3: bản tình ca đơn côi

" Nước này rửa không sạch..."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hựu Tề. Nước trong chậu đã nguội, hơi ấm cuối cùng cũng tan biến như khói thuốc trên môi người đàn ông ấy.

Hựu Tề không hiểu. Chỉ thấy trong lòng mình rỗng tuếch, như thể vừa đánh rơi điều gì đó quan trọng mà không biết phải nhặt lại ở đâu.

Cậu cho rằng bản thân mình là kẻ vô dụng trong thế giới của người đàn ông quyền lực kia. Một kẻ như y, ắt chẳng bao giờ cần đến những thứ nhỏ bé như cậu... Có chăng, cũng chỉ là một chút hứng thú nhất thời, như điếu thuốc chóng tàn, như khói tan nhanh vào không khí.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa gõ lên khung cửa. Hựu Tề ngồi bên bệ cửa sổ, một chân gác lên, một chân buông thõng, đôi mắt u ám nhìn vạn vật đắm chìm trong màn mưa đêm buồn tẻ. Ngoài kia, phố xá trở nên vắng lặng, ánh đèn phồn hoa trở nên nhòe đi như một bức tranh sơn dầu cũ kỹ.

Mỹ lệ như vậy nhưng sao lại buồn đến thế.

Cả hai người, mỗi người một thế giới, đều lạc lõng giữa nhân gian hỗn độn. Một người đang vùng vẫy giữa quyền lực và danh vọng; một kẻ chẳng rõ vì sao mình tồn tại, cũng chẳng biết sống là để làm gì.

Trong căn phòng mờ ảo, ánh đèn bàn tinh xảo vỡ ra thành từng mảnh vàng cam, phủ nhẹ lên bộ sô pha đắt tiền còn vắt chiếc áo của Huyền Tuấn.

Hựu Tề len lén nhìn y qua khóe mắt, nhìn y đang ngồi bên bàn, bình thản xoay núm radio để dò đài, tìm một kênh nào đó có thể giải sầu. Nhưng trời mưa, sóng nhiễu, radio chỉ phát ra tiếng rè rè khô khốc xen lẫn vài bản tin kinh tế rời rạc.

Y lẩm bẩm than phiền đôi câu, nhưng rồi vẫn không tắt đi. Để mặc thứ âm thanh lạc lõng ấy hòa cùng tiếng mưa ngoài kia, tạo nên một khúc tình ca buồn ngẫu hứng, không giai điệu, không nhạc cụ, chỉ có tiếng thở dài của hai người đang nén lại trong lồng ngực.

Chỉ đến khi bắt gặp ánh nhìn lén lút của Hựu Tề, y mới bật cười, nụ cười nửa miệng, lười biếng mà ấm áp, như khói thuốc vừa thoát ra nơi môi.

- Lại đây.

Y ngoắc tay, Hựu Tề thoáng chần chừ nhưng rồi, như một con chó con quen nghe lệnh, cậu rụt rè bước lại gần.

Huyền Tuấn chìa điếu thuốc đang hút dở, đầu lọc còn ẩm, y nhướng mày ra hiệu cho thằng bé mau cầm lấy.

Hựu Tề khẽ lắc đầu, định từ chối nhưng ánh mắt kia khiến cậu không dám. Dù sao thì, sớm hay muộn, cậu cũng phải học: học cách hút thuốc, cách chơi á phiện, cách sống giữa bầy sói để tiếp khách.

Cậu ngập ngừng ngậm lấy, rít thật khẽ. Khói thuốc tràn vào cuống họng, cay xè, nóng rát. Cậu ho sặc sụa đến mức nước mắt nước mũi đều giàn giụa. Trông thảm hại vô cùng.

Huyền Tuấn bật cười, giọng khàn mà đầy thích thú, vừa như châm chọc, vừa như đang thử xem thằng nhỏ có chịu nổi chút cay đắng của đời hay không.

- Cay lắm à?

Hựu Tề gật đầu lia lịa, run rẩy trả lại điếu thuốc còn vương chút son môi tại đầu lọc cho y.

Huyền Tuấn không hề bận tâm, xem như chẳng có chút nào khoảng cách thân phận, cứ thế mà ngậm lấy, tiếp tục nghiền ngẫm nó trên đôi môi mỏng, tái lạnh của mình.

Một thoáng nhíu mày, y nhận ra vị dâu nhân tạo ngọt lịm từ vết son môi trên đầu lọc. Y ghét hương dâu, nhưng lần này, trải nghiệm lại có chút... thú vị.

- Ha, thứ này quả nhiên không hợp với lũ nhóc các cậu... Cả nơi này cũng vậy.

Nói rồi, y phất tay, giọng đầy mệt mỏi:

- Đi ngủ.

Hựu Tề tắt đèn, bóng tối đặc quánh lập tức ôm trọn lấy căn phòng ngột ngạt. Ánh sáng cuối cùng cũng bị cơn mưa nuốt trọn.

Huyền Tuấn dụi tàn thuốc, đốm lửa đỏ li ti tắt ngấm, để lại trong không gian tĩnh lặng thứ mùi hăng hắc, lạnh và nặng.

Y tựa đầu vào vách, lắng nghe âm thanh cuối cùng của radio trước khi ấn nút tắt, rồi ngả lưng. Một tiếng thở dài mệt mỏi bật ra, quen thuộc như lời than không người đáp trước khi bước vào giấc ngủ chập chờn.

Huyền Tuấn trở người, quay mặt về phía cửa sổ. Trong thoáng chốc, chiếc bóng đổ dài lên tường của y khẽ lung lay, như có ai khác đang đứng cạnh, cùng lặng yên nhìn ra ngoài.

Có lẽ là ảo giác, hoặc... là ký ức.

Một người y từng gọi là "ca ca".

Lại một người anh em bằng hữu mà y đã đánh mất.

Hoặc là... chính bản thân y

Hựu Tề e dè, ngồi nép mình trong một góc tối, tối đến mức nếu cậu không lên tiếng, thì chẳng có ai nhận ra sự hiện diện nhỏ bé của cậu.

Hựu Tề nói nhỏ, như sợ sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh này:

- Để em... trông chừng giấc ngủ của ngài.

Huyền Tuấn không đáp, Hựu Tề đợi hồi lâu không nghe y hồi âm, nhủ thầm có lẽ Bang chủ đã an giấc, lập tức hơi thở cũng trở nên vô hình.

Nhưng Huyền Tuấn vốn đã quen với những đêm thức trắng, người sống giữa đao thương và mưa máu như y, làm sao có thể yên lòng. Hai chữ " yên bình " khi càng có nhiều quyền lực, càng trở nên xa xỉ.

Trong bóng tối, y khẽ quan sát Hựu Tề vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bệ cửa sổ, đầu gục lên tay, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên.

Không phải vì lạnh.

Y biết, thằng bé đang khóc.

Từ hôm ấy, chẳng ai ra lệnh, cũng chẳng cần danh phận, Hựu Tề mặc nhiên trở thành người hầu phòng riêng của Huyền Tuấn. Nhờ vậy, đám đàn ông tục tằng ở tửu lâu không còn dám công khai nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt thèm khát.

Lâu dần lâu dần, như cơn mưa dầm dề hôi thối ở thành phố mục nát này đã ngấm sâu vào đất, nỗi sợ dành cho một kẻ quyền lực tàn bạo dần biến thành tò mò, rồi thành thứ tình cảm yếu ớt mà Hựu Tề chẳng dám gọi tên.

" Tình yêu ", nếu có, cũng chỉ là thứ hèn mọn mà cậu chỉ có thể thì thầm với chính mình trong đêm, vào những khoảnh khắc y ngủ... hoặc giả vờ ngủ.

Hựu Tề không rõ, chỉ mong y có thể ngủ một giấc không mộng mị dưới sự canh gác của mình.

Còn ngoài kia, mưa vẫn rơi, từng cơn từng cơn nối dài như tiếng thở của kẻ mang nhiều ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro