Cuộc hẹn đầu tiên

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Pete quyết định mời cơm Vegas để cảm ơn về việc hôm trước đã cứu cậu.

Sau một hồi chuông, điện thoại được bắt máy
'Tôi nghe đây Pete.'
'Vegas hôm nay anh có rảnh không?'
'Nếu là cậu tôi luôn luôn rảnh.'
Pete bất chợt mỉm cười. Thấy sự im lặng từ đầu dây bên kia. Vegas lên tiếng
'Pete?'
'À. Chuyện là hôm nay tôi đến mời anh bữa cơm nhá? Anh đồng ý nhá?'
'Được chứ, tất nhiên là tôi đồng ý rồi.'
'Vậy giờ anh đang ở đâu, tôi sẽ đón anh.'
'Tôi đang ở cửa hàng.'
'Chờ tôi nữa tiếng , tôi sẽ đến ngay "

Tắt máy Pete tranh thủ thay đồ láy xe đến cửa hàng hoa của Vegas.
Nhìn thấy anh đang đóng cửa hàng Pete nói với giọng trêu đùa
"Có lẽ hôm nay tôi làm mất khá nhiều tiền của anh rồi."
Vegas nhìn cậu cười bảo
"Không sao. Vì cậu tôi tán gia bại sản cũng không sao."
Pete khá bất ngờ khi nghe Vegas nói như thế
"Này Vegas!"
"Hửm?"
"Nếu tôi là một cô gái tôi sẽ đỗ gục bởi anh đấy."
"Vậy sao."
"Nhưng chắc anh phải tiếc rồi, tôi không phải là một cô gái." Cậu cười
Vegas nhẹ nhàng lắc đầu suy tư
'Không đâu Pete, rồi một ngày em sẽ đỗ gục bởi tôi thôi.'

Chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng mà Pete đã đặt trước. Cả hai song song bước vào.
"Vì tôi không biết sở thích của anh nên đã đặt theo sở thích của tôi. Nó là nhà hàng theo phong cách âu, mong anh cũng thích."
"Không sao mà. Cậu chứ chọn theo ý cậu, chỉ cần cậu thích tôi sẽ thích."

Trong suốt buổi ăn ở nhà hàng. Pete được Vegas chăm sóc một cách tận tình, từ kéo ghế đến cắt đồ ăn hay việc lau khoé miệng dính sốt của cậu. Pete đã thoáng có suy nghĩ đây là buổi hẹn hò của cậu và anh người yêu chu đáo.

Kết thúc buổi ăn họ đã chọn ra bờ sông để hóng gió. Pete đã kể cho Vegas nghe rất nhiều thứ về gia đình cậu về bản thân cậu. Pete quay sang hỏi Vegas
"Tôi dường như không biết gì về anh ngoại trừ tên và người mẹ quá cố nhỉ?"
"Cậu muốn biết gì về tôi sao? Cứ hỏi tôi luôn sẵn sàng trả lời cậu."
"Thế tôi muốn biết tất cả được chứ Vegas?"
"Ừm!"
"..."
"Mẹ tôi mất sớm, tôi không hoà hợp được với ba mình nên khi vừa tốt nghiệp tôi đã xin ra ở riêng. Vì mẹ rất thích hoa nên tôi đã mở một cửa hàng hoa. Còn nữa, Pete! Ba tôi là một người không tầm thường."
"Sao cơ? Ông ấy thì sao?"
"Cậu đã nghe cái tên Gun Theerapanyakul chưa ?"
"Người buôn súng ống đạn dược khá có tiếng trong nước?"
"Đúng vậy. Ông ấy là ba tôi."
"Vegas."
"Hả!"
"Giờ tôi biết tại sao lúc đó anh không sợ tôi rồi."

Bóng tối dần bao trùm, cơn gió cũng bắt đầu dạo chơi làm cho mặt sông gợn sóng. Những hàng cây xung quanh đứng làm duyên làm dáng, dòng sông huyền ảo với ánh đèn rực rỡ nhiều sắc màu... người đi lại đã bắt đầu nhộn nhịp,họ đi dạo mát, ngắm cảnh vật thơ mộng . Nhìn xa xa, hai chàng trai đang vui vẻ trò chuyện đã tạo nên một bức tranh đầy lãng mạn.

Một ngày tuyệt vời kết thúc. Không ai nói ra nhưng trong lòng họ dường như phát hiện ra bản thân đã nảy sinh ý nghĩa khác lạ với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro