h a n a h a k i | 1 |
- "Khụ khụ, oẹ..." - Jisoo sắc mặt xanh xao đứng dựa vào thành bồn rửa tay miệng liên tục ho khan, nôn nửa vào đấy, thậm chí lâu lâu còn khạc ra cả máu tươi.
Lúc này các thành viên còn lại đều đang đi ra ngoài, chỉ có một mình nàng ở nhà.
- "Mình bị sao vậy nè trời, khụ.." - Jisoo khó hiểu nói, định bụng xong trận ói này sẽ đi khám ngay. Thật ra nàng đã bị thế này cũng khoảng ba bốn ngày gì đấy rồi, chỉ là lúc đầu chẳng để tâm lắm. Cứ ăn vào bằng đường miệng thì thải ra ngoài cũng bằng đường miệng.
Nhưng lúc này, nàng bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm nghẹn ở cuống họng. Jisoo dùng hết sức bình sinh khạc ra, rồi kinh hoàng trợn mắt lên nhìn thứ vừa rơi ra từ cổ họng mình...
Là một bông hoa hồng trắng bị dính máu nên hơi loang đỏ. Nhưng cái quan trọng là tại sao nàng lại ho ra hoa? Ôi mẹ ơi, bạn thật sự không tưởng tượng ra nổi cái vẻ mặt sợ hãi lúc đó của cô đâu. Mắt thì trợn lên như không muốn tin, đôi bàn tay thon dài cũng hoảng loạn bịt lấy miệng chưa kịp ngậm lại còn vương chút máu, gương mặt trắng bệch xanh xao, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau túa ra.
.
.
.
- "Jisoo, thành thật cho tôi biết, có phải cô đang yêu ai đó đúng không?" - Bác sĩ Park nói, vô cùng nghiêm túc.
- "Ơ...ừm..th-thì đúng là vậy..."
- "Cô..." - "Cô mắc bệnh Hanahaki rồi..." - Bác sĩ hơn ngập ngừng nhìn nàng rồi nói. Jisoo tỏ vẻ không hiểu nên Cô Park nói thêm
- "Căn bệnh này thật sự rất hiếm, rất rất hiếm" - Cô ta nhấn mạnh từ 'hiếm' - "Thật sự thì trên thế giới còn chưa đến 0,01% người mắc bệnh này, những thành phần còn lại đều nghĩ đâu chỉ là một căn bệnh giả tưởng nhưng đây là một căn bệnh có thực
Nguyên nhân gây ra Hanahaki là do đơn phương quá lâu và yêu sâu đậm người ấy đến mức dù biết người ta không thích mình vẫn nguyện đem trái tim trao cho. Nói chung, đay là căn bệnh gây ra từ việc quá lụy tình. Người mắc bệnh này sẽ liên tục ho và ói ra hoa cho đến tận lúc chết. Hanahaki thực cũng có phương pháp điều trị duy nhất là mổ. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, người bệnh sẽ không còn bất kì cảm xúc nào, cô có thể hiểu là vô hồn. Nếu không trị liệu bằng cách mổ thì cũng còn cách khác, đó là người mà cô yêu sâu đậm yêu lại cô, còn nếu không yêu lại thì chỉ có chết."
Jisoo ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhìn vẻ thương tâm của bác sĩ mà không nói nên lời. Người mà nàng thích là em út của nhóm - Lalisa. Chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng Jisoo không nghĩ nó sẽ nặng đến mức này.
"Phải làm sao đây? Lisa đúng là có ủng hộ đồng tính nhưng em ấy chắc chắn sẽ không thích mình"
- "Cô có muốn mổ không? Kim Jisoo"
- "...Không, tôi thà chết còn hơn bỏ lỡ cái cảm xúc lần đầu biết cách thích ai đó này" - Nàng do dự một chút rồi nói
- "Vậy giữ lấy lọ thuốc này, cảm thấy quá khó chịu thì nốc một viên cùng với thuốc giảm đau, sẽ khiến cô cảm thấy ổn hơn"
Nàng cảm ơn một tiếng rồi định đứng dậy ra về, nhưng bị cô bác sĩ giữ tay lại
- "...Cố lên" - Cô ta nói, ánh mắt đầy vẻ động viên làm nàng có chút xúc động.
"Hóa ra chị yêu em nhiều tới mức chính mình cũng không nhận ra"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro