Một ngày bình thường
Trong một căn phòng toát ra toàn khí lạnh, trên ghế có 5 người đàn ông đang ngồi.
Đúng, đây là liệt hỏa, hôm nay liệt hỏa có một cuộc hợp nội bộ.
Lúc này ông Put lên tiếng
"Hôm nay tôi có một việc muốn thông báo tới mọi người."
"..."
"Từ bây giờ tôi sẽ để con trai mình là Pete Pongsakorn thay thế vị trí của mình ở tổ chức."
Người đàn ông ngồi chiếc ghế trung tâm lên tiếng
"Ông đã nói với con trai mình về việc này chưa?"
Apo cũng nhanh chóng hỏi lại
"Chú, Pete đã biết việc này không? Sao chú muốn giao lại cho Pete?"
"Chú chưa thông báo cho nó nhưng đã đến lúc để Pete có một chân trong tổ chức rồi."
Ông quay qua lão đại nói tiếp
"Tôi hi vọng ngài đồng ý chuyện này. Thời gian này tôi rất bận không quan tâm nhiều đến tổ chức. Tui tin tưởng Pete sẽ gánh vác tốt thay tôi."
Không ai lên tiếng coi như đã đồng ý chuyện này. Cuộc hợp tiếp tục diễn ra với những vấn đề khác...
Tại một đoạn đường quen thuộc Pete đứng dựa vào chiếc Audi trắng của mình trong có vẻ bực mình.
Cậu thì thầm
'Haizzzz bực thiệt đi đâu vậy không biết?'
"Nàyyyyy"
Pete giật mình tung nắm đấm về phía đối phương, cũng may Vegas nhanh nhẹn né được.
Anh nói
"Đánh người à!"
"Tại anh hù tôi chứ bộ. Tôi nào biết đó là anh."
"..." vừa mở cửa đi vào Vegas vừa cười
"Này anh đã đi đâu vậy? Tôi tới nhà tìm anh nhưng không thấy, cứ ngỡ sẽ gặp được anh ở cửa hàng. Ai có dè..."
"À. Vì hôm qua là cuối tuần nên tôi phải về nhà lớn. Tìm tôi sao? Nhớ tôi hả?"
Mặt Pete đỏ lên cậu gắt gao đáp lại
"Điên à! Sao tôi phải nhớ anh chứ."
" làm gì căng thẳng vậy Pete" vừa nói Vegas vừa đưa mặt lại sát cậu.
Pete hốt hoảng vì hành động của Vegas khiến mặt càng đỏ. Cậu lúng túng
"Mở cửa rồi thì... thì vào nhanh đi."
"..."
"Hôm nay đến tìm tôi có việc gì không?"
"Không! Chỉ là cảm thấy chán."
"Cậu không tụ tập với bạn bè à!"
"Tôi sống ở Ý từ nhỏ. Vốn chỉ có một thằng bạn chí cốt mà lúc nào nó cũng có việc bận. Tôi chỉ biết phiền anh vậy."
"..."
Đôi mắt long lanh nhìn Vegas
"Không được sao ông chủ?"
"Pete nói chuyện bình thường không cần làm nũng."
"..." lại đỏ mặt
Vegas phải gói hoa cho khách hàng, Pete không biết làm gì chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn anh.
Đang say sưa ngắm vẻ đẹp của Vegas, điện thoại cậu vang lên
'Nghe nè!'
'Ê bạn đang đâu? Tối nay đi quẩy nhá!'
'Không đi'
'Sao thế. Pete Pongsakorn tay ăn chơi khét tiếng lại từ chối cuộc vui à.'
'...'
'Không nói nhiều 7 giờ bố đón con. Cúp máy đây.'
Pete thầm rủa thằng bạn trời đánh.
Nảy giờ Vegas đã chăm chú nhìn cậu, anh lên tiếng
"Sao thế!"
"Không gì! Là thằng bạn rủ tôi tối nay đi nhậu với nó thôi."
"Ừa."
Anh tiếp tục công việc của mình còn cậu thì chăm chú cho chiếc điện thoại .
Một lúc sau Vegas lên tiếng
"Pete!"
"Hả?"
"Lúc say rồi hãy điện cho tôi."
Pete nghe thấy tim mình đập nhanh hơn. Có lẽ là vì lần đầu cậu nhận được sự quan tâm theo kiểu này.
Mỉm cười nhìn Vegas cậu đáp
"OK. Tôi sẽ gọi anh đến rước"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro