NT6:
Cuộc chiến tranh lạnh giữa View và June kéo dài lâu hơn bình thường.
Nguyên nhân chỉ là chuyện nhỏ nhặt: June không đồng ý để View sang Hongkong cùng mình khi cô làm việc. Nhưng chính sự bướng bỉnh và chút ghen tuông lẫn nhau đã khiến mâu thuẫn trở nên khó giải quyết.
View ban đầu tỏ ra bực mình, nhưng rồi cô nhận ra mình nhớ June đến phát điên.
Thế là, không báo trước, cô đặt vé bay sang Hongkong.
Buổi tối hôm đó, June trở về khách sạn sau một ngày dài. Cô đi cùng chị quản lý và vài người bạn bên Hongkong, trên tay còn cầm túi quà từ buổi gặp gỡ. Vừa bước vào sảnh, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đứng chờ bên ghế sofa.
View, mặc áo hoodie trùm đầu, tay kéo vali, đang cúi xuống nghịch điện thoại. Khi ngẩng đầu lên thấy June, cô nở một nụ cười bối rối.
_"Em làm gì ở đây?" - June hỏi, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt thì không giấu được sự ngạc nhiên.
_"Tìm chị. Em nhớ chị" - View đáp gọn, bước đến gần.
_"Nhớ? Hôm trước ai giận đùng đùng không thèm nói chuyện với chị?" - June nhíu mày, nhưng trong lòng có chút mềm lại.
_"Em sai rồi. Tha lỗi cho em, được không?" - View nói, ánh mắt dịu dàng đến mức không ai nỡ từ chối.
June định quay mặt đi, nhưng View đã kéo tay cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
_"Chị giận thế nào cũng được. Nhưng đừng lạnh nhạt với em nữa."
June khẽ thở dài, không phản kháng, để mặc mình dựa vào vai người yêu.
Cảm giác an toàn và quen thuộc ấy khiến cô không thể giận lâu hơn.
Không khí trong phòng khách sạn ở Hongkong phảng phất hương hoa nhài dịu nhẹ từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu. Cô vừa trở về từ buổi gặp gỡ đối tác, khoác trên vai chiếc áo blazer màu kem, mệt mỏi nhưng vẫn toát lên khí chất ngút ngàn.
_"Chị xinh thế này thì ai mà dám giận chị lâu được nhỉ?" - Giọng View vang lên từ phía sau, kéo cô về thực tại.
June quay lại, thấy View đang tựa vào sofa, tay nghịch điện thoại. Cô cười nhạt.
_"Em có vẻ rảnh nhỉ? Sao không ở Bangkok mà làm việc đi?"
_"Em nói rồi mà. Vì em nhớ chị" - View đáp tỉnh bơ, đứng dậy tiến lại gần. - "Không lẽ chị không nhớ em?"
June không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn View, cố giấu nụ cười. View hiểu ngay, tiếp tục nhõng nhẽo như một chú mèo nhỏ:
_"Nếu chị không nhớ thì thôi. Em lại bay về ngay bây giờ."
_"Đừng luyên thuyên nữa" - June bật cười, khẽ xoa đầu View. Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ khiến View càng mạnh dạn hơn.
View ôm lấy eo June, kéo cô lại gần.
_"Đừng làm việc quá sức nữa. Em xót."
June định đáp trả bằng một câu đùa, nhưng khi View nghiêng người hôn nhẹ lên môi, cô biết mình đã không còn sức để phản kháng.
---------
June ngồi tựa lưng vào đầu giường, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của View khoác hờ trên vai, vừa đủ để che đi những dấu vết vụng về nhưng ngọt ngào từ lúc nãy. Cô nghịch ngón tay của mình, ánh mắt xa xăm nhưng đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo.
View, nằm úp sấp bên cạnh, tựa cằm lên cánh tay, cô nhìn June với ánh mắt mê đắm.
_"Chị nghĩ gì mà cười thế?"
_"Không có gì" - June đáp nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng khi quay lại nhìn View.
_"Chị nói dối kém thật đấy" - View khẽ cười, rồi chống tay ngồi dậy, kéo June lại gần. - "Chị biết là em thích nhìn chị mặc đồ của em mà."
June bật cười, đôi má ửng hồng.
_"Nói linh tinh. Em ngủ đi"
_"Không muốn" - View nhõng nhẽo, vòng tay ôm chặt lấy eo June, kéo cô ngã xuống giường. - "Hôm nay chị là của em."
_"Thế không phải hôm nào chị cũng của em sao?" - June đùa, nhưng giọng đã bắt đầu nhỏ dần khi View cúi xuống, đặt những nụ hôn ấm áp lên cổ cô.
_"Không đủ" - View thì thầm. "Em muốn nhiều hơn."
June bị kéo xuống giường, lưng chạm nệm một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cô thoáng giật mình. View nhìn cô, đôi mắt đen láy không giấu nổi sự khao khát. June vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của View, cúc áo khép hờ hững, để lộ xương quai xanh tinh tế.
_"Chị đẹp quá," View khẽ thở ra, giọng trầm khàn khiến tim June bất giác loạn nhịp.
_"Nói linh tinh" June cười nhẹ, đôi mắt tránh đi nhưng không giấu được nét bối rối.
View không để cho cô trốn tránh, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cô, buộc ánh mắt của họ gặp nhau.
_"Em không nói linh tinh. Chị là của em. Mãi mãi là của em."
Không để June kịp đáp lại, View cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Ban đầu, đó chỉ là sự nhẹ nhàng, như thể View đang thưởng thức từng giây phút. Nhưng dần dần, nụ hôn trở nên táo bạo hơn, như cách View muốn khẳng định sự chiếm hữu của mình.
June đáp lại, ngón tay cô vô thức luồn vào mái tóc mềm mại của View, kéo cô lại gần hơn. Cơ thể họ quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, căn phòng như chỉ còn lại hai người.
_"View... đủ rồi" - June khẽ thì thầm, giọng thở dốc nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn cô gái trẻ đang nhìn mình đầy say mê.
_"Không đủ" - View đáp lại, đôi môi di chuyển dọc theo cổ June, để lại những dấu vết mờ nhạt nhưng đậm chất chiếm hữu. - "Em muốn nhiều hơn. Em muốn chị nhớ rằng chị là của em, chỉ của em thôi."
June bật cười khe khẽ, tay vuốt nhẹ gương mặt View.
_"Em là đồ trẻ con."
_"Trẻ con nhưng yêu chị nhất" - View trêu lại, nụ cười nghịch ngợm lóe lên trong đôi mắt.
June không nói gì thêm, chỉ kéo cô vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn, như để đáp lại tình cảm cuồng nhiệt của cô gái trẻ.
Không còn khoảng cách, không còn sự ngại ngùng, chỉ còn lại tình yêu nồng nàn mà họ dành cho nhau trong khoảnh khắc đó.
June khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận những nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu của View lan dần xuống cổ và bờ vai. Mỗi cái chạm như muốn khắc sâu vào ký ức của cả hai, như thể họ đang cố gắng níu giữ từng giây phút bên nhau.
_"Chị yêu em không?" - View bất chợt dừng lại, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ, nhìn June như thể đang tìm kiếm một lời khẳng định.
June khẽ nhếch môi, không trả lời ngay. Cô vươn tay vuốt nhẹ gò má của View, ngón tay cái lướt qua đôi môi mềm mại.
_"Chị không yêu thì em đang ở đây làm gì?"
View mỉm cười, nụ cười nửa như mãn nguyện, nửa như thách thức.
_"Nhưng em vẫn muốn nghe từ chính miệng chị."
June bật cười, nhẹ nhàng kéo View xuống gần hơn. Giọng cô dịu dàng, trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm túc.
_"View, chị yêu em. Nhiều hơn em nghĩ."
Câu nói của June như một ngọn lửa nhỏ được đốt lên trong lòng View. Cô cúi xuống, lần nữa hôn lên môi June, nụ hôn lần này mang theo cả sự đam mê lẫn biết ơn.
Họ cứ thế cuốn lấy nhau, không màng đến thời gian hay không gian. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi lời thì thầm đều mang theo sự chân thành và mãnh liệt, như muốn nói lên tất cả những gì họ không thể diễn tả bằng lời.
Sau một lúc, June khẽ đẩy View ra, ánh mắt trách móc nhưng pha chút cưng chiều.
_"Em không định để chị ngủ đúng không?"
_"Không" - View trả lời, giọng nói đậm chất nghịch ngợm, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự nghiêm túc. - "Em muốn chắc chắn rằng chị luôn nhớ em, dù chỉ một giây cũng không được quên."
June bật cười, ánh mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô kéo View vào vòng tay mình, để View nằm gọn trên ngực mình.
_"Ngốc ạ. Chị chẳng quên được em đâu. Nhưng bây giờ thì ngủ đi, ngày mai chị còn phải làm việc."
_"Chị không định trốn em nữa chứ?" - View thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy ý tứ.
_"Không trốn nữa" - June đáp lại, đặt một nụ hôn lên trán cô. - "Nhưng nếu em còn làm chị mệt như hôm nay, chị sẽ phạt em."
_"Phạt thế nào cũng được, miễn là vẫn được ở bên chị" - View cười hì hì, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đặn của June.
Cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, bình yên như thể thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.
Sáng hôm sau, June thức dậy trước, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, hắt lên gương mặt an yên của View. June khẽ vuốt ve mái tóc View, ánh mắt cô đầy sự yêu thương nhưng vẫn không quên cảm giác hờn dỗi từ trước đó.
View khẽ cựa mình, mở mắt nhìn June, rồi mỉm cười hạnh phúc.
_"Chào buổi sáng, vợ của em."
June chỉ nhướn mày, không đáp. Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm, để lại View ngơ ngác nhìn theo.
Một lát sau, khi June quay lại, cô đã sẵn sàng để đi làm. View vẫn nằm dài trên giường, khuôn mặt tỏ vẻ hờn dỗi.
_"Chị không định thơm em trước khi đi à?"
June bật cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
_"Ngoan ở im đi. Đừng bày trò gì nữa."
View nắm lấy tay June, kéo cô lại gần hơn.
_"Một nụ hôn trên môi thì sao?"
June khẽ thở dài, nhưng vẫn chiều ý View. Cô đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô gái nhỏ, như một lời tạm biệt đầy yêu thương.
_"Đừng làm gì ngốc nghếch trong lúc chị không ở đây" - June nói, giọng đầy nghiêm túc.
View mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.
_"Chỉ cần chị quay về sớm, em sẽ ngoan."
June bật cười, lắc đầu rồi rời đi. View nhìn theo bóng dáng June, lòng cô ngập tràn sự mãn nguyện.
=====
Đêm Công Bố Dự Án Mới Của GMMTV
Không gian sự kiện trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết với ánh đèn sân khấu sáng rực và tiếng vỗ tay không ngừng từ khán giả.
Tâm điểm của buổi tối chính là các nghệ sĩ đình đám bước lên sân khấu để công bố dự án mới.
June xuất hiện, và cả khán phòng như nín lặng trong vài giây. Cô mặc chiếc váy dài màu đen không tay, thiết kế hở lưng táo bạo, ôm sát thân hình mảnh mai nhưng đầy cuốn hút. Đường cắt tinh tế để lộ từng đường nét cơ thể hoàn hảo khiến cô trông như một nữ thần.
Bên cạnh June là Mewnich, bạn diễn mới của cô, trong bộ váy trắng tinh khôi, tạo nên sự đối lập hoàn hảo.
Ở phía sân khấu đối diện, View xuất hiện cùng Mim. Khác với thường lệ, tối nay View cũng diện váy, một chiếc váy đen lệch vai với những đường cắt tinh tế, mang lại vẻ nữ tính nhưng vẫn giữ được nét cá tính riêng của cô. Mái tóc được uốn nhẹ, gương mặt trang điểm tự nhiên làm tôn lên vẻ dịu dàng. Tuy nhiên, ánh mắt của View lại không hướng về Mim – người bạn diễn mới, mà cứ lén lút dõi theo bóng hình của June ở phía xa.
Khi MC giới thiệu tới dự án của View và Mim.
Mim, với nụ cười rạng rỡ, khẽ nắm lấy tay View.
Tuy nhiên, thay vì nắm chặt như thường thấy, View chỉ khẽ chạm vào tay Mim, rồi nhanh chóng buông ra sau vài giây.
Ở phía cánh gà, June đứng cạnh Mewnich, lặng lẽ quan sát.
Khi cả hai người rời sân khấu, các đồng nghiệp trong công ty không thể không trêu chọc.
_"View à, sao nắm tay gì mà nhẹ nhàng thế? Sợ người ta hiểu lầm à?"
View cười gượng gạo.
_"Em không quen thôi."
June đứng không xa, nghe thấy câu trả lời của View. Cô thoáng cười, nhưng vẫn giữ im lặng.
**
Trong hậu trường, mọi người đều bận rộn trao đổi về các dự án mới. Không khí trở nên náo nhiệt với tiếng nói cười.
June ngồi trên sofa, ly nước trong tay đã vơi đi một nửa. Đôi mắt cô dõi theo bóng hình của View, người đang nói chuyện với Mim và các đồng nghiệp.
_"June, tối nay cô đẹp quá!" - Một đồng nghiệp bước đến khen ngợi.
_"Cảm ơn" - cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi View.
Ở một góc khác, View đang bị đồng nghiệp trêu đùa không ngớt.
_"Sao không nắm tay lâu hơn? Sợ ai ghen à?"
_"Đâu có ai mà ghen chứ" - View lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.
_"Thế sao ánh mắt của em cứ nhìn về phía chị June vậy? Thích chị ấy thì cứ nói đi!"
View chỉ cười trừ, không biết trả lời thế nào.
Sau sự kiện, cả June và View trở về khách sạn bằng hai xe riêng, như một cách giữ khoảng cách trước công chúng. Nhưng khi June bước vào phòng, cô thấy View đã ngồi đó từ lúc nào, tựa lưng vào sofa với vẻ mặt đầy suy tư.
_"Chị về rồi à?" - View hỏi, giọng nhẹ nhàng.
_"Ừ" - June đáp, tháo đôi giày cao gót và bước tới bàn trang điểm. - "Em không ngủ sao?"
_"Em muốn đợi chị" - View nói, ánh mắt ngước lên nhìn người yêu. - "Hôm nay chị đẹp lắm."
June thoáng dừng lại, khẽ mỉm cười. _"Chỉ hôm nay thôi sao?"
_"Không" - View lắc đầu. - "Chị lúc nào cũng đẹp."
June bật cười, ngồi xuống ghế đối diện. _"Ngọt ngào thế này là đang định làm gì đây?"
_"Không gì cả" - View đáp, đứng dậy tiến tới. - "Em chỉ muốn ở gần chị."
_"Dẻo miệng. Lúc nào cũng có lý do" - June thở dài, nhưng ánh mắt dịu lại.
View quỳ gối xuống trước mặt June, cầm lấy tay cô.
_"Em chỉ muốn chị biết rằng dù chúng ta không còn làm việc chung nhiều, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh chị."
June nhìn vào đôi mắt của View, đôi mắt tràn đầy sự chân thành và yêu thương.
_"Thật ra chị cũng đã quen với việc có em ở cạnh rồi" - cô thì thầm. - "Nếu một ngày em không còn bên chị nữa, chị sẽ thấy rất trống trải."
_"Chị yên tâm" - View nói, siết chặt tay June. - "Em sẽ không bao giờ rời xa chị đâu."
View kéo June vào một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng đầy ấm áp.
Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, không cần nói thêm lời nào, bởi tình yêu đã hiện hữu trong từng ánh mắt, từng cử chỉ.
---
Ngày hôm sau, mạng xã hội bùng nổ với những hình ảnh từ sự kiện. Fan nhanh chóng nhận ra ánh mắt "thầm thương trộm nhớ" mà View dành cho June cả đêm qua.
"Không nắm tay Mim chặt là vì chị June đứng ngay đó đúng không?"
Một fan viết, nhận được hàng ngàn lượt thích.
June và View không lên tiếng về những lời đồn đoán, nhưng chỉ cần ánh mắt họ dành cho nhau, mọi người đều hiểu: dù không cần công khai, tình yêu của họ vẫn luôn tồn tại, sâu sắc và bền chặt.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro