Chương 8: Sinh Nhật Bí Mật và Cái Ôm Bất Ngờ


Chủ Nhật đã đến. Belle dành cả buổi sáng ở nhà, cố gắng giải một bài tập Toán học phức tạp. Kỳ thi quan trọng của cô bé sẽ diễn ra vào cuối tuần tới, và cô đang dồn hết tâm trí vào việc ôn tập. Còn Lilly bận rộn tránh mặt cô bé để hoàn tất công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Khoảng  giờ tối, khi Belle đang ăn tối với bố mẹ, chiếc điện thoại của cô bé rung lên: một tin nhắn từ Lilly.

Lilly (20:00): Ra sân thượng nhà chị. Ngay lập tức! Nếu em không lên, chị sẽ sang tận nơi bế em đấy!

Belle nhíu mày. Giọng điệu ra lệnh, nhưng lời đe dọa lại đầy vẻ trêu chọc quen thuộc. Cô nhanh chóng xin phép bố mẹ rồi bước sang nhà Lilly, leo lên cầu thang dẫn ra sân thượng.

Khi Belle vừa đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ, cô lập tức ngạc nhiên đến mức quên cả vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

Sân thượng nơi vốn chỉ là chỗ phơi quần áo và đặt bồn nước, giờ đã được biến thành một không gian ấm cúng. Những chiếc đèn dây nhỏ được mắc xung quanh, tạo ra ánh sáng lung linh. Một chiếc bàn nhỏ được kê ở giữa, trên đó có một chiếc bánh kem nhỏ xinh, một hộp sữa dâu (món Belle thích), và hai chiếc cốc.

Lilly đang đứng cạnh bàn. Chị ấy mặc chiếc áo phông đơn giản, mái tóc cột cao. Khi nhìn thấy Belle, chị ấy nở một nụ cười rạng rỡ và hát nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật, Belle!"

Belle đứng sững sờ. Cô đã hoàn toàn quên mất sinh nhật của chính mình, vì tâm trí cô chỉ toàn là công thức và đề thi.

"Chị Lilly..." Belle nói khẽ, sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự bối rối và xúc động.

"Nào, mau đến thổi nến thôi," Lilly giục, bật một ngọn nến nhỏ trên bánh.

Sau khi Belle ước và thổi nến, Lilly đẩy hộp quà về phía cô bé.

"Quà của em đây. Đừng có cau mày đấy nhé."

Belle cẩn thận mở quà. Bên trong là cuốn sách "Vũ Trụ Của Chúng Ta" phiên bản đặc biệt và chiếc hộp đựng bút chì bằng da màu xanh đậm được khắc chữ 'B' cùng một hình vẽ chiếc xe đạp xanh lá – biểu tượng cho sự đồng hành không đổi của họ.

Belle đưa tay chạm vào hình chiếc xe đạp, cô gần như không thể thốt nên lời. Món quà không hề đắt đỏ, nhưng nó lại chứa đựng mọi kỷ niệm, mọi sự quan tâm âm thầm mà Lilly đã dành cho cô. Nó là lời động viên thầm lặng, nhắc nhở cô bé hãy nghỉ ngơi và nhớ rằng cô luôn có người thân ở bên.

"Chị Lilly..." Giọng Belle run run. "Cảm ơn chị."

"Ôi, thôi nào! Chị làm em xúc động đến mức sắp khóc rồi à? Nhớ là chị chỉ chấp nhận trà sữa nhé, không chấp nhận nước mắt đâu em" Lilly cố gắng trêu chọc để phá vỡ bầu không khí quá cảm động.

Nhưng Belle không để ý đến trò đùa của Lilly. Cô bé nhìn thẳng vào mắt chị ấy, và trong một khoảnh khắc bộc phát, Belle bước nhanh tới, vòng tay ôm chầm lấy vòng eo cao của Lilly.

Cái ôm diễn ra bất ngờ, nhanh chóng và chặt chẽ. Đầu Belle vùi vào bụng Lilly, và cô thì thầm một lần nữa: "Cảm ơn chị, chị Lilly."

Lilly đứng hình. Chị ấy, người luôn tự tin và hay trêu chọc người khác, giờ đây hoàn toàn bất động. Cơ thể cao 1m77 của chị ấy căng cứng lại trước cái ôm bất ngờ và chân thành này, cái ôm đầu tiên không phải vì trêu chọc hay xô đẩy, mà là vì sự tri ân.

"Em... em làm gì thế?" Lilly lắp bắp, giọng nói không còn vẻ hóm hỉnh thường ngày.

Belle buông Lilly ra, nhưng tay cô vẫn nắm nhẹ vạt áo của Lilly.

Lúc này, Belle mới ngẩng đầu lên, và cô nhìn thấy: hai má của chị Lilly đang đỏ bừng lên. Khuôn mặt vốn hay cười đùa của Lilly giờ đây lại lộ ra một vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Em chỉ ôm thôi" Belle nói, khóe môi thoáng nở một nụ cười tinh quái. "Chị Lilly, chị đang ngượng à?"

"Không... không hề!" Lilly lắp bắp, đưa tay lên sờ má. "Chị... chị chỉ là hơi bất ngờ thôi! Em... em không lạnh à? Mau lại ăn bánh đi, không bánh chảy hết bây giờ."

Lilly vội vàng quay lưng lại, giả vờ bận rộn rót sữa dâu. Belle nhìn tấm lưng cao lớn ấy, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng, cô cũng đã tìm được điểm yếu của người khổng lồ này.

Hai chị em ngồi xuống. Đêm đó, dưới ánh đèn lung linh và bầu trời đầy sao, họ cùng nhau chia sẻ chiếc bánh nhỏ, trò chuyện về những công thức Vật lý, những trận bóng rổ, và những câu chuyện vụn vặt của tuổi thanh xuân, trong không khí ấm áp của tình thân.

________________________________________________________

Giai Đoạn Nước Rút

Sau sinh nhật, Belle đã hoàn toàn vùi mình vào việc ôn thi lên cấp 3. Cuốn sách "Vũ Trụ Của Chúng Ta" được đặt gọn gàng trên bàn như một lời nhắc nhở về sự nghỉ ngơi, và chiếc hộp bút da xanh là người bạn đồng hành mới.

Lilly hiểu rằng đây là giai đoạn quan trọng nhất. Chị không còn cố ý chọc ghẹo hay làm phiền Belle nữa. Sự trêu chọc đã được thay thế bằng sự hỗ trợ thầm lặng và kiên nhẫn.

Đưa đón: Mỗi sáng, Lilly vẫn chở Belle đi học. Nhưng thay vì lạng lách trêu chọc, chị đạp xe với tốc độ ổn định, giữ yên lặng để Belle có thể xem lại bài học trong đầu.
Bữa ăn nhẹ: Mỗi tối, Lilly lại mang sang nhà Belle một hộp sữa dâu và vài chiếc bánh quy, đặt nhẹ nhàng trên bàn học của cô bé khi Belle không để ý, không cần nói một lời.
Không gian: Lilly giữ phòng khách nhà mình im lặng tuyệt đối. Chị dành thời gian này để dọn dẹp, hoặc tự mình giải đề thi cũ ở trường, chỉ để khi Belle cần một nơi yên tĩnh hơn thư viện để học, căn phòng luôn sẵn sàng.

Belle không nói lời cảm ơn. Cô bé vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và tập trung, nhưng thỉnh thoảng, khi Lilly đưa đồ ăn nhẹ, cô bé sẽ liếc nhìn chị ấy và khẽ gật đầu – một sự công nhận không lời về vai trò của Lilly như một người bảo vệ thầm lặng, đảm bảo cho cô bé có thể chuyên tâm vào mục tiêu của mình.

Cả hai đều hiểu rằng, sau tất cả những trò đùa và sự lạnh lùng, mối liên kết giữa họ đã trở thành một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống. Và Lilly giờ đây chuyên tâm làm mọi thứ để người em gái nhỏ bé của mình có thể chinh phục được kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro