I'm Gonna Love You
"I found myself dreaming in silver and gold
Like a scene from a movie that every broken heart knows"
Ánh nắng chói chang rọi qua cửa sổ đánh thức Thanh An khỏi giấc ngủ. Dù còn muốn nướng thêm một lúc nữa, song sức nóng những tia nắng khiến cậu phải miễn cưỡng từ bỏ ý định. Chậm rãi trở mình ngồi dậy, cậu ngáp một cái rõ dài rồi mơ màng dụi mắt. Mới đó mà trời đã sang trưa rồi. Trước khi Thanh An kịp nhận thức thêm một điều gì thì âm thanh từ chiếc bụng đói vang lên thúc giục cậu đi tìm đồ ăn. Thế là chàng trai liền vội vàng đạp chăn rồi rời khỏi giường.
_ Anh Hiếu, em đói rồi!- Vừa bước xuống cầu thang, cậu vừa thuận miệng gọi.
Không một tiếng trả lời. Lúc đến nơi, Thanh An mới nhận ra phòng khách yên ắng đến lạ thường. Lẽ nào từ tối qua đến giờ Trung Hiếu không về nhà luôn sao? Nghĩ đến những gì đã xảy ra, bất chợt cơn bực tức trong lòng Thanh An lại bừng bừng nổi lên. Trần Trung Hiếu dám vì chuyện làm nhạc mà thất hứa với cậu. Lâu lắm rồi hai người mới có dịp hẹn hò, vậy mà anh lại... Cậu còn nhớ rõ bản thân đã giận dữ đến mức nào. "Em ghét anh! Anh có giỏi thì đi luôn đi, biến cho khuất mắt em luôn càng tốt!". Ngẫm lại, hình như cậu có hơi quá lời. Nhưng rõ là Trần Trung Hiếu đáng bị như vậy mà.
Ôm chiếc bụng đói cồn cào đi vào bếp, Thanh An dù rất muốn ăn đồ do anh người yêu nấu, nhưng vẫn quyết định không thèm gọi điện. Sau một hồi loay hoay nhưng không thể tìm được cái gì bỏ bụng, cậu đành phải chuyển sang đặt đồ ăn bên ngoài. Bình thường An vốn đã kén ăn, số quán hợp khẩu vị cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Xui xẻo thay, hôm nay tất cả những quán ấy đều đồng loạt đóng cửa cả. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng cơn đói thêm nữa nên cậu đành phải chọn bừa một chỗ để đặt.
Và đúng như dự đoán, đồ ăn chả ngon tí nào. So với những món do anh người yêu của cậu nấu cứ như một trời một vực vậy. Vừa chán nản gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng, Thanh An vừa đắn đo suy nghĩ xem có nên gọi cho Trung Hiếu hay không. Không được, mình vẫn đang giận anh ấy kia mà, cậu tự nhủ với bản thân.
Dù rất cố gắng, nhưng chỉ ăn được một nửa, Thanh An đã ngán đến tận cổ. Biết vậy từ đầu nấu mì gói ăn có phải ngon và đỡ tốn kém hơn không? Sau một lúc, cảm thấy dạ dày không thể dung nạp thêm được nữa, cậu đành phải gói ghém phần thừa cho vào tủ lạnh. Nhìn kim đồng hồ đã điểm một giờ, trong lòng Thanh An không khỏi thắc mắc. Bình thường dù bận rộn đến mấy, Trung Hiếu vẫn sẽ dành chút thời gian để gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng hôm nay đến một tin nhắn cũng không có. Lẽ nào anh không nhớ cậu sao? Càng nghĩ, Thanh An càng thấy ấm ức. Cậu lúc nào cũng nghĩ về anh, vậy mà anh lại vô tâm vì công việc mà bỏ rơi cậu. Tức giận rút điện thoại, cậu quyết tâm phải gọi anh người yêu nói chuyện cho ra lẽ.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách...", Thanh An khó chịu cúp máy sau lần thứ ba nghe thấy câu nói kia. Cơn giận dần bị thay thế bởi sự lo lắng, cậu lại bấm số gọi cho bạn thân của Hiếu, Đặng Thành Hưng.
_ Alo, gọi anh có gì không bé An?- Chất giọng trầm của Thành Hưng vang lên.
_ Anh Hiếu có đang ở bên nhà anh không ạ? Cho em nói chuyện với anh ấy một chút.- Thanh An tỏ vẻ gấp gáp.
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng khiến cậu không khỏi bồn chồn. Đoạn Thành Hưng đáp lại cậu, nhưng cũng bằng một câu hỏi:
_ Hiếu nào em?
Nghe xong, Thanh An liền sững người. Mất vài giây để định thần lại, thiết nghĩ đây chỉ là một trò đùa tinh quái của Hưng, cậu liền bật cười gượng gạo:
_ Anh lại thông đồng với anh Hiếu trêu em đúng không? Không vui đâu ạ, anh mau chuyển máy cho anh ấy đi.
_ Thì nãy giờ anh vẫn đang nghiêm túc mà. Trước giờ anh có quen đứa nào tên Hiếu đâu?
Quả thực giọng điệu của người kia không hề giống như đang đùa một tí nào, chính vì vậy Thanh An mới càng thêm hoang mang. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng nói thêm điều gì...
_ À, anh đang bận. Có gì tí nữa anh gọi lại nha.- Thành Hưng đã khẩn trương tạm biệt rồi cúp máy.
Tút! Tút! Tút!
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp căn bếp. Đến hiện tại An vẫn chưa thể hoàn hồn, tâm trí ngập chìm trong hàng tá câu hỏi. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này? Vội mở danh bạ lên tìm lại số của Trung Hiếu, Thanh An tá hỏa nhận ra số điện thoại của anh người yêu đã biến mất.
_ Sao lại như vậy? Vừa nãy mình mới gọi anh ấy mà?- Cậu thảng thốt.
Chuyển qua chế độ bàn phím, cậu nhập lại số của anh, nhưng lần này câu trả lời cậu nhận được lại là "Số máy quý khách vừa gọi không có thật". Hoang mang tột độ, Thanh An lập tức lướt tìm mọi thông tin trong máy có liên quan đến Trung Hiếu. Và cậu phát hiện ra một điều hết sức khủng khiếp. Cả hai tài khoản facebook của anh đều không còn. Kênh youtube Lil' Wuyn hơn trăm ngàn người theo dõi cũng bị xóa mất. Đáng sợ hơn nữa, khi vào thư mục hình ảnh, An nhận ra trong tất cả những bức ảnh hai người đã từng chụp cùng nhau đều không có mặt Trung Hiếu, thay vào đó là... Huỳnh Long Hải???
Đương cơn hoảng loạn tột độ, bỗng tiếng chuông cửa vang lên như cứu vãn chút hy vọng còn sót lại trong Thanh An. Không cần nói nhiều, chàng trai lập tức lao ra như tên bắn. Nhưng thêm một lần, cậu phải nhận lấy thất vọng khi người đứng ngoài cổng không phải là người cậu mong muốn được gặp. Đối diện cậu, Long Hải với mái tóc bạch kim lãng tử, diện một bộ vest trắng lịch lãm, tay cầm một bó hoa hồng to tướng, nở nụ cười toe toét chào:
_ Hế lô bé yêu!
Trước cử chỉ thân mật của người kia, Thanh An chỉ biết đứng nghệch mặt ra, tay chân thoáng chốc bủn rủn. Thấy cậu không có ý định trả lời, Hải lại hỏi tiếp:
_ Em sao vậy? Sao còn chưa thay đồ nữa? Không lẽ em quên bữa nay hai đứa mình có hẹn đi cà phê à?
_ Không! Không thể như vậy được!- An loạng choạng lùi về sau, sợ sệt kêu lên- Đây không phải là sự thật!
_ Anh thấy em cư xử lạ lắm nha. Có chuyện gì vậy bé? Trong người không khỏe chỗ nào à?- Hắn bước đến nắm lấy cổ tay cậu.
Hành động đó đã vô tình đẩy nỗi sợ trong lòng Thanh An lên đến đỉnh điểm.
_ Không! Anh không phải người yêu của em! Người yêu của em là anh Hiếu mà!- Cậu hét lên, dứt khoát giằng tay lại rồi quay lưng một mạch chạy thẳng vào nhà.
Mặc những tiếng gọi í ới vang lên đằng sau, An đóng sầm cửa lại rồi ngồi bệt xuống đất, vô thức thu mình lại, hai tay ôm đầu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao chỉ có mỗi cậu là nhớ đến anh? Cảm giác như thể một thế lực nào đó đã xóa anh khỏi kí ức của tất cả mọi người trừ cậu, như thể Trần Trung Hiếu chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi trí tưởng tượng của Mai Thanh An vậy.
"Anh có giỏi thì đi luôn đi, biến cho khuất mắt em luôn càng tốt!"
Câu nói tối qua chợt hiện lên trong đầu khiến Thanh An kinh hãi. Lẽ nào chỉ vì một lời trách móc vô tình mà cậu đã...? Nghĩ đến đó, mặt mày chàng trai thoáng chốc tối sầm lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
_ Không thể... Không thể như vậy! Mình không hề có ý đó! Không thể nào như vậy được!
Thật không ngờ có một ngày cậu phải trả giá cho những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Ngay lúc này, cậu không chỉ thấy sợ, mà còn ân hận nữa. Suy cho cùng, chỉ có mỗi Trung Hiếu là thật lòng yêu thương cậu. Chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn để chịu đựng bản tính trẻ con thất thường của cậu. Chỉ có anh mới đủ bao dung để tha thứ cho những sai lầm ngớ ngẩn mà cậu gây ra. Cũng chỉ có anh mới đủ thấu hiểu để chiều theo những yêu cầu đầy vô lí của cậu mà không hề than thở lấy một lời. Vậy mà cậu chẳng biết trân trọng gì cả.
Giờ thì... đã quá muộn rồi.
_ Anh Hiếu, xin hãy quay lại đi! Em sai rồi! Em sẽ không giận anh nữa! Em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh!- Thanh An tuyệt vọng thì thầm.
Đến giây phút này, cậu không thể kiềm chế được những giọt nước mắt nữa. Tiếng rưng rức phát ra từ chàng trai cứ ngày một lớn dần, lớn dần. Rồi cậu òa lên khóc như một đứa trẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Thanh An khóc nhiều và dữ dội đến như vậy, nhưng cậu không quan tâm. Hiện tại cậu chỉ muốn giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực đang tồn đọng trong người mà thôi. Sau khi khóc đến lạc cả giọng, Thanh An kiệt sức nằm vật ra sàn. Cảnh tượng trước mắt cậu giờ chỉ còn là những mảng mờ nhòe loang lổ không rõ hình hài. Đầu óc cậu cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa.
_ Xin anh đừng biến mất khỏi cuộc đời em!- Cậu vô thức thì thào trước khi lịm đi.
.
.
.
Thanh An choàng tỉnh giấc. Cậu ngồi bật dậy, trán vã đầy mồ hôi, trên mặt vẫn hằn sâu vẻ sợ hãi. Hoang mang đảo mắt một lượt xung quanh, cậu nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ. Gấp gáp với tay lấy điện thoại, An mở hết danh bạ đến thư mục ảnh để kiểm tra. Số điện thoại của anh vẫn còn, ảnh hai người chụp chung cũng vậy. Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi. Run rẩy đưa tay quệt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt, cậu cố gắng tự trấn an bản thân. Thật may quá! Chợt nghe thấy tiếng lục đục vang lên dưới nhà, trong tâm trí Thanh An liền nảy lên một cái tên...
Anh Hiếu.
Chàng trai lập tức rời khỏi giường rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng trệt. Nghe thấy chất giọng trầm khàn quen thuộc phát ra từ gian bếp, An không chần chừ liền bước đến xem. Trước mắt cậu là hình ảnh Trung Hiếu đang mải mê vừa nấu đồ ăn, vừa ngâm nga hát. Khung cảnh tưởng chừng như chẳng có gì mới mẻ ấy không hiểu sao lại khiến sống mũi cậu thấy cay cay.
Anh vẫn ở đây. Ngay bên cạnh cậu.
Hạnh phúc không nói nên lời, Thanh An vội lao đến ôm chầm lấy người mình yêu. Cái ôm bât ngờ từ phía sau khiến Trung Hiếu giật mình kêu oai oái lên, suýt nữa thì ném luôn cả cái chảo trứng ra ngoài cửa sổ.
_ An, sao vậy em?- Anh lo lắng ngoáy đầu hỏi.
Không nghe thấy Thanh An trả lời, chỉ cảm thấy vòng tay cậu thêm siết chặt, anh như hiểu ra điều gì đó. Vội vàng tắt bếp rồi đặt chảo xuống, anh khẽ nắm lấy tay cậu:
_ Em lại gặp ác mộng à?
_ Hông có.- Cậu lí nhí trả lời, đoạn xấu hổ gục đầu lên vai anh- Đột nhiên muốn ôm anh thôi ạ.
Trung Hiếu nghe xong liền bật cười. Em người yêu của anh hễ bị nói trúng tim đen là lại bày ra bộ dạng lúng túng đáng yêu như vậy đấy.
_ Rồi rồi, đợi anh nấu đồ ăn xong đã. Em mau đi rửa mặt đi.
Nghe vậy, Thanh An dẫu trong lòng không muốn cũng đành miễn cưỡng thả Trung Hiếu ra. Dù sao cũng không nên để anh nhìn thấy bản mặt tèm lem nước mắt của cậu được. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu quay lại thì thấy bàn ăn đã được anh bày biện chu đáo. Một lần nữa, cậu lại không giấu được sự xúc động. Có lẽ vì hai người đã sống chung với nhau quá lâu nên cậu dần quên mất những cử chỉ nhỏ nhặt này đã từng đặc biệt với cậu đến mức nào.
Hôm nay, Thanh An ăn chậm hơn bình thường, nhai kĩ hơn bình thường. Đồ ăn do anh người yêu của cậu nấu dù không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng đối với cậu đó vẫn là những món ngon nhất. Vậy nên cậu phải tranh thủ thưởng thức khi còn có thể.
Mải lo cắm cúi ăn, Thanh An không để ý người đối diện đang chăm chú nhìn mình. Đến lúc vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Trung Hiếu, rồi nhìn xuống dĩa đồ ăn vẫn còn nguyên của anh, cậu mới ngạc nhiên hỏi:
_ Sao anh không ăn đi? Nhìn em không khiến bụng anh no được đâu.
Câu nói của cậu khiến Hiếu mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại không kéo dài được lâu, thay vào đó là biểu cảm đầy áy náy.
_ Chuyện hôm qua... anh thành thật xin lỗi. Anh biết là tụi mình có hẹn, vậy mà... anh lại không thể sắp xếp công việc được...- Anh ngập ngừng.
Nghe đến đây, Thanh An lập tức hiểu ngay điều anh muốn nói. Không để anh kịp dứt lời, cậu liền lên tiếng cắt ngang:
_ Anh đừng nói vậy. Thật ra... Thật ra em cũng có lỗi. Em biết dạo gần đây công việc của anh rất bận rộn, lại còn phải lo lắng, chăm sóc cho em nữa. Vậy mà em không thông cảm, lại còn giận hờn, còn nói những lời tổn thương anh. Chuyện hôm qua coi như mình huề được không? Em cũng không muốn nhắc lại nữa.
Bộc bạch hết những điều giấu kín trong lòng, Thanh An chợt thấy thật nhẹ nhõm. Chẳng biết đến bao giờ hai người mới lại có cơ hội ngồi trò chuyện với nhau như vầy nữa. Nhưng cậu dám chắc chắn rằng từ bây giờ cậu sẽ trân quý những khoảnh khắc bên cạnh anh hơn.
_ Với lại... mai mốt anh có đi làm nhạc thì cho em theo được không?- Cậu tiếp lời.
_ Tất nhiên là được.- Trung Hiếu vui vẻ đáp- Anh chỉ sợ em thấy chán thôi.
_ Không đâu ạ, được ở gần anh là tốt rồi. Em không muốn ở nhà một mình nữa đâu.
_ Bữa nay em lạ thiệt đó.- Anh cười khì, khẽ lắc đầu bất lực.
_ Kệ em! Anh lo ăn đi, nguội hết rồi kìa!
Biểu cảm phồng má hờn dỗi của người kia một lần nữa làm Trung Hiếu phải cố sức nhịn cười. Quả nhiên là Thanh An của anh, tâm trạng cứ thay đổi xoành xoạch như chong chóng. Nhưng dù cậu có thế nào thì anh vẫn yêu. Tại sao á? Đơn giản vì cậu là Mai Thanh An thôi.
Hoàn thành bữa sáng, Trung Hiếu đương nhiên là người dọn dẹp, nhưng hôm nay Thanh An cũng phụ một tay. Anh lau bàn thì cậu giặt khăn, anh rửa chén thì cậu lau khô rồi xếp lên kệ. Cảm giác được ở cạnh nhau thế này mới thật yên bình làm sao.
Xong xuôi mọi việc, Thanh An vẫn chưa chịu buông tha cho anh người yêu. Cậu bám theo anh làm nũng suốt quãng đường từ bếp đến phòng khách:
_ Anh Hiếu, em muốn ăn bánh quy!
_ Oke, đợi lát nữa anh mua đồ về làm cho ăn.
_ Không, em muốn đi chung với anh cơ.
_ Được rồi, được rồi, chịu thua em luôn.
Vậy là cuối cùng Trần Trung Hiếu phải đèo em người yêu dạo quanh một vòng thành phố trước khi đi mua nguyên liệu làm bánh. Ngồi sau xe, Thanh An không thể ngừng mỉm cười. Cậu ôm anh thật chặt, nói chuyện, đùa giỡn với anh, đôi khi lại im lặng nghe anh tâm sự về những dự án âm nhạc sắp tới. Nhờ có giấc mơ kì lạ kia, cậu mới nhận ra rằng cậu yêu anh đến nhường nào, rằng hạnh phúc của cậu giản đơn đến nhường nào. Chỉ cần anh và cậu có thể bên nhau mãi như thế này, trong lòng cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Dù sao thì anh Hiếu của cậu vẫn tuyệt vời hơn cái anh Hải đeo sợi dây chuyền nào đó nhiều.
"So I'm gonna love you like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you like I'm saying goobye
Wherever we're standing, I won't take you for granted
'Cause we'll never know when, when we'll run out of time"
P/s: Cốt truyện cũ, couple mới, hơi nhạt tí cơ mà mong mọi người sẽ thích =)))) Cảm ơn anh Hải Chiền với một vai cameo xức sắc lun ạ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro