thể chú ý trọng điểm được sao? Cảnh lãng mạng như thế mà…haiz)(Mạch: Đó là trọng điểm đó, anh ấy ăn con tôm của tui)

-Em chỉ nhớ con tôm đó thôi hả? Anh thì sao đây?

-Trăng với sao cái gì. Chúng ta đang ở trong nhà hàng đó.
_nhà hàng thì sao? Anh không quan tâm nhiều như vậy
-Vậy , thế này đi, em hôn anh một cái, số tôm này cho em hết. Được không?

-Được (Phi: cậu thật sự muốn “bán thân” đổi lấy đồ ăn sao?)(Mạch: *nghiêm túc* Đúng a)

Mạch Đinh chồm tới, “chụt” một tiếng thật kêu vào má An Tử Yến, sau đó vươn tay, với lấy cái dĩa trước mặt anh, hoan hoan hỉ hỉ mà ăn tôm.(Phi: cạn cmn lời rồi)
Không gian của nhà hàng vốn là những đôi tình nhân đến đây ăn khá yên tĩnh và trầm lặng lãng mạn
Bỗng nhiên, có một tiếng nói vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, là từ bàn bên cạnh vọng sang:

-Tôi nói này, tại sao trên đời này lại có những loại người như vậy chứ, thật không biết xấu hổ mà.

Hai người họ quay đầu lại, thì thấy chủ nhân của giọng nói đó là một người đàn ông mập mạp, hướng ánh mắt đầy chán ghét về phía bọn họ, người đó thấy đã thu hút được sự chú ý bên này, liền mở miệng nói tiếp:

-Bọn bay thật là không biết xấu hổ, giữa chốn thanh thiên bạch nhật lại làm những trò khiến người ta ghê tởm.

Khi An Tử Yến và Mạch Đinh quyết định đến với nhau, thì chắc chắn đã lường trước được tình huống này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng đến bất ngờ như vậy, vẫn làm bọn họ nhất thời không thể tiếp thu được. Bàn tay Mạch Đinh siết chặt tay An Tử Yến , anh cảm nhận được sự bất an của người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cậu, người đàn ông đó lại nói tiếp:

-Những thứ như tụi bay nên sớm cút hết đi, sự tồn tại của chúng mày chỉ làm cho cái xã hội này thêm ô uế thôi.

Nói xong, người đàn ông bỏ đi, để lại Mạch Đinh, An Tử Yến và những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh.
Cùng lúc đó những người khác ở trong nhà hàng cũng hơi bất mãn lên tiếng
_thật sự bọn họ không biết nghĩ gì nữa .có thể yêu nhau sao? Ba mẹ bọn họ đều không biết bọn họ như vậy sao thật đáng kinh tởm.
Đúng lúc đó quản lý của nhà hàng này cũng bước ra lên tiếng với an tử yến và mạch đinh .
_hai vị nếu như cảm thấy thích thể hiện những hành động phi lý này ở nhà hàng của chúng tôi e là không đẹp mắt cho lắm.hơn nữa cũng có quá nhiều vị khách ở đây không hài lòng về hai người rồi.Nên mong hai người thông cảm nhà hàng chúng tôi không thể hoan nghênh hai vị.
Lời nói của người quản lý đã khiến an tử yến thay đổi biêủ cảm vui vẻ trên khuôn mặt .từ vui vẻ sang một ánh mắt với sự sát khí đến lạnh người
Mạch đinh lúc này cảm nhận được sự tức giận của an tử yến sợ rằng sẽ có ań mạng sảy ra vội vàng kéo tay an tử yến ra hiệu ý đừng giận.Nhưng kết quả lại khiến an tử yến không vui lên tiếng.
_phi lý.không đẹp mắt.
_đúng vậy qủa đúng là như vậy .
Sự đối đáp ngắn gọn của hai người họ khiến mạch đinh không còn cách nào khác là vội đi thanh toán tiền sau đó kéo anh rời khỏi nhà hàng đó.
Vốn dĩ đã muốn dời khỏi đó ai ngờ mới đi được vài bước chân đã lại vang lên lời nói của người quản lý an tử yến lần này đã thật sự tức giận liền quay lại quát lên một câu.
_gọi ông chủ của các người ra đây.
_chuyện này.
_tôi nói gọi là gọi nếu không cái nhà hàng này có saỷ ra chuyện gì thì không liên quan đến tôi nữa đâu nhé.
Khi người quản lý quay vào định gọi thì đã bị một tiếng nói hỏi giật trở lại.
_làm cái trò gì vậy? Yến cậu tới đây ăn cơm sao.
_xem ra cậu cũng rảnh nhân viên của mình mà cũng quản không chặt.có tư cách làm ông chủ lắm.
_chuyện này.cậu không phải chê cười tớ.có điều vẫn là nên xin lỗi cậu
_xin lỗi.xin lỗi là song sao.
_được rồi .được rồi chuyện vừa nãy tớ cũng thấy cả rồi xin lỗi cậu bữa cơm hôm nay tớ mời coi như lời xin lỗi được không.
Nói song liền quay sang phía mạch đinh bắt chuyện
_chào cậu.Tôi là chu cách bạn của an tử yến.
_chào cậu tôi là mạch đinh
_được rồi tớ còn có việc đi trước đây chuyện ở đây cậu tự giải quyết cho hết đi.
_cũng được lần sau mời hai người ăn cơm.

Một lúc sau, An Tử Yến cũng đưa Mạch Đinh rời khỏi đó, tìm một nơi vắng vẻ, cẩn thận ôm cậu vào lòng vỗ về:

-Không sao đâu, đừng quan tâm đến hắn ta.

Mạch Đinh càng ôm chặt An Tử Yến hơn:

-Em không sao.

-Thật không?

-Thật. Bởi vì vốn dĩ em chẳng cần quan tâm đến cái thế giới này làm gì, chúng ta tồn tại, họ xem ta như một dị biệt của xã hội. Nó căn bản chẳng là gì cả. An Tử Yến em không buồn, vì em đã có được cả thế giới của mình rồi.

Thật vậy, họ so với cái xã hội này là hai sự hiện diện hoàn toàn riêng biệt, không cần quan tâm những chán ghét của người khác. Họ sống cho bản thân, sống vì tình nhân, chỉ là vậy thôi.

An Tử Yến và Mạch Đinh cứ ôm nhau như vậy, một lúc lâu sau mới dứt ra, tay trong tay đi giữa đoàn người, họ nổi bật giữa đám đông, hại bàn tay siết chặt, giữ lấy thế giới của riêng mình
Nhưng có một điều bọn họ đều không ngờ tới đó là từ lúc vào trong nhà hàng đến lúc rời khỏi đó đã có người trông thấy họ và cũng đã để ý theo dõi mọi chuyện saỷ ra trong nhà hàng lúc đó và cuộc điện thoại bất chợt được gọi đến cho an tố.

-Alo.

-An Tố, là mình đây.

-Ừ, có chuyện gì?

-Hôm nay mình đi ăn, tình cờ nhìn thấy một việc.

-Là cái gì? Đừng có nói là nhìn thấy trai đẹp gì nữa nha.

-Đúng, trai lần này thật sự rất đẹp đó, cậu cũng biết, để mình gửi qua.

An Tố vẫn đang suy nghĩ xem mình có quen ai như thế không, thì cô bạn đó gửi hình qua, An Tố nhìn gương mặt trong hình, đôi tay run rẩy, điện thoại trong thời khắc đó rơi xuống,

Trong khi đó ở bên này an tử yến và mạch đinh vẫn như vậy tay trong tay tiếp tục nói chuyện trong phòng ngủ của hai người.

-An Tử Yến

-Ừ?

-Em đột nhiên có cảm giác bất an.

-Chuyện gì?

-Em cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy có một chuyện gì đó sắp xảy ra.

-Đừng lo, chuyện gì xảy ra, cũng có anh thay em chống đỡ.

-À, em có chuyện muốn nói anh nghe, trước hôm chúng ta gặp nhau, em đã mơ thấy…( Phi: E hèm, chỗ này sẽ là một câu chuyện khác, có ai hứng thú không?)

-Tại sao em lại mơ như vậy? Hay là xem nhiều phim quá rồi?

-Chắc vậy, thôi bỏ đi, em muốn ngủ.

-Lại ngủ, em là heo à?

-Hừ, heo thì sao, không phải tròn tròn một tý ôm đã hơn sao?

-Là em nói đó nha.

An Tử Yến bế xốc Mạch Đinh lên, bế vào trong phòng.( Phi: Tuôi vẫn chưa bình phục từ lần viết H trước, nên lần này mọi người tự tưởng tượng lấy đi *ôm đầu bỏ chạy*)

Sau khi An Tử Yến dỗ Mạch Đinh ngủ, bước ra ngoài định dọn dẹp một chút thì nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình:

-Con đang ở đâu?

-Ở nhà.

-Về nhà lớn ngay.

-Tối rồi

-Con không về, mẹ liền qua đó.

-Mẹ cứ ở đó đi.

Nói xong, An Tử Yến cúp máy, quay lại phòng ngủ, một lần nữa chắc chắn rằng Mạch Đinh đã ngủ say, rồi cầm theo chìa khóa xe ra ngoài.

-Con nói cho mẹ biết, những chuyện này là sao?

Ngô Hinh vừa nói vừa chỉ những tấm hình trên bàn, là hình của anh với cậu trong ngày hôm nay, đi đâu, làm gì, từng hành động đều được chụp lại.

-Không phải mẹ đã thấy rõ rồi sao?

Nhận được lời nói như khẳng định, bà vẫn không tin được đứa con trai ưu tú của mình lại trở thành như vậy.

-Con nói cho mẹ biết, tại sao con lại trở thành thế này. Hả….

-Không phải trở thành như vậy, con vẫn rất bình thường.

-Nếu con rất bình thường, vậy là do cái đứa không biết xấu hổ kia câu dẫn, dụ dỗ con đúng không?

-Đúng là em ấy vô tình câu dẫn, chính con đã tự nguyện bị sa lưới.

Cắt ở đây nha, mong mọi người đọc tiếp chương sau. <3 Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro