7: không còn mai sau
Đêm nay, cơn mưa đến thật vội vã và nặng nề, như muốn nhấn chìm thành phố này trong nước mắt của ông trời cho lời đưa tiễn một người, có lẽ sẽ đi mãi không về.
Gió lùa qua khung cửa sổ, thốc vào căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Hựu Tề ngồi co người lại trên chiếc sô pha mà Huyền Tuấn vẫn hay ngồi hút thuốc và nghe radio, tay cậu siết chặt chiếc áo khoác mà Huyền Tuấn lại "để quên" lần nữa như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của y.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, lanh lảnh, khô khốc cắt ngang màn đêm. Hựu Tề chần chừ nhấc máy, âm giọng run rẩy:
- Vâng, là tôi, Thôi Hựu Tề... người báo án.
Hựu Tề thừa biết quyết định này thật dại dột nhưng là tất cả những gì cậu có thể làm để kéo Huyền Tuấn khỏi con đường tanh tưởi và tăm tối ấy. Dù tay y nhuộm máu biết bao người, gót giày đạp lên vô vàn xác chết mà đi, nhưng Hựu Tề không cam lòng nhìn y cứ lẳng lặng đẩy mình ra xa rồi lao mình vào chốn sinh tử. Y kiêu ngạo thật, tự cho rằng cách y yêu sẽ mang đến hạnh phúc cho Hựu Tề.
Cánh cửa bỗng bật mở.
Huyền Tuấn đứng đó, người ướt mưa, mắt đỏ quạch như người mất ngủ kinh niên. Y thò tay vào túi quần, định rút bao thuốc lá ra thì nó đã ướt sũng nước mưa. Huyền Tuấn thở dài, vứt đi không chút do dự.
Huyền Tuấn đứng đó một lúc lâu, bóng y bị kéo dài trên nền gạch bông sặc sỡ đến chói mắt, trông vừa lặng lẽ vừa mệt mỏi. Ngoài kia, tia sét rạch ngang trời, nối tiếp nhau tạo thành một dải âm thanh đều đặn, buồn tẻ và lạnh toát. Trong khoảnh khắc, căn phòng im ắng đến nỗi nghe được từng hơi thở đứt quãng của Hựu Tề.
Rồi y cất giọng, không trách móc, không hằn học, chỉ như một đoạn độc thoại buồn bã mà y thốt ra giữa một đêm quá dài:
- Em đã làm gì thế, Hựu Tề?
Bỗng y phì cười, bất lực đến phỉ nhổ bản thân nhưng chẳng thể làm gì khác. Nụ cười gượng cứng trên gương mặt chẳng mấy hiền hậu đó của y, thường ngày đã giả tạo đến khó coi, lúc này càng thêm trào phúng. Không có hạnh phúc, không có sung sướng, chỉ có một nỗi mệt mỏi vô biên, như thể cả thế giới đang ép y phải chọn giữa cậu và "Hồng Thiên" - thứ đã gắn với tội trạng của y đến cuối đời. Liệu có cánh cửa hoàn lương nào sẽ đón chào một kẻ tội đồ trong đất không dung thứ như y?
Y còn chẳng thiết nghĩ đến tương lai của mình, vậy Hựu Tề bận tâm làm gì về kết cục của cả hai mai sau? Cậu cứ sống một cuộc đời bình thường, xem y như bóng người nào đó lướt qua khi đi trên đại lộ rộng lớn cũng được, cố chấp làm chi?
Huyền Tuấn không tiến tới, không tránh đi. Chỉ thở ra một hơi mệt mỏi, yết hầu khẽ động, đôi vai rộng run nhẹ như đang cố nuốt xuống một nỗi xót xa không tên.
- Em cố chấp làm gì?
Giọng y nhỏ đến mức nếu không phải đang nín thở mà nghe, Hựu Tề hẳn đã bỏ lỡ nó.
Hựu Tề khựng lại, bàn tay đang run bởi lạnh hay tủi thân cũng không rõ nữa. Cậu cúi đầu, nhìn đôi tất lưới mà Huyền Tuấn không thích cậu mặc nó, cười trong nước mắt như tự giễu bản thân. Cố chấp ư? Kể từ lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, đã còn đường để cậu quay đầu mà có được "cuộc sống bình thường" sao?
Cậu hỏi vặn lại, ép Huyền Tuấn chịu thua:
- Do em không đủ tư cách yêu anh, đúng không?
Môi y run lên. Một thoáng thôi - như thể câu hỏi ấy tước đi lớp giáp cuối cùng mà y còng lưng gánh suốt bao năm. Y vẫn luôn cứng rắn, kiên định, như một bức tường người ta tưởng sẽ không bao giờ sụp đổ. Nhưng chỉ vì một lời chất vấn y vốn nghe đến nhàm tai, nhưng vì đối phương là Hựu Tề mà tim đau đến không thể chống chịu nổi nữa.
Y không trả lời, tức giận đến mức không nhận ra môi đã bị cắn đến bật máu, chân như bấu thủng sàn nhà. Nhưng y giận cái gì? Giận Hựu Tề vì không nghe lời? Hay giận vì chính mình cả đời làm chuyện ác, đến lúc muốn lương thiện thì ông trời chẳng chịu tha.
Giấy không gói được lửa, chuyện Hựu Tề hợp tác với cảnh sát để bắt giam Huyền Tuấn đã lộ ra bên ngoài. Dù Huyền Tuấn có thần thông quảng đại cỡ nào thì một tay vẫn không che được trời, sau lưng y vốn đã có kẻ chướng tai gai mắt cậu tình nhân nhỏ của lão đại.
Chúng vốn đã để mắt đến hành tung của Hựu Tề, chỉ cần một cái cớ để biến cậu thành kẻ phản bội. Hồng Thiên có luật, kẻ nào phản bội, giết không tha.
...
Hựu Tề bước nhanh qua những con đường đông đúc, tiến đến nơi mà Huyền Tuấn đã bố trí người thân cận đón cậu. Tay cậu siết chặt chiếc áo khoác của y, như giữ lấy hy vọng và niềm tin mong manh của mình. Đến nơi, gã vệ sĩ thân tín của Huyền Tuấn liền mở cửa, bung dù che cho Hựu Tề. Cậu nhận ra anh ta, liền mừng rỡ cất tiếng chào thì một dao loé lên.
- Anh ấy vì mày mà phản bội bang phái. Chết đi.
Hựu Tề ngã xuống nền đất lạnh, máu loang hoà vào vũng nước mưa ứ đọng từ đêm trước. Cậu kéo chiếc áo khoác của Huyền Tuấn, quấn mình chặt hơn, tưởng như ngay lúc này vòng tay của y vẫn ôm lấy mình.
...
Mưa vẫn rơi. Từng giọt nặng trĩu đập xuống những mái tôn hoen gỉ của thành phố già cỗi. Đèn neon ánh đỏ hắt ánh sáng nhòe nhoẹt lên mặt đường loang lổ, chẳng biết máu hay là mưa. Trong cái thế giới đang thối rữa này, cái chết của một đứa trẻ chẳng là gì cả.
" THÔI HỰU TỀ. Hưởng dương 19 tuổi. "
Không người thân, không bạn bè. Trên ngôi mộ đơn sơ chỉ có một đóa hồng nhung để tưởng nhớ. Một người đàn ông trông chán đời, cả người ướt sũng như chuột ngồi như chết cứng ở đó, điếu thuốc lá rẻ tiền kẹp hờ nơi đầu ngón tay run rẩy.
Huyền Tuấn ngậm điếu thuốc ướt nhẹp lên môi, để nó không run rẩy mà bật ra tiếng nghẹn ngào. Ánh mắt y trống rỗng, không tức giận, không đau đớn, chỉ còn lại một khoảng trống sâu hun hút - như chính lồng ngực bị ai đó móc mất trái tim.
Huyền Tuấn bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, đứt đoạn như ai xé rách cuống họng:
- Em ngốc thật đấy...
Anh lẩm bẩm, ngón tay siết chặt bao thuốc rỗng tuếch.
Phía xa, tiếng bước chân nặng nề vang vọng qua màn mưa. Không cần quay đầu, Huyền Tuấn biết bọn chúng đến rồi.
Y không chống cự. Chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ tấm bia mộ một lần cuối, như vuốt mái tóc mềm mại của Hựu Tề trong những đêm mất ngủ. Một tiếng súng khô khốc nổ ra. Mưa cuốn máu loãng chảy loang xuống nền đất ướt. Thành phố không hay biết, đèn neon vẫn lộng lẫy như một giấc mộng phồn hoa phù du.
Huyền Tuấn ngã xuống bên cạnh nấm mộ chưa xanh cỏ. Áo sơ mi trắng đẫm máu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Y thấy Hựu Tề đấm vào mặt mình, khẽ mím môi, vừa cười vừa trách móc y một câu "đồ tồi" rồi cả hai lại nằm cạnh nhau, lắng nghe mưa rơi buồn tẻ và radio rè rè.
Không còn súng đạn, không còn mưa mô toan tính và... không còn mai sau.
Chỉ còn lại hai người, một cơn mưa dai dẳng, và một tình yêu đã nhuốm màu vĩnh cửu.
Mưa vẫn rơi. Mưa mãi không dứt.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro