Chương 2

_Liming_

Heart thường xuyên đến trường rất sớm, do ba mẹ cậu ta đi làm sớm nên đưa cậu ta đi học cũng sớm. Thường thì lớp chưa ai đặt chân vào thì đã có bóng dáng cậu ta ngồi trong lớp, tôi nghe mấy đứa bạn của tôi nói vậy. Tôi đến trường trễ lắm thế nên cũng không biết sự việc ra sao.

"Nhưng mà sao giờ này nó chưa đến nữa trời!" Tôi khó chịu cắn cắn đầu bút, một tay tôi đưa lên chóng cằm trong sự bực tức.  Hiện tại tôi đang gặp rất nhiều khó khăn với đống bảng cửu chương này, thật sự tôi không tài nào nhớ nổi 7 x 8 bằng bao nhiêu. Nếu không có bài để nộp thì nhất định cô giáo sẽ la tôi mất. Hôm qua đã nhắc rồi nhưng Heart vẫn chẳng chịu nhớ gì cả, thật sự cậu ta ghét tôi mất rồi.

Không lâu sau, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào, dĩ nhiên là cô đã chấm cho tôi ba điểm và đã mắng tôi rất nhiều, cũng vì thế mà trong lòng tôi nhanh chóng dáy lên cảm giác giận dỗi dành cho Heart. Tôi bị chửi quá trời thì Heart mới chịu bước chân đến lớp, khắp người cậu ta ướt nhẹp mồ hôi. Cô giáo tôi nhíu mày nhìn Heart, hỏi tại sao lại đến trễ như vậy. Cậu ta chỉ bảo mình lạc đường rồi được cô tha thứ, điều này khiến sự đố kị chợt len lói trong tâm trí tôi. Vì sao cậu ta lại được tha thứ dễ đàng đến thế? Vì có nhiều tiền sao? Còn thôi thì không nên mới bị mắng nhiếc nhiều như vậy.

Cô giáo la tôi xong liền trề môi bước lủi thủi về chỗ. Giờ nhìn mặt cậu ta lại cảm thấy giận, thế nên tôi ngồi một chỗ và không thèm nhìn nữa. Heart ngồi kế bên tôi có quay sang vẫy tay chào tôi, dĩ nhiên là tôi không hề thèm liếc nhìn một cái.

Cả giờ ra chơi tôi cứ luôn trốn tránh Heart, nhưng thế quái nào cậu ta vẫn bám tôi dai như đĩa, một khắc cũng không rời.

"Liming~~tớ xin lỗi mà...hôm nay tớ thật sự lạc đường đấy!" Heart đứng kế bên cầm khay chờ được gắp cơm. Tôi đứng đó được chú trong căn tin gắp cho mấy miếng gà vào đĩa, cố gắng trả lời lại người kia.

"Ừm...cậu mới tới trường lần đầu à?" Tôi vạch trần câu nói dối tệ hại của Heart, làm cậu ta đỏ cả mặt. Tôi sau khi được gắp cơm xong liền đi tìm chỗ ngồi cho mình, để mặc Heart đứng đằng kia vẫn hớt ha hớt hải. Heart nó có thức ăn xong liền bưng khay cơm chạy lẽo đẽo theo sau lưng tôi, cố gắng nói thêm vài câu.

"Hồi sáng tớ gặp chú kia ghê lắm!"

"Nhưng không ghê bằng cô giáo hôm nay mắng tớ." Tôi đặt khay cơm xuống bàn, bắt đầu múc từng muỗng lên dùng bữa. Too phát hiện Heart ngồi đối diện mặt mày hơi mếu máo như sắp khóc tới nơi, nhưng chẳng hiểu sao khi đó tôi lại không cảm thấy thương cảm cho cậu ta, chắc do tôi bực mình chăng.

"Nay cậu đưa tớ về nhà được không?" Heart nó ngồi nhìn tôi chằm chằm, mặt trông có vẻ mong chờ. Tôi thì vẫn đắm mình vào miếng gà rán giòn rụm trong miệng, âm thanh phát ra cũng có một chúng lọng ngọng.

"Không...tớ đau lưng." Tôi lạnh nhạt trả lời lại cậu ta. Đáp lại sự vô cảm đó của tôi là câu "ừ" nhỏ xíu được phát ra trong cổ họng của cậu ta, trông cậu ta đang rất buồn bã trước sự giận dỗi của tôi. Đáng đời mi lắm Heart à, hãy mặc cảm tội lỗi đi hahaha!

Suốt khoảng thời gian tiết học buổi chiều, tôi không thèm mở miệng nói chuyện với Heart dù cho nó có khều tôi lắc mạnh đến mức nào. Tôi xách cặp ra cổng trường, bước thẳng ra đường lớn. Tôi thấy bóng dáng quen thuộc của Heart chạy cái ào ra sân, liền vội vàng chặn cậu ta lại.

"Tớ không muốn đi với cậu. Tớ đi đường này, cậu đi đường khác đi." Tôi chặn Heart lại không cho cậu ta được phép bước thêm một bước nào cả. Ai ngờ được cái tên này cứ bám tôi dai dẳng không thèm dứt, khiến tôi phải tung ra chiêu cuối đánh gục cậu ta.

"Cậu bước thêm một bước nữa tớ liền giận cậu." Đó, quá đã, Heart đã đứng im bất động một chỗ nhìn tôi đầy hoang mang. Đường đi về nhà chúng tôi có hai đường, tôi đã chọn một đường để đi rồi thế nên Heart bắt buộc phải rẽ sang hướng khác để về. Tôi vẫn còn giận lắm, thế nên ngày mai tôi sẽ cõng cậu ta về, chỉ giận một hôm thôi.

Heart đã thật sự đi về theo hướng khác với tâm trạng buồn bã, tôi muốn để cậu ta cảm thấy tội lỗi như vậy. Tôi ôm cặp của mình vui vẻ về nhà, tiếc là hôm nay sẽ không có người moi tiền ra mua kem cho tôi. 

Trong lúc bước đi trên con đường quen thuộc, trong lòng tôi hơi dáy lên một chút lo lắng. Có lẽ do chưa bao giờ ra về mà thiếu bóng dáng của Heart như vậy, không có cậu ta lải nhải bên tai cũng thật là khó chịu. Tôi cứ ngỡ đá bay được cục nợ này tuyệt lắm, ai ngờ đâu lại khiến tôi quan tâm đến cậu ta nhiều hơn bình thường.

"Được rồi đừng suy nghĩ nữa Liming, sẽ không có chuyện gì đâu." Tôi nhìn mấy con ốc sên bò trong bụi cây ven đường mà có chút nhung nhớ. Tôi ráng đập đập mấy cái vào má mình nhằm tỉnh táo lại, kéo banh hai con mắt ra để lấy lại bình tỉnh. Tôi bước nhanh về nhà và không nghĩ ngợi đến vấn đề đó nữa.

Một ngày nhàm chán đầy vất vả của tôi lại phải trải qua, và tối hôm nay tôi còn phải thức thêm một lúc nữa để làm bài tập về nhà. Tôi sợ rằng hôm sau Heart lại đến trễ và tôi lại tiếp tục bị mắng, lũ trẻ đần độn trong lớp sẽ lại hướng đôi mắt chán ghét về phía của tôi nữa nên tôi cũng không muốn điều đó xảy ra. Ráng thức thêm nửa tiếng nữa thôi, sau đó tôi sẽ ngủ một giấc thật đã. Tôi mong rằng mai Heart sẽ lên tiếng bắt chuyện với tôi và xin lỗi tôi trước, vì có lẽ tôi muốn cậu ta làm như thế.

__

Một ngày đi học nhàm chán nữa lại bắt đầu, và hôm nay Heart vẫn chưa đến lớp. Ba mẹ của cậu ta vốn dĩ thường đi làm rất sớm, nhưng hôm nay cậu ta lại tiếp tục trễ giờ một lần nữa. Cô giáo chủ nhiệm của tôi vào lớp, và kì lạ thay câu nói bắt đầu của cô không phải về bài tập về nhà cô giao hôm qua mà là về Heart.

Cô bảo rằng Heart gặp chuyện nên tạm hoãn lại việc học. Nhưng mà rốt cuộc cậu ta bị cái quái gì mà lại hoãn luôn việc đến trường thế. Là ba mẹ cậu ta đi công tác ư, hay gia đình Heart chuyển nhà đến nơi khác sống? Tôi hiện tại gần như không tài nào nghĩ ra được một lý do nào hợp lý hơn, nhưng mà tất cả tôi đều cho rằng Heart thật sự không gặp vấn đề đó.

Cả ngày hôm nay tôi cứ như người mất hồn, lúc nào cũng thơ thẫn đi qua đi lại khắp trường, đơn giản là vì tôi hoàn toàn lo cho Heart. Tôi bắt đầu trách bản thân hôm qua tại sao lại để cậu ta đi về một mình, tại sao tôi lại không chịu nhận lời xin lỗi của thằng nhóc đó. Tôi dần hối hận với quyết định ích kỉ của bản thân, và tôi dần nhận ra rằng Heart chính là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Khi tiếng chuông tan trường vừa cất lên thì tôi liền lật đật dọn dẹp tập sách cất vào cặp. Tôi phóng thật nhanh ra khỏi trường rồi chạy về nhà, trong lúc đó tôi có đi ngang qua tiệm tạp hoá, nơi mà tôi cùng Heart thường xuyên lui tới mua kem. Tôi đột nhiên nảy lên ý nghĩ gì đó, quyết định chạy vào trong cửa hàng.

"Chắc cháu buồn lắm nhỉ, Liming..." Ông chủ tiệm cầm quạt phất phất mấy cái, mặt mày trông có vẻ ủ rũ.

"Dạ?" Tôi ngạc nhiên trước câu nói của ông ấy, hướng đôi mắt hoang mang của bản thân về phía của ông.

"Cháu chưa biết chuyện gì cả à?" Chủ tiệm hơi có vẻ hốt hoảng, ông ta ho ho mấy tiếng rồi làm hành động như không có chuyện gì. Nhưng tôi biết thật sự có vấn đề gì đó không ổn đang xảy ra, liền chạy đến quầy tính tiền hỏi chuyện ông cho bằng được.

"Ông! Ông biết mà đúng không! Rốt cuộc Heart tại sao hôm nay lại không đi học vậy?" Tôi nhón chân lên để có thể với tới và nắm lấy bàn tay già nua của ông. Mặt ông lúc này trông thật sự buồn bã, ông đặt tay còn lại của mình lên tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa nó. Đến đây tôi hoàn toàn đoán được chuyện xảy ra không thề giản đơn ngư tôi nghĩ, khi đó khoé mắt tôi cũng bắt đầu ứa ra một ít nước.

"Cháu phải thật bình tĩnh nhé." Ông ấy mím môi đáp lại tôi, tôi gật đầu một cái đầy e ngại.
_____

Tôi thẫn thờ đứng trước căn phòng đầy ngập mùi thuốc sát trùng, ánh mắt tôi như dán chặt cứng cậu nhóc trên giường bệnh. Heart khắp người toàn dây nhợ, những vết thương bị băng kín lại bằng băng gạc vẫn còn dính một chút màu vàng của thuốc. Tiếng máy trợ tim bên cạnh cứ không ngừng vang lên thứ âm thanh chết tiệt kia.

"Tối ngày hôm qua cậu nhóc đó được phát hiện trong một con hẻm nhỏ với cơ thể đầy rẫy vết thương. Ông chỉ nghe người khác kể lại thôi, nhưng nghe bảo thằng bé bị đánh đến mức cả người không chỗ nào lành lặn. Không biết thằng bé có còn bị chuyện gì nữa không, nhưng hiện tại thì đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện rồi. Ông không hiểu sao ngày hôm qua thằng bé nó lại không đi chung với cháu mà lại rẽ sang đường hẻm để đi, chẳng phải điều này rất nguy hiểm sao."

Tôi tiến đến gần cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay run rẫy của tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt dán đầy dây nhợ của cậu ta. Lúc đó tôi cố gắng cắn môi mình thật mạnh để kìm chế bản thân, nhưng rốt cuộc tôi cũng lại khóc. Tôi khóc vì cậu ta, vì hận bản thân, vì sự ích kỉ của chính mình ngày hôm qua đã khiến Heart lâm vào hoàn cảnh kinh khủng như thế này. Tại sao tôi lại bắt cậu ta đi đường đó, vốn dĩ tôi có thể cùng Heart làm hoà và cả hai chúng tôi cùng nhau trở về nhà mà.

Tôi nhìn một bên má của cậu ta gần như sưng húp cả lên mà càng khóc to hơn, cánh tay bên kia còn bị bó bột lại. Tôi mới gặp cậu ta hôm qua mà, một con người lành lặn vẫn luôn luyên thuyên bên tai tôi. Chỉ vì một hôm không bên cạnh cậu ta thôi liền trở nên như vậy à? Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm!

"Tớ...xin lỗi..."
____________

Lâu rồi không gặp bên fic này nhể :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro