Gặp lại

Hôm nay liệt hỏa có cuộc hợp. Phòng hợp đầy căng thẳng, có thể là vì chiến hàng hôm trước giao dịch không thành công. Pete đang rất khó chịu vì cứ nghe mọi người cải nhau, cậu liên tục nhăn mày.

Lúc này lão đại đập bàn lên tiếng
"Đủ rồi, im lặng hết đi. Giờ mọi người cứ cải nhau thì có giải quyết được gì không."
Rồi lại tiếp tục nói
"Các người nên tìm được lí do vì sao dạo gần đây thông tin giao hàng của chúng ta liên tục bị người bên ngoài phát hiện."

Kit một thành viên của tổ chức đáp lời
"Lão đại, tôi nghĩ có thể là trong mình có nội gián."
Lak thành viên còn lại của tổ chức tiếp lời Kit
"Tôi cũng nghĩ như Kit, thưa lão đại."
Lão đại xoay qua nhìn họ bảo
"Thế các người có nghi ngờ ai không?"
Lúc này Kit và Lak cả hai cùng nhìn nhau nhướng mày. Kit trả lời
"Tôi cảm thấy từ khi cậu Pete đây gia nhập tổ chức thì thông tin giao hàng của chúng ta luôn bị phát tán ra bên ngoài. Có đúng không Lak."
Lak mỉm cười đáp trả
"Tôi cũng thấy vậy."

Pete tức giận khi nghe nói vậy, cậu bật dậy quát lớn
"Tôi đã làm gì để các người đỗ lỗi cho tôi. Bằng chứng nào để các người nói như thế."
Apo lôi kéo tay cậu bảo
"Pete bình tỉnh, ngồi xuống đi. Lão đại còn chưa nói gì mà."
Lão đại chăm chú nhìn Pete, sau đó lên tiếng
"Đủ rồi, chúng ta là cùng chung một tổ chức mọi người cũng đủ hiểu là phải giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải ngồi đấy đỗ lỗi rồi làm rạn nứt mối quan hệ giữa chúng ta."
"..."
"......."

"Tạm thời chuyện này sẽ bỏ qua, tôi sẽ cho người điều tra kỉ càng xem ai mới là nội gián thật sự."
"Giờ thì kết thúc cuộc hợp ở đây đi. Mọi người có thể về, riêng Pete ở lại tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu."

Cả hai vào phòng riêng của lão đại. Đây là lần đầu tiên cậu được bước vào đây, sự chú ý đầu tiên của cậu là một hàng hoa hồng xanh được trồng ở ban công. Pete chăm chú nhìn chúng.

Lão đại lên tiếng hỏi cậu
"Cậu thích chúng à?"
Pete giật mình trả lời
"À không. Chỉ là hơi bất ngờ, những bông hồng đó là do ngài trồng sao?."
"Đúng thế."
Pete im lặng nghĩ, 'tự tay anh ta chăm sóc chúng cũng chính tay anh ta dùng chúng để làm nên sự đặt trưng của bản thân. Quả nhiên là một người kì lạ.'

"Ngài gọi riêng tôi là vì chuyện gì ạ?"
"Cậu có biết ông Gun Theerapanyakul chứ?."
Nghe đến cái tên đó Pete chỉ có thể liên tưởng đến Vegas mà thôi. Thấy cậu im lặng lão đại lại hỏi
"Này Pete cậu có biết ông ta không?."
Pete giật mình trả lời
"Tôi biết, thưa ngài."
"Vậy được rồi. Chuyện là ngày mai tôi có một cuộc giao dịch với ông ta tại chính nhà của ông ấy, đấy là một lô súng ống đạn. Nhưng tôi có việc cần, cần nhờ cậu đi thay tôi có được không Pete. Cả tôi và ông ấy đều là khách hàng thân thiết của nhau, tôi không thể hủy cuộc hẹn này."
Pete gật đầu đáp
"Dạ vâng. Mai tôi sẽ thay ngài đến đó."
"Tốt! Tôi sẽ để Chen trợ thủ đắc lực của tôi đi theo cậu."
"Dạ vâng thưa ngài."
"Vậy giờ cậu có thể về rồi."

Hôm sau tại nhà của ông Gun. Trong phòng khách, hai người đàn ông đang nói chuyện rất vui vẻ về lô hàng lần này dường như cả hai đều rất hài lòng.

Bỗng ngoài cửa có một người bước vào, sự xuất hiện của anh khiến cả hai phải ngước nhìn.

Pete hốt hoảng khi nhìn thấy Vegas, người đàn ông mà cậu đã tránh né thời gian gần đây. Pete chợt nhớ ra, hôm nay là cuối tuần Vegas đã từng nói với cậu, vào mỗi cuối tuần anh sẽ về nhà lớn. Cậu đang rất lúng túng không biết phải làm sao.

Vegas bước lại gần ghế sô pha, anh lên tiếng
"Chào Pete, đã lâu không gặp."
Pete im lặng cuối đầu không nhìn anh. Vegas lại nói
"Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau Pete."
Nảy giờ ông Gun vẫn luôn chú ý đến cả hai. Thấy Vegas quay qua nhìn mình, ông liền lên tiếng
"Hai đứa quen biết nhau à."
Vegas liền trả lời ông
"Con cần nói chuyện với cậu ấy."
Ông Gun gật đầu, nói
"Cậu Pete. Giao dịch của chúng ta coi như đã giải quyết xong nhá. Giờ tôi còn có việc bận đi trước cậu cứ ở lại nói chuyện với Vegas."
Ông Gun rời khỏi phòng khách, bỏ lại một người đang đứng nhìn chăm chăm người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro