1

"huynh, nhanh lên. muộn bây giờ"

"taehyung à, đợi anh với"

hai bóng lưng một lớn một nhỏ vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn nhau cười toe toét.

chỉ là một buổi sáng bình thường của Taehyung và Seokjin.

__________

hồi chuông đầu tiên cũng đã vang lên, cả hai dừng chân ở cầu thang rồi đua nhau thở nhọc. Seokjin tựa  cả người vào thành cầu thang, trách móc bạn nhỏ tuổi :

"đã bảo đi xe đạp c-chả chịu, mệt chết tôi"

Taehyung vừa thở vừa lườm anh - "anh trách gì chứ, ai bảo anh nghe lời em. có vào lớp không ?"

Seokjin chợt giật mình rồi chạy vào lớp học trước, còn không quên quay lại chỉ chỏ phía sau Taehyung.
hắn nghiêng đầu khó hiểu nghĩ anh doạ ma mình...

"E hèm"

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI" — Taehyung giật bắn mình ngồi bệch xuống cầu thang.

"thầy ơi, thầy doạ chết em rồi"

Thầy giám thị Kang chỉnh kính chắp tay sau lưng rồi đá nhẹ vào chân hắn

"Chuông reo rồi sao còn ngồi đây ? Trốn học phải không ?"

"T-thầy ơi không p—"

"xem nào, Kim Taehyung lớp 7 lớp 11 à"  - Thầy Kang không do dự véo tai hắn kéo vào phòng giám thị.

"thầy ơi em không trốn học mà..ĐAUUUU QUÁAA KIM SEOKJIN CỨU EMM"

"cái gì cơ ? còn giám gọi tiền bối trống không như thế ư ? gan cậu to đấy, để xem ai cứu được cậu"

_________

Cả tiết học Seokjin chẳng biết Taehyung có bị thầy phạt nặng hay không, lớp của anh ở đầu dãy; lớp gã ở cuối dãy lầu dưới nên chả biết động tĩnh gì của nhau sất.

Vừa kết thúc buổi học sáng, Seokjin mang vội một bên dây cặp rồi chạy xồng xộc sang lớp Taehyung.

"ôi tiền bối Seokjin siêu cấp đẹp trai kìa!!!"

"chào tiền bối"

cả nữ sinh lẫn nam sinh đều cúi chào anh ríu rít, thế mà anh chỉ cười cho qua rồi lách qua để tìm hắn. hắn còn bận ngồi xoa tai mà quên mất phải ra về...

"Taehyung à, ổn không ?" - Seokjin thỏ thẻ rồi nhắc ghế ngồi trước mặt.

Taehyung ngước đầu lườm anh

"còn dám hỏi à ?"

"anh xin lỗi mà, nhưng không sao chứ ?" — Seokjin cười hiền.

"chắc em phải xuống phòng y tế mất thôi, tai em.."

"ôi trời!! sao thầy ấy nặng tay thế, vành tai rướm máu rồi này. Taehyung à, đứng dậy nào"

Taehyung đành đứng dậy rồi cùng Jin xuống phòng y tế, vô tình gặp thầy Kang và thầy cũng đã xin lỗi vì có hơi nặng tay với hắn. Chỉ là thầy không biết da gã dễ bị tổn thương như vậy.

Thầy Taehyung vẫn còn phụng phịu, thầy bất lực vỗ vai — "Thầy khao em kimbap, được chứ ?"

"Thưa thầy như thế thì kỳ cục quá ạ...nhưng mà em đồng ý" Hắn nở nụ cười hình chữ nhật tươi như chưa từng được tươi...

Seokjin chen vào giữa : "Còn em nữa thầy ơi"

"Ôi trời"

__________

Cả ba vừa ăn vừa nói cười vui vẻ ở tiệm ăn vặt nhỏ.  nhìn qua thì thấy vui vẻ là thế, thật tình Taehyung rất ân hận vì đã đồng ý và đi theo thầy Kang...thầy chỉ toàn nói về chuyện học hành thôi, còn không quên phê bình Taehyung nữa nhé. phải nói đây là bữa kimbap đáng nhớ nhất đời hắn luôn ấy.

"Seokjin chơi cùng với Taehyung thì thầy an tâm rồi, thằng nhóc này mà chơi với bọn đầu gấu chắc thầy chuyển trường sớm mất. Mà Taehyung này, đội tuyển bóng rổ dạo gần đây thế nào ? có lịch trình gì hay không ?"

ôi tạ ơn trời đất cuối cùng cũng chịu nói về sở trường của hắn rồi. mắt hắn sáng bừng, ngồi thẳng lưng.

"dạ sắp tới có—"

"Em chào thầy Kang ạ"

Taehyung bị người lạ ngắt lời vô cùng tức giận, chỉ là có thầy giáo ở đây hắn cũng chả làm được gì nên cũng chỉ nhún vai tiếp tục ăn, Seokjin quan sát hắn thì cũng biết, anh hỏi nhỏ 'Taehyung à, sắp tới đội bóng rổ có thi đấu gì sao ?"

"chỉ là 2 trường đấu giao lưu với nhau thôi"

"ồ, khi nào thế ? anh sẽ đến xem"

Taehyung bấy giờ mới chịu cười - "cuối tuần, em đến đón anh nhé ?"

thấy Seokjin cười thôi là hắn đủ biết câu trả lời rồi, cả hai tiếp tục im lặng ăn phần của mình. chừa không gian cho hai người nọ chào hỏi nhau.

"ô, ai đây nhỉ ? Jeon Jungkook, Jungkook trường Taechae đúng không ?" — Thầy Kang vừa nói vừa vỗ vỗ vào người đang đứng kế bên.

Seokjin vừa nhìn đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp ngây thơ lại vừa nam tính quyến rũ của người này, nhưng biết làm sao bây giờ ? anh đành phải giữ giá thôi.

"là em ạ, thật vui khi thầy còn nhớ em" — Jungkook chắp tay trước bụng, cúi đầu cười liên tục.

"Jungkook à, ngồi đây ăn cùng mọi người đi em"

"dạ thôi, thưa thầy. em còn có buổi tập luyện ở trường ạ"

thầy Kang tỏ vẻ tiếc nuối : "thế tiếc quá, thôi em đi đi kẻo muộn"

"vâng, em chào thầy ạ. chào mọi người"

Seokjin bấy giờ cứ vừa ăn vừa nhìn Jungkook. người này vừa đẹp trai, đáng yêu lại vừa lễ phép nha.

Taehyung cảm thấy xung quanh khá im lặng nên đành lên tiếng

"thầy ơi, người vừa nãy là ai thế ạ ?"

"em ấy là Jeon Jungkook học lớp 6 lớp 10 ở trường Taechae bên cạnh trường ta. thầy biết em ấy vì thầy từng gặp em ấy loanh hoanh một mình ở thư viện trường mình ấy mà"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro