2.2

Bố trí nguyên cái hệ thống thư từ đã ngốn mất một khoảng thời gian. Jin dồn Jimin vào một góc thư viện, giải thích việc mình cần làm, tránh nhắc đến những chi tiết thừa thãi. Tuy nhiên, anh đã không giấu gì tầm nguy hiểm của sự việc, và khẳng định rõ ràng, thằng bé có quyền từ chối bất cứ lúc nào. Cũng không phải quá mạo hiểm, khác tên họ và cả nơi gửi đi, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ biết nổi, mưu đồ của giới quý tộc sẽ lún sâu đến mức nào để đào ra chuyện xấu của Hoàng tộc.

"Em sẽ làm," thằng bé đồng ý với một nụ cười dịu dàng, nhưng tông giọng nghiêm túc của em đã cho Seokjin biết, Jimin hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện và sẵn sàng theo đến cùng. Đương nhiên, em cũng có phần tò mò (cả Taehyung nữa, vì một thằng biết là thằng còn lại cũng biết luôn), nhưng cả hai đứa đã ngừng tọc mạch sau khi Jin nổi nóng lên, bảo hai thằng nghe cho rõ, và giải thích rằng có một số chuyện quá nghiêm trọng để anh có thể kể ra hết.

Những lá thư rất hiếm, nhưng cũng rất dài, như thể Namjoon đã gộp nhiều cái lại thành một. Có lẽ là thế thật, vì Jin cũng làm vậy, phần nhiều vì họ căn bản không thể cứ muốn là gửi thư được.

Namjoon viết rất... nên thơ, Jin chợt nhận ra. Những dòng chữ trên giấy trắng mực đen phóng khoáng hơn nhiều, tự do hơn nhiều những cuộc hội thoại trực tiếp, và mạch suy nghĩ của cậu cũng rất thú vị. Cậu suy tư nhiều, sâu và xa, với đầu óc hiếu kì bẩm sinh luôn khao khát được học hỏi. Bọn họ không có khả năng viết quá chi tiết về một điều gì đó, và cũng không thể nhắc đến tên riêng phòng trường hợp rò rỉ thư, nhưng vậy cũng đủ rồi. Namjoon thường xuyên nhắc đến những tiết dạy hay điều mà cậu mới học được, những lúc khác thì cậu kể cho Seokjin nghe về Ilsan và người dân ở đấy.

Seokjin hồi âm như thế, mà phải công nhận, ngụy trang chính mình để gửi thư từ địa phận nước khác, phải mất một khoảng thời gian làm quen với việc đó. Nhưng anh cũng nhận ra rằng chẳng ai để tâm hay dò xét quá nhiều, nhất là khi người đối mặt với anh là một vị thư ký mang vẻ mặt buồn chán, hằng ngày đã phải tiếp cả trăm nghìn khách hàng và thư từ.

Đôi lúc Namjoon sẽ nhắc đến bạn bè mình, dù cậu không viết thẳng tên họ, Jin vẫn có thể lọc ra đúng hai người xuất hiện nhiều nhất. Một người, theo lời kể thì, có tầm vóc thấp lùn và khoái châm chọc, nhưng cũng khá tử tế theo cái cách vị Hoàng Tử kia mô tả. Người còn lại, mê cưỡi ngựa và ghét truyện kinh dị, hẳn là người đưa thư. Bên cạnh đó, sẽ có cả vài lời được viết về cha của cậu, lạnh lùng, cứng rắn nghiêm nghị, và tệ hại hơn những gì Seokjin đã biết.

Thỉnh thoảng, anh ước mình có thể bắt cóc Joon và thêm vào gia phả nhà mình, để cậu nhận được tình thương ấm áp từ mẹ anh và Taehyung nữa. Còn cha anh... cha của anh lạnh nhạt, xa cách là thật, ừ, nhưng đảm bảo không hề tàn nhẫn như của Namjoon.

Có lẽ, một ngày nào đó họ sẽ có thể thoải mái truyện trò, bỏ rơi những bí mật không tên. Mong là vậy.

;

Mùa hè năm Seokjin mười sáu tuổi tròn, anh đột ngột lăn ra bất tỉnh trong vườn hồng. Khi tỉnh dậy, anh cảm giác - nói một cách thẳng thắn luôn - là khó chịu bỏ mẹ ra. Căn phòng nồng mùi vani, hoa huệ tây và... ga trải giường mới? Jin chẳng nhớ nổi mấy bài học về mùi hương nữa. Anh vùi mặt vào gối đầu (hình như thế), rên lên khe khẽ và lạy Chúa, cả người khó chịu vãi linh hồn, còn cảm giác cổ họng khô hơn cả sa mạc này thì không biết phải diễn tả như nào nữa.

Kẽ tay mềm luồn qua tóc mây khe khẽ, khiến Jin miễn cưỡng mở mắt ra. Anh nheo lại, nhìn lên để thấy mẹ mình, nở một nụ cười cảm thông nhìn lại anh.

"Muốn uống chút nước không con yêu?"

Jin thở ra một chuỗi gầm gừ mơ hồ, nhưng mẹ anh ra chiều thấu hiểu, giúp dựng người ngồi dậy thẳng lưng, cầm cái ly sát gần miệng, động viên anh uống từng ngụm nhỏ.

"Wha-" Anh ho khù khụ báo hiệu đã uống đủ.

Bà xoa lưng anh từng hồi chậm rãi, và Jin cảm thấy bụng cồn cào lên như ngồi trên đống lửa.

"Con đến kỳ phát tình đó."

Kỳ phát tình.

Anh... đến kỳ phát tình.

Jin nhìn thẳng vào mẹ, hoảng hốt, nhưng bà chỉ cười hiền từ. Mẹ của anh, bà sẽ không nói đùa về mấy chuyện như này chứ, đúng không? Nhưng nếu không phải giỡn thì... thì... thì có nghĩa anh là một omega. Một omega thứ thật.

Và omega, không có quyền kế thừa ngai vàng.

"Mẹ xin lỗi," bà nói, giúp anh ngồi dựa vào đầu giường, xoa tóc anh bằng một tay. "Cũng không phải chuyện gì quá xấu, Seokjin à. Ngày nào đó con sẽ tìm cho mình một người bạn đời thật tuyệt vời, sẽ yêu con nhiều bằng chúng ta đang yêu con.

Không phải chuyện gì quá xấu.

Đùa nhau à?

Anh con mẹ nó đã làm Taehyung thất vọng rồi, và bà còn có thể nói ra câu kia sao? Việc này đáng ra không được phép xảy ra, Seokjin đáng ra là kẻ lớn hơn, có trách nhiệm hơn, là đương kim Hoàng Tử, là người kế nhiệm tiếp theo của vị trí Đức Vua! Đúng là anh tức tối việc phải từ bỏ vương miện, ừ, nhưng đó thậm chí còn chẳng phải mối lo chính.

Omega căn bản là không được phép giữ chức vụ cao trong bất kì lĩnh vực nào, cũng có nghĩa Seokjin phải quên hết sạch đi nào là khả năng lãnh đạo đất nước đã học, nào là những cuộc tranh luận, nào là chính trị ngoại giao. Tất tần tật những điều anh yêu thích (ít nhất giờ sẽ chẳng còn ai ngăn anh nấu ăn nữa). Không chỉ thế, ngoài việc bị tước mất đam mê, thì mọi gánh nặng sẽ rơi trên đôi vai gầy của Taehyung, giờ đây khi mà Jin đã bị loại bỏ.

Jin, đáng ra phải là người bảo vệ cho em trai mình, nhưng mọi chuyện anh làm hiện tại trong nháy mắt đã biến thành gông cùm, trói buộc Taehyung lại với trọng trách mà vốn dĩ người nhận lấy là anh.

Khóe mi anh bỗng chốc đong đầy nước mắt, khi mẹ kéo anh vào một vòng ôm để anh nấc lên trên vai bà. Chính bà cũng là một omega - xuất thân từ giới quý tộc, một trong những dòng tộc cao quý nhất của Gwacheon. Người ta nói, cha của anh đã rơi vào lưới tình với vẻ đẹp cùng mùi hương độc nhất của bà, nhưng tất cả đều ngầm biết, cuộc hôn nhân này lấy thương mại làm đầu, trước tất cả những yếu tố khác.

"Con nói chuyện với Tae được không?" Anh hỏi sau khi đã lấy lại bình tĩnh. Không quá khó để ngừng khóc, nhưng anh vẫn thấy cạn kiệt năng lượng, và tệ hại muốn chết đi được.

"Mẹ e là con phải báo cho cha con trước. Ông ấy sẽ ghé qua vào chiều tối nay, sau khi thu xếp mọi chuyện ở cung điện." Mẹ đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi buông ra. "Con nên nghỉ ngơi, Seokjin à. Mẹ sẽ bảo Taehyung là con đã thức.

Jin gật, nằm xuống lại và nhắm nghiền mắt. Anh sẽ không đầu hàng sớm như cái cách cha dự đoán đâu, chắc chắn.

;

Anh thức dậy khi trời đã tối, sau khi một người hầu lay anh tỉnh để thông báo rằng cha anh sẽ đến trong một lúc nữa. Đèn phòng đã được thắp lên, và anh cảm thấy mừng vì hơi ấm này. Người hầu cận - một beta, vì alpha mà không có liên hệ huyết thống không được phép đến gần omega trong kỳ động dục - lau đi mồ hôi trên trán và ngực anh, rồi đi.

Cha anh mở cửa, tiến vào phòng, ra dáng người trị vì hơn là một người cha. Jin vốn đã quen với điều này, cha của anh cư xử như một vị vua thứ thiệt, thay vì là bố anh. Hơi bị cay cú đó. Cai trị một vương quốc, hơn nữa còn đang chiến tranh, đòi hỏi một bàn tay rắn rỏi và kiên định. Không có lý do gì để những người con trai của ông không phải đối mặt với thái độ đó, nhất là khi chúng là kẻ cần làm quen với sự khắc nghiệt nhất, đúng không? Dù gì thì một mình mẹ chúng đã trao đi đủ tình thương và sự quan tâm.

(Taehyung có suy nghĩ khác, nhưng em trai anh đã quen với việc được yêu quý và cưng nựng từ mọi người, được sinh ra sau kia mà, nên cũng dễ hiểu thôi khi nó không quá ghét bỏ cha.)

Ông nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế cạnh giường. "Con thấy đỡ hơn rồi chứ, con trai?"

"Con chưa hồi sức được hoàn toàn, nhưng đã khỏe hơn nhiều rồi, con cảm ơn."

Ông gật. "Thế thì tốt." Ông dừng một lúc, và Jin biết điều gì sắp đến. Anh mừng vì hai người không định vòng vo Tam quốc về chuyện này.

"Con biết về... tình trạng của con, phải chứ?"

"Mẹ đã kể con."

"Bác sĩ nói kỳ của con sẽ kết thúc trong vòng hai ngày tới. Ta đã thông báo với đầy tớ của con về lịch trình mới. Ông ta cũng sẽ để ý tới con trong những kỳ phát tình trong tương lai, và một số thứ khác liên quan tới giới tính phụ của con.

Lạy hồn, Jin tự hỏi, mấu chốt của việc cha anh dành thời gian đến tận đây để nói chuyện với anh là gì, khi mà kẻ đầy tớ - một beta lớn tuổi và tử tế đã chăm lo cho anh kể từ thuở ấu thơ - mới là người diễn giải những vấn đề chính?

"Lịch trình mới nghĩa là?"

"Con hoàn toàn biết việc là một omega sẽ dẫn đến điều gì, con trai," đôi mắt sắc bén trả lời lại. "Trừ phi con không hề chú ý tới bài đã học."

Seokjin bắt gặp lấy ánh mắt của cha. Quay đầu đi nghĩa là thua cuộc, một điều anh không cam tâm chấp nhận. "Cha đừng lo về việc đó, con có chú ý. Vấn đề là cái con đang hỏi có can hệ gì tới việc cha đang nói không?"

"Không, Seokjin." Ông có lẽ biết được điều anh đang ám chỉ, vì những lời tiếp theo của ông là," con sẽ không được phép tiếp tục học một số tiết nữa, như là đấu kiếm và nghệ thuật lãnh đạo."

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết, Seokjin. Bổn phận của con đã thay đổi, nhưng không có nghĩa con có thể lảng tránh nó."

Jin nuốt khan, chuẩn bị tinh thần tranh cãi. Lần này khó có thể thắng nổi, cho nên hy vọng thỏa hiệp được là quá đủ với anh rồi.

"Con không có lảng tránh nhiệm vụ của một omega. Con chỉ muốn hỏi, liệu con có được phép làm những điều mà sẽ giúp cải thiện tình trạng hiện tại không thôi." Jin mừng vì anh đã nghiên cứu mấy quyển sách viết về chính trị ở các quốc gia khác rồi. "Trách nhiệm chính của con là tìm ra được một bạn đời tốt, để vương quốc có thể hình thành một mối tương giao nhiều lợi ích, đúng chứ?"

Cha vắt chéo chân này qua chân kia, mặt trầm xuống nhìn anh. "Đúng vậy."

"Vậy thì thưa cha, có những kỹ năng vượt bậc không phải sẽ tăng giá trị của con lên sao? Địa vị của omega ở mỗi nước mỗi khác, và cả những nhiệm vụ mang tên họ. Thậm chí, Busan còn có luật bắt buộc omega là người ngồi trên ngai vàng, bởi vì bản thân họ quý báu đến tột cùng!"

"Người đứng đầu Busan chỉ là vua bù nhìn, hội đồng triều thần, những kẻ dưới trướng mới đưa ra những quyết nghị chính, con trai à. Ai cũng biết cả."

"Nhưng còn những vùng khác nữa." Jin chỉ ra. "Có nơi thì đề cao của cải và cấp bậc trong xã hội, nơi thì ưa thích beta hơn tất thảy bởi vì cơ thể họ không rắc rối, tùy thôi. Với cả, học thêm về chính trị sẽ giúp con sáng suốt hơn trong việc lựa chọn chồng."

Jin thật sự đang đào mồ chôn chính mình, nhưng hy sinh là cần thiết cho tương lai. "Con không đề nghị cha cho con một chân trong hội đồng Gwacheon, hay để con nắm quyền quyết định. Con hài lòng với việc giao vị trí đương kim Hoàng Tử lại cho Taehyung, nhưng con cũng muốn được tiếp tục học hành. Con cũng sẽ không trốn những, ờm, tiết dạy đặc biệt khác đâu."

Cha anh rơi vào một khoảng lặng dài, cân nhắc rất lâu, đến mức Jin bắt đầu nghĩ ông sẽ từ chối, thì ông bất chợt trả lời, "Ta không hiểu nổi ý nghĩa nỗ lực nãy giờ của con, nhưng ta sẽ đặc cách cho."

Jin lắp bắp thốt lên lời cảm ơn khi cha chuẩn bị rời đi, và nếu anh mừng rỡ kêu to ngay sau lúc cánh cửa khép lại thì cũng chẳng sao, xung quanh chỉ có người hầu cận là nghe thấy.

________________________

Taehyung ghé thăm vào sáng hôm sau, nhiệt thành như một cơn lốc đầy âu lo và cả thương yêu.

"Hyung!" Nó kêu, hạ thấp âm lượng khi thấy Jin nhăn mặt. "Anh thấy sao rồi?"

"Ờ, đau nhức cả người, hứng tình vãi lúa."

Tae chun mũn, ngồi xuống cạnh giường. "Nghe tệ thế."

Jin phá ra cười đồng tình, vỗ vỗ chỗ trống kế bên anh. "Đúng là đau thật, nhưng cũng không đến nỗi anh không thể ôm thằng em trai anh yêu quý nhất."

Anh cười thầm khi thấy mắt Taehyung lấp lánh sáng, trước khi chúng tắt ngấm đi. Taehyung có thể giỏi việc giả vờ, nhưng lại dở tệ khoản giấu đi cảm xúc trước những người thân.

"Em là đứa em trai duy nhất anh có mà," nó bĩu môi, ngồi xuống sát Jin nhất có thể.

"Ồ," Jin nhẹ kêu, giả bộ bất ngờ. "Anh chưa kể em nghe truyện về ông anh thất lạc lâu ngày của em à?"

"Gì, cái anh bị bắt cóc á hả?" Taehyung hỏi, hùa theo.

"Hông. Đó là thằng nhỏ tuổi hơn. Đứa này bị phù thủy yểm lời nguyền cơ."

Tea chọc chọc cánh tay anh. "Thế thì tốt, mình anh cũng đủ phiền rồi."

Jin tựa đầu lên đầu Taehyung và nhắm mắt (vài inch nữa thôi là thằng bé cao bằng anh rồi - từ khi nào mà nhóc em lớn lên nhanh như vậy?).

"Dù sao thì, anh muốn xin lỗi."

Cả hai đều biết, câu chuyện đã đi xa khỏi những câu bông đùa của Taehyung.

"Chẳng việc gì phải xin lỗi cả, hyung," Taehyung khẳng định. "Cũng đâu phải anh được chọn giới tính phụ của mình."

"Thì thế. Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi vì đùn đẩy hết cho em. Đáng ra anh là người làm tất cả mọi chuyện, để em được tự do hơn."

"Em bảo này," Taehyung khăng khăng nói với vẻ nghiêm nghị, "không phải lỗi của hyung. Ừ thì, em sẽ bớt tự do tự tại, nhiều thêm bổn phận và công việc, nhưng cũng đâu phải anh sẽ chạy ra nhảy múa dưới khu vườn hay gì đâu."

Seokjin cau mày. "Em nếu bao giờ thấy anh khiêu vũ dưới vườn, thì anh cho em toàn quyền tấn công anh vì một là đó là kẻ mạo danh, hai là anh đã phát điên rồi."

"Không phải anh từng nhảy với em ở nơi đó sao?" Em trai hỏi, mắt rõ là hứng thú.

"Vàaaaa chúng mình dừng ngay tại đó ha." Jin mở choàng mắt, dịch người cách Tae một khoảng nhỏ và quyết định dựa vào đầu giường. Taehyung xoắn hai tay vào rồi lại tách ra, hẳn vài phút trước khi đối mặt với Jin.

"Có lẽ anh sẽ mắng em thôi, nhưng em cũng xin lỗi."

"Ồ, chắc chắn là anh sẽ mắng em luôn," Jin đồng tình. "Là về ngôi vua, đúng không?"

Taehyung gật. Jin thở dài, đan tay mình vào tay cậu em nhỏ, cách an ủi duy nhất anh có thể trao đi hiện tại.

"Nếu- nếu anh nói mình không tức chết đi được, thì là nói dối đấy," anh trả lời, không hề vòng vo. Dĩ nhiên là phải tức giận rồi. "Nhưng anh không trách em Tae à, đừng quá dằn vặt bản thân. Anh chỉ- ghét chuyện này thôi."

Taehyung siết chặt bàn tay, tỏ ý động viên.

"Anh ghét việc này," Jin lặp lại. "Anh ghét phải bác bỏ mọi thứ, để lại đằng sau hết thảy đam mê, để tập trung trở thành một loại phụ kiện treo lủng lẳng trên tay áo ai đó. Anh có giá trị hơn thế." anh nhấn mạnh, giọng vỡ vụn ra từng mảnh.

Taehyung kéo anh vào vòng ôm trong vòng một nốt nhạc. Và Jin những tưởng anh đã cạn hết nước mắt, nhưng-

"Anh hơn thế, hyung," Taehyung thầm thì, với một niềm tin mãnh liệt khi anh trai nó bật khóc tức tưởi trên vai. "Anh hơn thế."

________________________


Jin đập sách xuống mặt bàn, mỉm cười khi Taehyung bị giật mình vì tiếng động lớn.

"Đám sách tội nghiệp đó đã làm gì anh à?" Cậu em trai nhỏ hỏi, vươn tay ra lấy một cuốn trong đống sách. "Cách để trở nên ngoan ngoãn?" Nó nhìn, biểu cảm đọc không ra khi lướt qua tựa đề, rồi bỏ xuống. "Em không muốn dạy đời anh đâu hyungie, nhưng anh nên bỏ cuộc thì hơn."

"Nếu em nghĩ anh định thử làm theo là hơi bị nhầm đấy," Seokjin trả lời, lật lật một trong những quyển sách anh đã được phân công đọc. Jimin đã cười thẳng vào mặt anh khi em ngó qua danh sách, và mẹ của em - vị thủ thư - đã mang nét mặt khá khôi hài khi nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn kinh tởm của Seokjin, lúc đang tìm mấy cuốn sách.

Làm đối phương hài lòng, tiêu đề ghi. Jin cân nhắc ném nó sang đầu kia của căn phòng, nhưng cả Jimin lẫn Namjoon đều tôn sùng sách như thánh, nên anh chỉ dám đập mạnh nó xuống mặt bàn.

Nhắc đến mới nhớ, cũng phải khá lâu rồi kể từ khi Jin nhận được thư từ Namjoon. Vương quốc có tổ chức một buổi dạ hội lớn, bởi vì tại sao không chứ, một trong hai Hoàng Tử đã lộ giới phụ rồi kia mà. Tuổi trưởng thành của bất kì thành viên Hoàng tộc nào đều được ăn mừng rất nguy nga tráng lệ, ở hầu hết các lãnh thổ, và Gwacheon cũng không ngoại lệ. Tuần lễ tưởng như kéo dài vô tận, lấp đầy bởi những việc như tươi cười với công chúng, cười tươi với giới quý tộc và tươi roi rói với tất cả những vị Hoàng Tử và Công Chúa và Đức Vua và Hoàng Hậu và đis mẹ, mệt thật sự.

Và ờ đấy, anh buồn phiền khi Namjoon không thể tham dự vì hai vương quốc đang đấu nhau.

Jin chẳng muốn dự bất kì vũ hội nào trong tương lai nữa đâu. Một omega mới cứng đùng một cái xuất hiện, nên chắc chắc là anh sẽ phải né người theo đuổi mình hết trái sang phải thôi, nghe là thấy oải, buổi tiệc dành cho riêng anh đã thế rồi, không biết mai mốt sẽ ra sao. Xui xẻo thay cho Jin, giờ anh là gì ai cũng biết rồi, nên cha anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để đẩy anh ra ngoài xã hội.

Nên là đúng rồi, việc tại sao Kim Seokjin đập mạnh đầu xuống bàn là hoàn toàn dễ hiểu.

"Em không nghĩ đó là cách làm đối phương hài lòng đâu," Taehyung nhẹ nhàng nói.

"Đừng có tra hỏi lựa chọn của ta con trai à," Jin độp lại, giọng nghẹt đi do cái bàn.

"Ok." Taehyung vỗ bộp lên mái đầu anh, và Jin đếch cần phải ngẩng lên để biết người ta đang cười vào mặt anh. Sau vài phút chìm nghỉm trong khổ cực thì anh ngồi thẳng lên thật, ngẫu nhiên cầm lên một quyển sách.

Mổ xẻ cơ thể omega.

Jin thực lòng, nghiêm túc cân nhắc việc ném nó về đầu kia phòng.

"Thôi bỏ đi," Anh nói, đẩy chồng sách về một phía của cái bàn, "Để đọc sau cũng được."

"Thế thì sang giúp em nè," Taehyung gợi, chỉ chỏ đống bài tập về lịch sử Gwacheon nó đang làm.

"Em biết anh không được phép mà," Seokjin nhắc, lôi giấy và bút ra. Thôi thì viết thư gửi Namjoon vậy, ít nhất anh còn có hứng thú.

"Phải chuyện omega không? Lý do anh không được giúp ấy?"

Jin ngẩng lên, bỏ qua bức thư để thấy tia nhìn nghiêm túc từ em trai. "Gì? Khôngggg. Anh xử lý xong với cha rồi, yên tâm."

Anh đưa một tay đến điểm giữa hai lông mày Taehyung, nơi một nếp nhăn đã hình thành từ cái chau mày. "Anh không thể phụ em là bởi vì-"

Anh búng trán cậu em cái tách.

"-em phải tự làm bài tập của mình đi, đồ ăn gian."

"Ê này!" Taehyung la, âm lượng hơi lớn quá, xoa xoa trán. "Cũng có phải em hỏi thẳng đáp án đâu chớ," Nó trề môi. "Chỉ cần dò qua khi em làm xong là tốt rồi."

"Cái đó thì được," Jin gật, ra vẻ khôn ngoan, né đi bàn tay của nhóc em khi nó định cấu anh để trả đũa.

Một khoảng lặng bình yên, cả hai đều tập trung vào việc cá nhân. Jin viết thư đến tờ thứ mười hai rồi - trao qua trao lại thư từ khá mạo hiểm và cũng hiếm khi xảy ra, nên Jin và người kia đều viết nhiều nhất có thể trong một quãng thời gian nhất định, rồi gửi tất cả đi càng sớm càng tốt - khi ai đó không ngừng chọc chọc người anh, cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Hyung."

"Ừ hứm."

"Hyuuuuuungieeee."

"Hửm?"

"Em xong òi."

"Ừm."

Taehyung chu môi, ngồi phịch xuống bàn theo cách Jin đã ngồi nửa tiếng trước. "Viết cho bạn trai của anh sau đê."

Jin giật ngược đầu lên. "Cái gì của anh cơ?"

"Thì bạn trai?" Taehyung hỏi, khiến Jin không hiểu sao nó trông có vẻ và nghe có vẻ bối rối thế. Từ khi nào mà anh có bạn trai? Và sao chính anh còn chẳng biết?

"Tae à," anh thận trọng mở đầu, "Anh không có cậu bạn trai nào cả."

Taehyung nhìn, rồi lại nhìn, và cứ nhìn xoáy vào anh mãi như vậy. "Gì cơ?" Cuối cùng, nó thốt lên.

"Sao lại ngạc nhiên thế?"

"Ủa vậy thì anh viết thư cho ai?"

"Một người bạn! Sao em có thể nghĩ là anh gửi chúng đi cho bạn trai mình cơ chứ?" Jin kêu to, vẻ khó tin.

"Ôi thôi nào hyung! Anh vượt ngàn khó khăn gian khổ để gửi thư cho người đó và còn luôn nở một nụ cười thật trìu mến khi đọc thư nhận lại! Em còn có thể suy ra điều gì khác ngoại trừ một tình nhân bí mật?"

"Anh-" Jin chớp mắt nhìn em trai, sửng sốt đến lặng cả người. "Cái- cậu ấy không phải người tình bí mật. Hay ai đó đại loại vậy. Chỉ là một người bạn rất thân mà thôi."

"Thế giấu giấu diếm diếm để làm cái gì?"

Seokjin cười buồn, vò rối tóc Tae. "Chưa nói cho em nghe được, nhưng một ngày nào đó chắc sẽ giới thiệu em với cậu ấy. Hai đứa sẽ thân nhau nhanh lắm."

Jin cầu mong rằng những lời qua không chỉ là hứa suông, và rằng tương lai tươi đẹp sẽ đến, khi anh có thể thoải mái nói chuyện với Namjoon mà không cần phải giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro