Gió cũng bắt đầu thổi

Rời khỏi căn nhà với tâm trạng bức bối, Vegas không còn tâm trạng để quay lại cửa hàng chỉ đành tản bộ ở bờ sông.

Bật điện thoại gọi cho Pete
'Cục cưng, em đang làm gì thế?.'
'Có chuyện gì hả anh? Giờ này không phải đang rất chú tâm với việc gói hoa hoa. Lí do gì mà điện em đây?.'

Chỉ cần nghe được giọng Pete mọi bực tức trong anh dần vơi đi , nhẹ nhàng mỉm cười
'Không có gì. Chỉ là có chút nhớ em.'
'Chỉ một chút thôi sao?.'
Nghe cậu nói thế liền muốn trêu chọc cậu
'Không phải chỉ là một chút mà rất rất nhiều chút.'
'Được thôi...em đi đây.'
'Em định đi đâu hả Pete?.'
'Tất nhiên là đến gặp người vừa bảo nhớ em. Đợi em xíu, sẽ đến tìm anh vì em cũng nhớ anh rồi.'
'Ừm... anh sẽ gửi vị trí cho em, bởi lúc này anh không ở cửa hàng.'
'Ok anh yêu. Em đến ngay.'

Tắt máy, tâm trạng của Vegas có lẽ đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh đang háo hức chờ đợi gặp bé mèo cục cưng nhà mình.

Pete láy xe đến bờ sông gặp Vegas.

Từ phía sau choàng hai tay bịt mắt anh. Cậu nói
"Anh chàng đẹp trai này tên gì thế? Đã có người yêu chưa? Tôi làm quen có được không?."

Vegas bật cười kéo cậu xuống ngồi cạnh mình đáp lời cậu
"Nhà đã có bà xã rồi, bà xã lại rất hung dữ."
Cậu liền liếc anh
"Hứ... em mà hung dữ á. Không đời nào, người ta rất là đáng yêu.."
"Ừm bé mèo của anh là đáng yêu nhất." Anh cưng chiều hôn lên tóc cậu.

Hai hôm sau tại nhà Pete cậu đang ngồi ăn cùng với ba mẹ mình.

Ba cậu hỏi
"Pete, con đã nghe tin con trai của ông Gun đã tuyên bố đính hôn với tiểu thư nhà Thenlai không. Hôm trước ở buổi tiệc ba nhìn thấy hai đứa đi chung, có vẻ con khá thân với con trai nhà đó."
"Ba nói sao. Đính hôn, Vegas tuyên bố đính hôn sao? Lúc nào?."
"Con không biết à, báo chí đang đưa tin rầm rộ đó."

Pete nhíu mày, chân đá bàn cạnh bàn đứng dậy rời khỏi bàn ăn
"Con no rồi , con xin phép."
Mẹ cậu lên tiếng
"Này, mới ăn mấy miếng mà."
"Không ăn nữa."
Cậu nhanh chóng lấy chìa khoá xe, rời khỏi nhà.

Mẹ cậu quay sang hỏi ba
"Thằng bé, hôm nay bị làm sao thế?."
"Thôi kệ nó đi, mấy đứa trẻ tuổi bây giờ haizzz... thôi ăn tiếp đi bà."
Bà Put gật đầu. Cả hai tiếp tục dùng cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro