Tôi là...
Dù mất máu khá nhiều Pete vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở đối phương rằng mình không đến bệnh viện.
Mở cửa một căn nhà, Vegas đang dìu người bị thương vào. Anh nhanh chóng tìm hộp cứu thương để xử lý cho Pete.
Pete chăm chú nhìn người đối diện, không một tiếng nói nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta cũng đủ hiểu anh ta đang rất tức giận
"Vegas, không có gì để hỏi tôi à?"
Vegas liếc cậu
"Tôi nên bất đầu từ đâu..."
Bầu không khí tiếp tục yên lặng. Xử lý ổn thỏa vết thương của Pete. Vegas không nói gì chỉ im lặng rời khỏi phòng khách.
15 phút sau anh quay trở lại với một tô mì ngây ngút khói
"Ăn đi. Cậu đã chưa ăn gì đúng không! Mau chóng xử xong rồi còn uống thuốc."
"Cảm ơn"
Vegas lẳng lặng nhìn cậu trai ăn hết tô mì, uống xong thuốc kháng sinh.
Vài phút sau khi từ phòng bếp trở ra, Vegas nhìn cậu trai kia đã say giấc trên chiếc sô pha. Ngồi nhìn gương mặt say ngủ đó, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu. Anh nghĩ
'Pete tôi đối với em có lẽ không phải là nhất thời rồi. Chờ em tỉnh giấc, hãy giải thích mọi chuyện cho tôi nhá!"
Hôn nhẹ lên mái tóc của Pete. Anh tìm chiếc chăn đắp cho cậu. Sau đó bắt tay dọn dẹp ngôi nhà một tí. Đây là lần đầu tiên Vegas cảm thấy sự xuất hiện của một người lạ trong nhà mình cũng không tệ.
Tỉnh giấc ở một nơi lạ, Pete chợt nhớ đến lí do mình xuất hiện ở đây. Bật dậy tìm kiếm xung quanh, cậu không thấy ai khác ngoài mình.
Quyết định khám quá ngôi nhà, Pete nhìn thấy một khung ảnh. Trong khung ảnh là một người phụ nữ cùng với một bé trai xấp xỉ 10 tuổi.
Giật mình cậu nghe giọng nói phát ra từ phía sau
"Đó là mẹ tôi, người phụ nữ trong ảnh là mẹ tôi. Đấy là tấm ảnh duy nhất tôi được chụp cùng bà."
"..."
"Cậu thấy sao rồi. Vết thương đau không. Vừa tỉnh lại mà đã đi lung tung rồi , đến đây nào."
Pete cùng Vegas quay lại sô pha. Anh nhìn chằm chằm cậu
"Sao lại nhìn tôi như thế, mặt tôi dính gì à."
"Pete, tôi đang chờ cậu nói tôi nghe về một cái gì đó."
Pete có chút lưỡng lự
"Tôi..." rồi cậu vẫn tiếp tục nói
"Tôi thật chắc là con của một mafia. Tối qua là tôi thay ba mình để thực hiện một phi vụ và như anh thấy tôi bị phục kích..."
"...."
"Vegas?"
"Hả?"
"Anh không sao chứ. Anh sợ tôi hả?"
"Sao tôi phải sợ cậu, cậu đã làm gì tôi đâu."
Họ im lặng nhìn nhau. Lúc này, điện thoại Pete đổ chuông
'Tôi nghe!'
'Cậu Pete, cậu không sao chứ? Giờ cậu đang ở đâu?'
'Tôi ổn Bos , tôi đang ở nhờ nhà một người bạn.'
'Dạ vâng.'
'Sao rồi, tên Tee sao rồi?'
'Hiện tại tên đó đã được mang về tổ chức? Gửi tôi địa chỉ tôi sẽ đến đón cậu ngay.'
'Ừm'
Sau khi tắt máy Pete nói với Vegas
"Vegas cám ơn anh vì đã cứu tôi. Giờ tôi có việc phải đi trước chúng ta gặp lại sau nhá."
"Có cần tôi đưa cậu đi không."
"Không đâu. Có người đến đón tôi. Tôi đi trước, tạm biệt nhá Vegas."
"Tạm biệt cậu"
Bos đón và đưa Pete đến tổ chức. Trước cửa một căn phòng cậu đã nghe được tiếng la thất thanh của Tee. Tên đó đang bị tra tấn để khai ra ai là chủ mưu phía sau.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Pete là hai tay Tee bị treo lên, trên người có những vết thương chằn chịt, máu thì loang lổ khắp nơi. Một giọng nói lạnh toát từ sau lưng Pete
"Sao? Hắn đã khai ra chưa?"
"Thưa ngài, vẫn chưa ạ!"
"Một lũ vô dụng. Ra ngoài hết đi."
Pete theo chân họ ra ngoài, cậu liếc nhìn người đàn ông để lộ cặp mắt đầy vẻ đáng sợ.
Không lâu sau Pete thấy Tee được khiêng ra với một bông hồng xanh trên áo. Cậu nhận ra người đàn ông kia chính là tên trùm đứng đầu tổ chức hay được gọi là lão đại.
Thấy lão đại đang chăm chú nhìn mình Pete lên tiếng
"Chào ngài! Tôi là Pete. Pete Pongsakorn con trai của ông Put Phongsakorn. Chiến hàng lần này tôi đã thay ba mình xử lí."
"Được rồi, cậu không cần giải thích, tôi đã biết mọi chuyện. Cậu có thể về, còn lại sẽ có người thay cậu xử lí."
Pete gật đầu và rời đi. Pete thầm nghĩ người sau lớp mặt nạ, có lẽ là một người cực kỳ đáng sợ máu lạnh và cậu tự nhủ sẽ không dính dáng vào anh ta khi không thật sự cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro