Oneshot

Nhập học vào trường Phù Thuỷ và Pháp Sư Hogwarts với tư cách một nữ phù thuỷ sinh, người đó có thể không biết hay nhớ hết tên các giáo sư và Huynh Trưởng thay đổi trong mỗi kỳ học trong trường, nhưng chắc chắn phải biết đến tên 10 nam phù thuỷ sinh và nữ phù thuỷ sinh được bầu chọn là đẹp nhất trong cùng khoá với mình và có khi là cả các khoá trên cùng khoá dưới khi mới vào nữa.

Người xứng đáng được liệt vào trong danh sách ấy thường là người được nhiều người mê thầm nhất. Có thể nói, được xếp vào trong danh sách là bởi vì được nhiều người thích mà được xếp vào trong, hoặc cũng có thể nói, bởi vì được xếp vào trong đó nên mới được nhiều người thích.

Sirius Black là minh chứng cho cả hai câu nói trên. Đối phương chính là người được bầu chọn là nam phù thuỷ sinh đứng đầu trong danh sách những người đẹp nhất khoá phù thuỷ sinh nhập học năm 1971, có được sự đồng thuận của cả nam và nữ phù thuỷ sinh các khoá từ năm nhất đến năm thứ bảy.

Dù cho đang xảy ra mâu thuẫn với gia đình, cái danh chủ gia tộc dòng họ lâu đời nhất của Thế Giới Phù Thuỷ là Black vẫn khiến Sirius được chú ý tới. Nếu chỉ tính mỗi độ hiển hách của gia thế, Lucius Malfoy hay James Potter với tư cách là chủ gia tộc độc nhất có khi còn nổi bật hơn một bậc, bởi lẽ sau Sirius còn có một em trai nữa, và việc cậu ta không được lòng cha mẹ bằng đứa em trai cũng khiến nhiều người có ý định không tốt suy nghĩ lại.

Vì thế, nói rằng mọi người chỉ nhìn cái họ mà nể mặt cho đối phương đứng đầu bảng là không hoàn toàn chính xác.

Sirius bề ngoài so với người được bầu chọn đứng thứ hai là Amos Diggory thì hơn xa rất nhiều, bản thân nam phù thuỷ tóc đen cũng không khoe khoang về vẻ ngoài trời cho của mình như nam phù thuỷ sinh Hufflepuff kia, sự khiêm tốn ấy càng khiến cho cậu ta được mọi người yêu thích.

Đối phương bình thường cư xử cũng rất phải phép, không làm ra hành động vô lễ thiếu suy nghĩ gì cả. Chỉ trừ khi đang ở bên cạnh bạn bè thì nam phù thuỷ tóc đen sẽ có suy nghĩ và hành vi như một đứa trẻ mới lớn bày đủ trò chơi khăm, còn không cậu ta sẽ luôn im lặng, giữ một khoảng cách nhất định và tỏ thái độ xa lạ với tất cả những người bản thân cảm thấy không quá mức thân thiết.

So với James, người luôn là trung tâm của đám đông và được mọi người để tâm chú mắt đến bởi thần thái lãnh đạo khắc sâu trong từng hành động cùng lời nói của cậu ta, Sirius ở bên cạnh đối phương giống như một người quân sư trung thành, chỉ mở lời khi cần thiết và xuất hiện khi được gọi.

Nếu không nhận được lệnh từ thủ lĩnh, cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động làm bất cứ việc gì cả.

Đó có thể cũng là lý do vì sao mà James được lựa chọn trở thành Huynh Trưởng vào năm học thứ năm cùng Lily Evans thay vì Sirius, dẫu cho đối phương nhiều năm qua đã có danh tiếng là một tên tác oai tác quái ai ai cũng biết.

Mọi người đều nói Sirius hành xử như hai người khác nhau dù mang cùng một bộ mặt như thế là bởi vì đối phương đã chịu sự dạy bảo khắc nghiệt của gia tộc mình. Không ai không biết gia tộc Black coi trọng truyền thống tới mức nào, rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để tiếp nối thứ truyền thống gò bó đó như thế nào, và các thế hệ càng về sau sẽ càng bị quản chế mạnh mẽ hơn ra sao.

Nhìn vào em trai ruột của Sirius, Regulus Black là có thể thấy rõ, cậu ta chính là tấm gương soi chiếu quá khứ ngạt thở bám dính lấy không thể xoá nhoà trên khuôn mặt của người anh trai đã quay lưng với gia tộc của mình.

Lầm lì, im lặng và chấp nhận để bị kéo đi đặt ở bất cứ nơi đâu mà gia tộc muốn cậu ta ở đó.

Đó là Sirius Black, nếu như không có một James Potter, Remus Lupin hay Peter Pettigrew ở bên cạnh cùng cậu ta.

Vẻ ngoài điển trai nhưng không kệch cỡm, có tài năng lại không cố tình khoe mẽ, tính cách phóng khoáng đôi lúc lộ vẻ tang thương, Sirius Black là một người vừa hoàn hảo, lại vừa thiếu sót, mọi thứ về cậu ta tràn đầy mâu thuẫn, thế mà tạo hoá lại đem tất cả mọi thứ trộn lẫn vào, hoà hợp lại tạo thành một con người duy nhất.

Một con người chứa đầy sức hút.

Nếu chỉ tính những gì chính mắt mình nhìn thấy, không suy xét đến những khía cạnh hay lời bình luận của người khác, Lily cũng sẽ chọn Sirius làm người yêu của mình.

Quả thật đối phương từng bày trò chơi khăm bạn thân cô, Severus Snape, và đôi khi hành vi cùng cách cư xử của người kia có thể nói là chẳng ra gì, Lily vẫn không kiềm được dõi ánh mắt hướng theo bóng lưng của nam phù thủy sinh Gryffindor ấy.

Dù biết bản thân chẳng thể so được với những người từng thành công có được sự quan tâm và tình cảm dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của Sirius, Lily vẫn thầm mơ mộng tới khoảnh khắc được một mình dành trọn thời gian bên nam phù thuỷ sinh tóc đen điển trai.

Cô muốn cùng đối phương tay trong tay, môi chạm môi, nắm tay nhau đi trên con đường đầy tuyết mỗi khi có dịp đi chơi ở Hogsmeade. Kể cả có phải chịu đựng những ánh nhìn ganh ghét của cả nam và nữ phù thuỷ sinh khi làm vậy, cô cũng vẫn sẽ nguyện chấp nhận, chỉ để có thể được chìm đắm trong cái ôm của người kia mỗi khi hai người tách nhau ra để đi về phòng ngủ của mỗi người.

Ước mộng đó tưởng như đã thành hiện thực khi cô biết được mình sẽ trở thành Huynh Trưởng năm thứ năm. Lily đã thầm nghĩ, Sirius nổi như vậy, chắc chắn sẽ được lựa chọn làm đại diện Huynh Trưởng bên nam phù thuỷ sinh nhà Gryffindor.

Nhưng đón chờ cô khi mở cánh cửa toa tàu dành riêng cho Huynh Trưởng bốn nhà, là tiếng gọi cười trêu đùa không biết xấu hổ của James Potter.

Lên năm thứ năm, không chỉ phải chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L.s, tham gia những buổi tiệc xã giao không thể trốn được của giáo sư Slughorn dành cho câu lạc bộ Slug, Lily còn phải làm tròn trách nhiệm Huynh Trưởng của mình. Vì thế một phù thuỷ sinh năm thứ năm như cô vốn đã bận rộn, nay lại càng thêm rối tay rối chân.

Thỉnh thoảng có cơ hội gặp được Sirius thoáng qua mỗi khi người kia đến thăm bạn thân của mình là James đang bận viết báo cáo công tác, cô nàng tóc đỏ lại thầm cảm ơn Nữ Thần Pháp Thuật và thêm trân trọng những khoảnh khắc chỉ chớm nở rồi sớm tàn ấy.



"Nghe bảo câu lạc bộ Slug lại sắp có sự kiện nữa hả?"

Lily đang cúi đầu ghi chép lại những thảo luận của mình với Severus về công dụng của Cỏ Mang Cá, lúc này nghe thấy bạn cùng phòng cất tiếng hỏi chuyện liền thở dài, mệt mỏi gật đầu.

"Vào Lễ Tạ Ơn đó, xong sau đó hình như thầy còn định tổ chức một buổi tụ tập nữa vào Halloween nữa cơ."

Lily thích giáo sư Slughorn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không thấy mệt mỏi khi được mời tới hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác. Thức ăn và đồ uống thật sự không tệ, nhưng bắt cô hai tiếng đồng hồ nín thinh ngồi nghe mấy tên con trai không biết đến từ Nhà nào khoe khoang về gia đình mình suốt bữa ăn, Lily nuốt không trôi nổi thức ăn.

Cô bạn cùng phòng hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ không thể nói ra của Lily, ngược lại còn thở dài rên rỉ đầy ganh tị.

"Ước gì mình sinh ra có quan hệ với người có chức có quyền hay học giỏi môn Độc Dược thêm một chút thì tốt. Lễ Tạ Ơn do thầy Slughorn tổ chức a, nghe nói nhiều người được mời đến lắm. Ngoài thành viên của câu lạc bộ Slug ra, giáo sư còn gọi thêm vài phù thuỷ sinh năm thứ năm trở lên có tiếng tăm đến chung vui đấy."

Lily nghe vậy chỉ ừm à mấy tiếng cho có lệ, trong lòng thì thầm kêu khổ vì số lượng loa phóng thanh lải nhải bên tai mình sẽ lại tăng lên.

Một người bạn khác ngồi bên cạnh hóng chuyện nghe vậy cũng góp vui, thấp giọng tặc lưỡi một tiếng mà nói.

"Nghe nói có cả Potter và Black đấy, nghe nói cả lớn cả bé đều ở đó. Chậc, nguồn tin mình nghe được cũng coi như đáng tin cậy, nhưng lần này chẳng biết thế nào. Nếu họ mà đến thật thì mình tiếc đứt ruột luôn, tại tiệc lần này là tiệc khiêu vũ giống Yule Ball mà, đám nam sinh chắc chắn sẽ mặc vest đẹp lung linh cho coi. Không được thấy trai đẹp trong bộ vest đen khiêu vũ thật đáng tiếc."

Lily nghe vậy dừng lại động tác, đôi mắt xanh to tròn như ngọc lục bảo mở lớn. Kiềm chế lại tâm trạng kích động của mình, nữ phù thuỷ sinh Gryffindor thấp giọng mở lời.

"Mình tưởng Black ghét Nhà Slytherin với thầy Slughorn lắm mà? Trước đây được mời cậu ta cũng không góp mặt lần nào.... Lần này sao lại đồng ý dự tiệc vậy?"

Cô bạn cùng phòng nghe vậy chỉ nhún vai, giọng nói bằng bằng không gợn sóng cất lên.

"Không biết nữa, chắc là có lý do gì đấy. Cơ mà mong là cậu ta không phải đến để phá bĩnh buổi tiệc xong khiến Gryffindor bị trừ điểm là được."

"Nghe bảo Sirius có xảy ra mâu thuẫn với gia đình mà nhỉ, không biết có ổn không đây."

"Không phải còn có Potter bạn thân cậu ta ở đó để nói chuyện cùng sao?"

"Hửm? Sao mình lại nghe nói Potter và Black chiến tranh lạnh với nhau mà? Hình như đôi bên nảy ra tranh cãi về cái gì ấy? Dạo này thấy Black toàn đi một mình hoặc đánh lẻ chơi với mình Lupin thôi."

"Hửm? Kỳ quặc nhỉ? Hay là...."

Lily cúi đầu, hoàn toàn không nghe được hai cô bạn cùng phòng của mình nói gì nữa, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn dòng chữ nắn nót ghi ngày tháng của mình trên quyển vở.

Còn bao nhiêu ngày nữa là đến buổi tiệc ấy nhỉ?


Thông tin mà người bạn của Lily cho cô hoàn toàn không phải là tin đồn thất thiệt, Sirius quả thật đã xuất hiện ở bữa tiệc Lễ Tạ Ơn của thầy Slughorn.

Dù cho khi Sirius đến nơi đã quá thời gian được hẹn bắt đầu bữa tiệc gần một tiếng, các cặp nhảy đã được quyết định và nhiều đôi đã nhảy được hơn một nửa bài hát, rất nhiều nữ phù thuỷ sinh ngay khi vừa nhìn thấy cậu ta xuất hiện liền kiếm cớ rời đi khỏi bạn nhảy của mình, lén lút di chuyển về hướng bày tiệc buffet, đau đầu tìm mọi cách tiếp cận nói chuyện riêng với nam phù thuỷ sinh tóc đen điển trai đang ung dung đứng ở giữa các dãy bàn đặt thức ăn thức uống chọn đồ mà không đánh động tới các đối thủ của mình.

Lily vốn luôn đứng ở một góc, từ chối tất cả các lời mời nhảy từ các phù thuỷ sinh bao gồm cả người cô tiếp xúc nhiều nhất là James, lúc này vô cùng tự nhiên tiến tới bên dãy bàn nước gần đó, từ tốn rót cho mình một ly bia bơ. Sirius thấy người tới là Lily, đối phương cũng không bị bạn nhảy nam nào đuổi theo kéo lại về sàn nhảy liền không tránh đi, nghiêng mình khẽ cúi đầu chào.

"Evans."

"Black.... Nghe Potter nói cậu có đến nhưng tiệc lâu vậy rồi không thấy đâu, tôi còn tưởng tôi nghe nhầm."

Sirius nghe thấy tên James được nhắc tới liền nhướng mày, vẻ mặt trầm ngâm nhìn Lily, chốc lát sau liền cười xoà.

"Giáo sư đã có lời mời rồi mà. Trước đây tôi đã vì đủ loại nguyên do mà từ chối rồi, nếu cứ tiếp tục không nể mặt giáo sư như thế thì cũng không hay lắm.... Dù sao tôi cũng vẫn cần điểm môn Độc Dược tốt một chút để đủ điều kiện thi làm Thần Sáng mà."

Lily nghe xong ngây ngốc hồi lâu, khi hiểu ra Sirius đang nói đùa trêu chọc vị giáo sư Độc Dược với cô, nữ phù thuỷ sinh Gryffindor không nhịn được che miệng bật cười.

"Cậu tốt nhất không nên nói như vậy trước mặt giáo sư Slughorn đâu, nhìn vậy thôi chứ thầy ấy dễ tự ái lắm."

Sirius nhoẻn miệng cười không đáp lời cô, đôi tay với những ngón tay dài tinh tế cong cong hình vòng cung, chiếc nĩa bằng bạc trong tay cậu cắt một đường thẳng tinh tế xuống chiếc bánh Red Velvet, từ tốn tách ra một mẩu bánh nhỏ vừa miệng. Thoáng chuyển động cổ tay, nam phù thuỷ sinh Gryffindor cắm nĩa vào mẩu bánh ngọt, phong thái điềm đạm cúi đầu ăn mẩu bánh vừa được cắt ra.

Chỉ mỗi hành động cắt bánh ăn của đối phương cũng khiến người nhìn cảm thấy như bản thân đang được tận mắt chứng kiến một thước phim nghệ thuật quay chậm. Từng hành vi cử chỉ của đối phương đều rất nề nếp, lịch sự, có thể thấy là được bồi dưỡng ra sau một khoảng thời gian dài tiếp nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc.

Nhìn thấy một Sirius như thế, ánh mắt Lily lại càng thêm bị thu hút. Hai mắt nữ phù thuỷ sinh tóc đỏ như bị những ngón tay thon dài kia bỏ bùa, chăm chú không rời đi đâu được.

Sirius thường xuyên bị hàng chục ánh mắt dõi theo khi đang ăn uống, vì thế cậu đã sớm quen, không hề vì sự chú ý được đặt lên mình mà căng thẳng, dáng vẻ điềm nhiên, vẻ mặt không một gợn sóng. Nam phù thuỷ sinh tóc đen điển trai hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Lily hay bất cứ nam nữ phù thuỷ sinh nào khác trong căn phòng đang dành cho mình, một mực cúi đầu im lặng ăn xong miếng bánh ngọt trong tay.

Lanh canh một tiếng thanh thoát, Sirius đặt chiếc nĩa bạc và chiếc đĩa trống không xuống chiếc bàn phủ khăn trải bàn trắng muốt màu ngọc kế bên, trong nháy mắt cả hai vật đó đều đã biến mất. Nam phù thuỷ sinh tóc đen biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, vẻ mặt bình thản không hề có chút ngạc nhiên nào quay đầu đi.

Thấy không còn món ngon vật lạ nào ở dãy bàn này, Sirius tiếp tục đi sang một dãy bàn khác tìm kiếm thêm thứ mình có thể ăn, hoàn toàn quên bẵng mất đi người mà bản thân vừa nói chuyện cùng hẵng còn đang đứng đó.

Lily thấy Sirius rời đi nơi khác liền lộ ra sự hoảng hốt.

Cô không muốn cuộc nói chuyện giữa mình và người trong mộng kết thúc chóng vánh một cách nhàm chán như vậy.

Trong lúc Lily còn đang bồn chồn không biết nên lại gần hay không thì bỗng có người từ phía sau nắm lấy tay cô, kéo giật cô lại. Một âm giọng của nam quen thuộc vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.

"Lily!"

Cả hai người đều không hề biết rằng bóng người đứng cách đó không xa khi nghe thấy âm thanh đó vang lên cũng sượng đứng lại, lặng ở một chỗ không rời đi.

Lily quay đầu lại, đôi mắt xanh ngọc lục bảo ngạc nhiên chớp chớp nhìn Severus. Đối phương vẫn mặc nguyên bộ đồng phục Nhà Slytherin đã cũ kỹ bạc màu, hoàn toàn không phù hợp với không khí của bữa tiệc một chút nào.

Nhưng vẻ mặt nhăn nhó khác hẳn mọi khi của nam phù thuỷ sinh Slytherin mới là thứ khiến cô lo lắng.

"Severus? Sao vậy? Ai làm gì bồ à?"

"Bồ nói chuyện gì với Black vậy?"

Severus không để tâm đến lời hỏi thăm săn sóc của Lily, hấp tấp cắt ngang lời cô. Nữ phù thuỷ sinh tóc đỏ nghe vậy mắt xanh hơi co giật vì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô đã đáp lại lời cậu bạn mình.

"Black?... Không có gì, mình và cậu ấy chỉ là chào hỏi đôi câu thôi."

Severus nhíu lông mày, ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn liếc ra phía sau. Nhìn thấy người kia dùng vẻ mặt thản nhiên không chút tội lỗi đáp trả lại ánh mắt của mình liền rất nhanh lại dời mắt về, âm giọng giảm xuống hơn nửa, giọng điệu có điểm nóng vội thầm thì.

"Thật sự chỉ là chào hỏi thôi? Tên đó không nói gì linh tinh với bồ chứ?"

Lily nghe vậy càng thêm khó hiểu, giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc hỏi chuyện.

"Có chuyện gì xảy ra giữa bồ và Black sao Severus? Mà không phải bồ ghét các bữa tiệc lắm sao, sao giờ bồ lại ở đây..."

"Snape."

Lúc này, một giọng nam trầm thấp quyến rũ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai nam nữ phù thuỷ sinh.

Lily quay đầu lại nhìn, đôi mắt xanh mở to nhìn Sirius nhoẻn miệng cười chầm chậm tiến tới, không hề để ý thấy sắc mặt Severus xấu hẳn đi khi thấy đối phương xuất hiện.

Nam phù thuỷ sinh tóc đen điển trai chỉ liếc nhìn Lily mỉm cười xã giao một cái rồi thôi. Sirius lướt qua người nữ phù thuỷ sinh tóc đỏ, cánh tay dài vươn tới, những ngón tay thon dài nằm lấy cổ tay Severus, chế trụ không cho đối phương chạy trốn.

Không đợi Severus cất tiếng phản đối, Sirius đã thấp giọng ra lệnh.

"Đi theo tôi."

Nói rồi, không một chút chần chừ, nam phù thuỷ sinh Gryffindor nhanh chóng kéo theo người đi khỏi bữa tiệc, mặc cho việc bản thân thực tế đã đến muộn rồi mới chỉ ở chưa được đến nửa tiếng đã vội vàng rời đi.

Sự rời đi của Sirius thu hút rất nhiều sự chú ý. Kết hợp với đối tượng bị kéo rời đi khỏi bữa tiệc cùng cậu ta là Severus Snape, những lời bàn tán xầm xì càng thêm nhiều.

Nếu không phải có lời nói kêu gọi của thầy Slughorn, người chủ trì bữa tiệc, những lời thì thầm hẳn sẽ không dứt. Ban nhạc nhanh chóng tiếp tục chơi sang bản nhạc khác, các cô gái nhắm không được mục tiêu đã lại quay về với bạn nhảy của mình, tiếp tục trôi theo nhịp nhạc chậm rãi, nhàn nhã tận hưởng nốt bầu không khí thanh nhã của bữa tiệc.

Lily thấy Severus bị người đem đi như vậy liền lo lắng. Sirius từng giở trò chơi khăm Severus, lần này còn cưỡng ép bắt người đi như vậy, dù không muốn nghĩ xấu cho người cùng Nhà của mình, nhưng cô cũng không chắc hai người họ ở riêng thì sẽ làm loạn thành cái gì.

Cô đứng chôn chân bồn chồn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhấc chân định chạy theo hai nam phù thuỷ sinh kia.

Dù sao cô cũng là Huynh Trưởng, cô không thể để phù thuỷ sinh Nhà mình đi gây phiền phức cho người khác thế được.

Khi sắp chạy bước qua cánh cửa, một bóng người thoáng lướt qua, âm giọng trầm trầm không gợn sóng vang bên tai cô.

"Đừng có mà đi, không đáng đâu."

Lily quay đầu lại, nhưng có quá nhiều người tụ tập bên cửa ra vào, cô không thể xác định được chủ nhân giọng nói vừa cất lên là ai. Cô nàng tóc đỏ cũng không mấy bận tâm, nhanh chóng chạy ra ngoài, rẽ trái theo hướng hai người kia vừa rời đi.

James đứng chống tay bên cửa, đôi mắt nâu nheo lại sau cặp kính gọng tròn, lặng yên dõi theo bóng dáng nữ phù thuỷ sinh tóc đỏ đang dần dần biến mất. Siết chặt mẩu giấy da trong tay mình, vẻ mặt nam phù thuỷ sinh Gryffindor hiện lên sự tức giận cùng không cam lòng đầy bất lực.

Một ngọn lửa màu đỏ cam loé lên, tờ giấy da rất nhanh bị bắt lửa, từ từ rơi xuống đất. Nam phù thuỷ sinh Gryffindor xoay gót rời đi, vạt áo chùng màu đỏ rượu trượt trên sàn nhà, quét qua mẩu giấy đang cháy dở, những dòng chữ mực đen nắn nót sáng loè trước ánh lửa.

Đến bữa tiệc của thầy Slughorn gặp tôi. Còn tìm cách tránh mặt tôi, tôi sẽ nói cho Lily Evans biết về sự việc xảy ra hôm đó giữa hai chúng ta.

Lily chạy một lúc mới tìm được nơi vẫn còn có tiếng người trong đêm khuya. Cô nhanh chóng hướng về phía âm thanh, nhìn thấy có bóng người in trên nền đất, cô nàng tóc đỏ liền thở phào, vội vàng cất tiếng gọi.

"Severus-"

Lily dừng bặt lại lời nói, ngây người đứng sững lại tại chỗ, những gì bản thân định nói đã hoàn toàn quên hết.

Ở trong góc khuất của căn phòng, hai bóng người dính chặt lấy nhau. Người thấp hơn dường như đang không vui, chiếc bóng dưới chân lấp loáng lúc cao lúc thấp, cho thấy chủ nhân nó đang giãy giụa không ngừng, dáng vẻ chống trả vô cùng kịch liệt. Dáng vẻ người cao hơn lại vô cùng bình tĩnh, biên độ nhấp nhô ít hơn hẳn bóng của người còn lại, cơ hồ chỉ dùng chút sức lực đã có thể đấu lại được người kia. Bóng của hai người gần như dán chặt vào nhau, không còn một kẽ hở.

Ngẩng nhìn lên, Lily tận mắt thấy được khung cảnh ấy.

Người mà cô thầm yêu mến, lúc này đang ôm lấy người bạn thân cô đã biết từ khi còn bé thơ, đôi môi hai người chạm vào nhau, không một chút cách trở.

Những ngón tay dài mà cô không thể nào rời mắt khỏi trong suốt bữa tiệc ấy giờ đây đang trượt trên gò má cao gầy của bạn thân cô, như nước chảy mềm dẻo trườn vào từng lọn tóc đen dài ngang vai của đối phương, thu lại nắm lấy chúng vừa khao khát vừa dịu dàng.

Sirius lúc này hơi nghiêng người sang bên, thay đổi góc độ của nụ hôn, khiến cho đôi bên dán chặt lấy nhau hơn. Lily có thể thề trên cái tên của Godric Gryffindor, cô đã tận mắt nhìn thấy đầu lưỡi đỏ mọng của nam phù thủy Gryffindor trượt trên môi của Severus trước khi hoàn toàn biến mất sau đôi môi ngậm chặt của đối phương.

Hai người họ không phải vô tình mà chạm môi, đó là một nụ hôn sâu nồng cháy có chủ ý, tràn ngập lửa tình.

Một nụ hôn khiến người nhìn đỏ mặt tía tai.

Một nụ hôn khiến người nhìn tức ghen đỏ mắt.

Nụ hôn của tình nhân.

Lily nhìn khung cảnh trước mặt, cảm giác không thực. Dường như tất cả mọi thứ trước mặt đều là ảo ảnh, là ác mộng tối tăm, kéo cô xuống bóng tối không thể thoát ra.

Nhưng tiếng da thịt va chạm kia lại quá đỗi chân thật. Từng tiếng từng tiếng như búa tạ nặng đến cả nghìn cân, đập từng nhát mạnh mẽ vào thính giác của cô, đánh tan mọi ảo mộng của cô.

"Sirius Black là con người yêu thích sự kín đáo và vô cùng biết giữ kẽ. Cậu ta sẽ không bao giờ chủ động làm ra những hành động thân mật, nhất là khi đang ở nơi công cộng có nhiều người qua lại..."

"Severus Snape tên đó vừa lầm lì vừa xấu xí, lúc nào cũng cúi đầu thui thủi một mình, ngoài Lily Evans Nhà Gryffindor ra thì còn có ai chịu gần gũi với nó chứ? Ngoại trừ lừa nó cho chép bài ra, sẽ chẳng ai làm thân với nó cả..."

"Black và Snape ghét nhau lắm không phải sao? Chỉ cần gặp nhau liền sẽ móc mỉa lẫn nhau, nghiêm trọng nữa thì còn rút cả đũa thần ra đấu nhau. May chưa bị hốt lên gặp Hiệu Trưởng cho đuổi học...."

Dối trá!

Tất cả đều là dối trá!


Lily không biết bản thân làm cách nào mà về được phòng ngủ của mình. Tất cả mọi thứ xung quanh như một màn sương mờ, bao phủ lấp kín hết tầm nhìn và suy nghĩ của cô.

Những thứ tưởng chừng như quen thuộc, bỗng dưng lại trở nên lạ lẫm vô cùng, không sao nắm bắt được.

Thẫn thờ nhìn lên trần nhà sơn màu đỏ, Lily thoáng nhớ lại hình ảnh vụn bánh Red Velvet màu đỏ đọng lại trên môi Sirius, tô điểm cho đôi môi hơi mím lại của người kia, đầu lưỡi của cô nàng tóc đỏ vô thức trượt liếm trên đôi môi to son đỏ của mình.

Được đôi môi ngọt hơn đường đó ngậm lấy, Severus là có cảm giác như thế nào vậy?

Nếu như cô yêu cầu, liệu cậu bạn thân của cô có miêu tả lại nó không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đọc nhiều truyện trên AO3 viết theo kiểu chỉ có một chương mỗi truyện nhưng nó nối tiếp nhau với theo nhiều góc độ nhân vật thấy thích lắm, nên tôi cũng muốn thử viết một bộ phân thành nhiều nhánh nhỏ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro