Chương 3
_Liming_
"Liming, nghe lời cậu, về nhà đi." Cậu tôi nắm lấy cánh tay tôi vì muốn lôi tôi về nhà, nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn điều đó. Cả hai chúng tôi đứng ngoài sảnh bệnh viện giằng co với nhau, cậu thì muốn đưa tôi về, còn tôi thì muốn ở lại nên làm đủ trò để đánh cậu.
"Không! Con không về! Con muốn ở đây với Heart! Con muốn Heart!" Tôi khóc lóc cào cấu vào tay cậu tôi đến mức hiện lên mấy dấu đỏ, còn cậu tôi vẫn ráng dùng sức khéo tôi về nhà. Tôi khóc càng lúc càng lớn, nước mắt nước mũi trây trét đầm đìa khuôn mặt. Gương mặt tôi nhăn nhó khi đối phó với cậu tôi, môi thì cứ bĩu lại đầy khó chịu.
"Đứa trẻ này sao bướng bỉnh quá vậy? Thằng Heart nó có ba mẹ nó lo, không có tới phiên con." Cậu tôi nói một câu xong liền nắm tay tôi kéo đi mạnh, tôi vì việc làm đó liền nhào đến cắn vào cánh tay của cậu, làm cậu đau đớn liền buông tôi ra. Nhân thời cơ đó tôi chạy thật nhanh vào trong phòng bệnh của Heart, để mặc cậu tôi đầy mệt mỏi bên ngoài. Tôi không thể về nhà được, nếu lỡ tôi rời khỏi cậu ấy một chút nữa thôi sẽ lại trở nên như thế nào nữa đây? Như vậy là đã quá đủ rồi, trông Heart đang phải hấp hối như vậy đã quá sức với tôi rồi, nếu cậu ta lại tiếp tục có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ dằn vặt đến chết mất.
"Nhóc? Em làm cái gì vậy?" Một chị y tá đang đứng kiểm tra tình hình sức khoẻ cho Heart, vô tình thấy tôi nước mắt đầm đìa liền lên tiếng hỏi. Tôi leo lên chiếc ghế kế bên Heart, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ta rồi sụt sịt mũi.
"Chăm bạn em..." Chị y tá đó nghe lời tôi nói liền phụt cười, làm tôi khi đó có chút xấu hổ. Tôi quay mặt sang chỗ khác, hướng sự chủ ý của ban thân về phía Heart để né tránh ánh mắt của chị ấy. Chị ấy tá cũng không muốn chọc ghẹo tôi, chỉ tiếp tục làm tiếp công việc đang dang dở.
"Chị ơi...khi nào cậu ấy mới tỉnh lại vậy?" Tôi lo lắng nhìn Heart vẫn nằm im bất động với gương mặt xanh xao dán đầy băng gạc trắng. Chị y tá kia nhìn tôi có chút buồn buồn, cố gắng điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng nhất để trả lời tôi.
"Sẽ sớm thôi, em đừng lo." Câu trả lời đơn giản ấy dường như khiến lòng tôi nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm hơn, trái tim đang đập liên hồi khi nãy cũng dần trở nên bình thường lại. Tôi siết chặt lấy bàn tay của Heart và môi tôi thì hơi mím lại, cảm tưởng như bản thân đang cố gắng kìm nén một thứ gì đó sắp bộc phát ra, chắc có lẽ là sắp khóc.
"Cậu ấy rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy?" Nói đến đây, chị y tá vẫn đang đắp chăn cho Heart liền khựng lại. Chị ta hướng đôi mắt như đang thương hại về phái tôi, sự ngập ngừng bắt đầu xuất hiện trong âm điệu của chị.
"Chị nghĩ em không nên biết đâu."
"Kể cho em đi... Em hứa! Hứa sẽ không nói với bất kì ai cả." Tôi giơ ba ngón tay lên thề thốt với chị gái đối diện, làm chị ấy cảm thấy tôi hơn buồn cười. Trông kìa, chị ta cười tôi đến mức chảy nước mắt, thật sự quê đến vậy sao?
"Được rồi, chị kể cho em nghe." Chị y tá đắp chăn xong xuôi cho Heart liền tiến đến ngồi xuống kế bên tôi, nhưng khoảng cách thì không gần cho lắm. Nhìn chị ta có vẻ vô cùng chần chừ, nhưng sau đó liền thở dài và vẫn quyết định kể cho tôi nghe.
"Cậu bé này đã bị cưỡng hiếp một cách tàn bạo, đến mức phần đó bị tét và nhiễm trùng nặng. Bác sĩ còn chuẩn đoán trong lúc tên cầm thú kia đang làm chuyện đó đã liên tục dùng vật cứng đánh vào người cậu bé. Từ gương mặt, tay chân,...tất cả mọi nơi không có chỗ nào là lành lặn. Khủng khiếp hơn là hắn đã dùng vật nhọt nào đấy đâm thủng màng nhĩ ở hai bên tai, còn dùng thứ đó để rạch cổ họng của cậu bé, khiến cho dây thanh quản bị đứt và mất máu nghiêm trọng. Cũng chính vì điều đó mà cậu bé không tài nào hét lên nổi một tiếng để kêu cứu. Đứa trẻ này hiện giờ có thể xem là một người tàn tật, không nói được, cũng chẳng còn có thể nghe được. Nếu may mắn sau này dây thanh quản được cải thiện thì sẽ nói được đôi chút, còn tai thì sẽ mãi mãi chẳng nghe được gì nến không có đủ nhiều tiền để mua máy trợ thính. Chỉ là trong lúc bị tra tấn tàn bạo hay rơi vào trạng thái hôn mê thì chị vẫn thấy cậu nhóc này tay giữ chặt khư khư một viên kẹo nho, giống như là đang muốn tặng ai vậy đấy. Đứa trẻ này hẳn là một người đàn ông tuyệt vời. Em là bạn cậu ấy đúng không? Chị nghĩ hẳn rằng cậu ấy rất thương em đấy, và em có lẽ cũng giống vậy."
Chết mất, tôi lại khóc mất rồi, lại còn khóc trước mặt một cô gái. Tôi cố gắng cúi mặt xuống để đè nén nhưng giọt lệ cứ không ngừng tuôn ra, nhưng càng cố gắng thì tôi lại càng khóc dữ dội hơn. Nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến điều đó nữa, đầu óc hiện tại chỉ có Heart, Heart, và Heart. Tôi dường như muốn gào lên thật to, muốn hét tên cậu ấy thật lớn. Một cảm giác đau khổ tột cùng cứ không ngừng xâm lấn cảm xúc của tôi, khiến trái tim của tôi khi đó như muốn nát bấy. Khủng khiếp thật, tôi lại chính là con người khốn nạn đến mức như vậy sao. Nếu khi đó tôi không giở tính trẻ con thì nhất định hôm nay chúng tôi lại có thể cùng nhau đến trường rồi. Mọi thứ đều do tôi, Heart vốn dĩ không nên có một người bạn như tôi, vì tôi là một kẻ tồi.
Chị y tá đến sau đó có tiến đến vuốt ve tấm lưng của tôi để giúp tôi nín khóc, nhưng hiện tại tôi không quan tâm đến điều đó, tôi chỉ quan tâm đến Heart mà thôi. Dường như những gì chị ta nói đều không khiến tôi bình tĩnh trở lại, nói đúng hơn là tôi chẳng để lọt tai nổi một chữ nào.
"Được rồi cậu nhóc ngoan, chỉ sẽ để em có không gian với bạn. Em là một người bạn tuyệt vời đấy." Không...tôi không tốt, tôi là một người bạn xấu. Tôi đã bỏ mặc Heart một mình, mặc kệ cho cậu ấy có lên tiếng xin lỗi tôi hàng trăm lần vẫn cứ để cậu ấy tủi thân một mình. Tôi rõ ràng biết rằng đường hẻm ấy rất nguy hiểm, nhưng tôi lại để sự nhỏ nhen của mình bắt ép Heart đi theo đường đó. Tôi tệ thật, độc ác thật, Heart thật sự không nên làm bạn với tôi.
Ở một nơi chỉ một mình tôi và con người đang hấp hối trên giường bệnh. Máy trợ tim bên cạnh cứ liên tiếp vang lên không ngừng nghỉ, cái thứ tạp âm ấy đã khiến tôi có chút khó chịu. Tôi tiến đến gần Heart, vuốt ve gương mặt bầm dập của cậu ta đầy nhẹ nhàng, sau đó liền đặt lên nơi đó một nụ hôn, một nụ hôn từ biệt chăng, có lẽ vậy. Cậu tôi nói đúng, cậu ấy có ba mẹ cơ mà, tại sao tôi phải đến quấy rầy sự yên tĩnh của Heart. Nếu cậu ta tỉnh lại nhất định sẽ vô cùng hận tôi, tôi cũng không muốn khiến tâm trạng của Heart đột ngột trở nên tồi tệ khi mới tỉnh dậy được.
Tôi đặt hai viên kẹo mà Heart thích lên bàn tay đang băng bó của cậu ấy. Thật sự không muốn rời đi chút nào, tôi thật sự chỉ muốn bên cạnh Heart mà thôi. Nhưng ngoài việc làm như vậy thì tôi chẳng còn có thể làm gì khác. Tôi lại khóc mất, đau lòng quá, thật sự rất muốn bên cạnh cậu ta.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh với gương mặt mếu máo trông xấu xí vô cùng, mũi tôi hiện giờ vì khóc nhiều đến mức thở không nổi. Tôi quẹt mấy đường trên mặt làm nước mắt nước mũi hoà trộn vào nhau rồi dính tùm lum trên mặt, nhưng mà dù cho có dơ dáy đến mức đó tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Về nhà thôi, tôi không có quyền để bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Chấp nhận đi Liming à, mày sẽ lại làm khổ con nhà người ta thôi.
________________
Fic trước mấy bà than hai nhỏ hong iu nhau mà đúng hong, gòi, qua fic này coi hai đứa nó iu nhau nè 😈😈😈
Toy định dựa trên một sự kiện có thật, nhưng mà cái đầu óc dã man này của tôi thì không thích điều này cho lắm 🤧👉👈. Toy tính chỉ để Heart gặp chuyện rồi shock quá nên bị câm, nhưng như thế nhẹ quá nên toy....muốn kinh khủng hơn..... xin lõi tôi sai rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro