I want to hear your voice
*Chú thích*
- Những chữ in nghiêng: nhân vật đang sử dụng ngôn ngữ ký hiệu
- "Trong ngoặc kép: nhân vật giao tiếp với nhau"
- "In nghiêng trong ngoặc kép: Liming vừa nói vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu với Heart"
- [Trong ngoặc vuông: chữ viết trên giấy hoặc tin nhắn điện thoại]
*Warning*
- OOC, tính cách và suy nghĩ của Heart và Liming không giống trong phim.
_________________________________
1.
Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không có ý định ở lại nơi này. Kể cả sau khi gặp Heart, quyết định đó cũng không thay đổi.
Mối quan hệ của chúng tôi rất khó để gọi tên, mà tốt nhất cũng không nên đặt cho nó một cái danh xưng rõ ràng. Tôi không thương hại Heart giống những người ngoài kia, đối với tôi Heart cũng chỉ là một người bình thường với cách giao tiếp có chút khác biệt mà thôi.
Đôi khi tôi không hiểu cậu ấy muốn gì, cậu ấy cũng bối rối không biết phải giải thích với tôi như thế nào, nhưng không phải những mối quan hệ giữa những người bình thường cũng như thế hay sao? Như tôi và mẹ, như chú Jim và anh Wen hay như anh Saleng và chị Praew, ai cũng cho rằng mình đúng nhưng cuối cùng thì có mấy ai thấu hiểu được đối phương. Vậy thì Heart và chúng tôi có gì khác nhau cơ chứ. Cũng là con người, cũng sẽ phạm sai lầm, cũng có lúc không biết phải thể hiện lòng mình ra sao.
Tôi đã nghĩ mình chẳng bao giờ có thể hoà hợp được với Heart. Một thằng con trai lầm lì, mặt mũi cau có, đã vậy còn hại tôi phải làm việc cho bố mẹ cậu để trả nợ.
Một đứa nhà giàu với vô vàn lời bàn tán.
Tôi từng nghe bọn nhóc trong khu nhắc tới Heart trong một lần đi giao cơm cho chú Jim: 'Nó là thằng con trai câm điếc của gia đình ông sĩ quan, người ta nói ổng bả cưng nó dữ lắm nên không dám cho nó ra ngoài, sợ nó lại gặp chuyện không hay. Nhưng ba mẹ tao bảo ổng bả nhốt nó trong nhà không cho ra đường tại không muốn nó làm cho gia đình bẽ mặt. Mà tao đoán nó chỉ giả bộ như vậy để khỏi đến trường mà thôi...'
Một số đứa bạn cũ của Heart làm cùng chỗ với chị Praew còn kể rằng Heart là một đứa kiêu ngạo, luôn khinh thường người khác, ngay cả khi trở thành cái bộ dạng như vậy rồi vẫn chứng nào tật nấy không coi ai ra gì.
Lúc ấy tôi cũng không quá để tâm, mặc dù tôi không hề đồng tình với việc dùng những lời lẽ xấu xí đó để nói sau lưng người khác nhưng ngay từ đầu đây vốn dĩ không phải là việc mà tôi có thể xen vào. Mục tiêu duy nhất của tôi chính là làm việc trả nợ cho gia đình ông sĩ quan, kiếm thật nhiều tiền, cố gắng làm dư ra một ít để đưa lại cho chú Jim.
Và rời khỏi đây.
Tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, nói đúng hơn tôi cảm thấy mình không nên tồn tại ngay từ lúc đầu. Đơn giản vì tôi nghĩ tất cả đều là lỗi của mình. Việc cha mẹ ly hôn, việc mẹ tôi hẹn hò từ người này tới người khác cho đến việc chú Jim phải đi mượn nợ, tất cả không phải đều do tôi mà ra hay sao.
Nếu không sinh tôi ra khi còn quá trẻ, cha mẹ đã không phải áp lực chuyện tiền nong dẫn đến ly dị, mẹ cũng không phải cặp kè với những người giàu có để kiếm cho tôi một mái ấm mới đủ đầy và chú Jim cũng không phải đau đầu về những khoản nợ mà mình cần phải vay để đóng tiền học phí cho tôi.
Nếu tôi không tồn tại thì tốt quá rồi.
Nhưng một mặt khác, tôi lại nghĩ mình chẳng có lỗi gì. Trẻ con thì làm gì có lỗi, chúng đâu chọn được sinh ra, nhưng lại bị ép phải sống theo lối sống mà cha mẹ đặt ra cho mình. Để rồi khi thất bại, mọi người lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu chúng.
'Vì sao điểm lại kém như thế này?'
'Vì sao lại không đến lớp học thêm?'
'Vì sao lại nói dối là mình không làm vỡ bình rượu?'
'Vì sao lại muốn đi Mỹ trong khi tiếng anh một chữ bẻ đôi cũng không biết?'
Vì sao lại không thể thành công như người khác.
Quá nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp. Đôi khi tôi không hiểu được những người xung quanh đang kỳ vọng gì ở mình, ở một thằng nhóc nhà nghèo, không giỏi giang cũng chẳng có ước mơ gì, ngày ngày vùng vẫy giữa cuộc đời tìm mọi cách để trở nên tốt đẹp hơn, nhưng đổi lại chỉ khiến bản thân ngày càng thảm hại trong mắt người khác.
Trớ trêu thay, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, dù cho có nỗ lực đến nhường nào, có trầy da tróc vảy ra sao thì thứ duy nhất người ta quan tâm chính là thành quả cuối cùng. Vậy nên tôi mới muốn rời khỏi đây, nói đúng hơn là chạy trốn khỏi nơi này. Khỏi những sự kỳ vọng một ngày nào đó mình sẽ thành công, khỏi những cố gắng không được đền đáp, tôi chỉ muốn đến Mỹ, nơi mà không một ai biết được bộ dạng thất bại của mình và kiếm thật nhiều tiền. Chỉ cần có tiền trong tay, mọi thứ đều sẽ khác, mẹ và chú Jim sẽ không phải đau đầu vì tương lai của tôi, tôi cũng không phải kiêng dè giấu đi tính hướng của mình.
Bởi vì tôi cho rằng, ngoài tiền ra không còn gì quan trọng nữa.
Cho đến khi tôi gặp Heart.
Để không làm phiền đến chú Jim, tôi đã tự mình đến nhà ông sĩ quan làm việc trả nợ, nhiệm vụ của tôi là dọn dẹp căn nhà, khi hết việc thì có thể bầu bạn cùng Heart. Có 3 điều mà vợ của ông sĩ quan căn dặn tôi cần lưu ý khi làm việc tại đây:
1. Không được để Heart ra khỏi nhà
2. Phần lớn thời gian Heart sẽ ở trên phòng, nếu muốn nói chuyện với cậu có thể dùng sổ tay
3. Heart không thích tiếp xúc cơ thể
Bầu bạn trong trường hợp này là một khái niệm rất mơ hồ. Làm sao tôi có thể 'bầu bạn' với đối phương trong khi cậu ấy còn không xuất hiện trước mặt mình, chưa kể đến bản thân còn nằm trong danh sách đen của người ta.
Nhưng có vẻ như cha mẹ Heart cũng không quá hiểu về cậu ấy.
Vào những ngày đầu đến làm việc, không rõ là vô tình hay cố ý mà tôi sẽ luôn nhìn thấy Heart ngay trong tầm mắt mình. Khi tôi lau nhà, cậu sẽ ở chỗ quầy bar ghi chép gì đó, khi tôi lau bụi phòng khách, cậu sẽ ngồi trên sofa xem tivi. Ngay cả khi tôi tưới nước ngoài vườn cây, cậu cũng sẽ lấy cớ bỏ quên đồ để chạy ra nhìn tôi một cái rồi lại vội vã quay trở về phòng khách.
Dường như Heart đang cố gắng khẳng định sự tồn tại của mình.
Sau sự cố cây lau nhà, mối quan hệ của chúng tôi cũng tốt hơn, Heart thú nhận bản thân không hề muốn lôi tôi vào rắc rối, chỉ là cậu không ngờ rằng mẹ mình lại biết chú Jim và tôi. Ngay từ đầu tôi cũng không trách cậu ấy, tôi chỉ ghét cái thái độ bênh con mặc cho đúng sai của hai người ấy mà thôi.
Công việc của tôi ở đây rất thuận lợi, ý tôi là về khoảng "bầu bạn" cùng Heart. Dần dà tôi không còn xem đó là công việc nữa. Tôi đến gặp Heart thường xuyên, ngay cả khi hôm đó không phải là ngày làm việc. Tôi nói chuyện với cậu ấy về đủ thứ chuyện trên đời, qua giấy viết lẫn từng dòng tin nhắn khi tôi nằm trên chiếc giường cũ kỹ ọt ẹt ở nhà.
Tôi vẫn còn nhớ rõ nét mặt của Heart khi tôi yêu cầu cậu dạy ngôn ngữ ký hiệu cho mình, những biểu cảm buồn vui liên tục nhảy múa trên gương mặt của cậu ấy và rồi thứ đọng lại cuối cùng chính là nụ cười. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, tôi nhìn thấy Heart mỉm cười. Một nụ cười ngây ngô, khi mở miệng cười sẽ để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi mắt thì sáng lấp lánh như những vì sao. Giống như chú cún nhỏ liên tục quẫy đuôi mỗi khi được người khác vuốt ve. Một nụ cười đến từ tận sâu bên trong, như thể cậu ấy đã chờ mong có ai đó nói với mình câu này từ rất lâu rồi.
Khiến cho tôi không nhịn được mà muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng tôi đã không làm thế.
'Đau lòng' là từ đầu tiên mà Heart dạy cho tôi. Ban đầu tôi cũng không hiểu vì sao cậu lại chọn từ này, không phải người ta thường sẽ dạy nhau mấy câu xin chào, tạm biệt hay sao? Lúc ấy tôi không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ máy móc làm theo hành động đó rồi lẩm bẩm liên tục hai chữ 'đau lòng'.
Như một nỗi đau lặp đi lặp lại suốt hàng trăm lần.
Không như tôi chẳng có bất kỳ sở thích nào (tôi không nghĩ kiếm tiền có thể được coi là một sở thích), Heart đặc biệt yêu thích việc xem phim. Trước khi mối quan hệ của bọn tôi trở nên thân thiết, hầu hết thời gian đến làm việc, tôi đều thấy cậu ấy ngồi trên sofa, dán mắt vào tivi xem những bộ phim nước ngoài khó hiểu.
[Mày thích coi phim nước ngoài lắm hả?] Tôi đưa quyển sổ cho Heart, cậu suy nghĩ một hồi rồi đưa lại nó cho tôi.
[Phim Thái thường không có phụ đề, mày kể giúp tao mấy chỗ quan trọng với.]
Sau một hồi càm ràm, tôi cũng xem phim cùng Heart (nhưng chỉ là vì cậu ấy đáng yêu mà thôi), hiển nhiên trở thành máy phiên dịch chạy bằng cơm cho cậu. Tôi chưa bao giờ là một người thích xem phim, tôi không có sở thích gì đặc biệt, ngoài giờ học cũng sẽ lao vào kiếm tiền chứ chẳng có thời gian đi chơi cùng mấy đứa trong lớp. Nhưng đó là trước khi tôi gặp Heart. Ngày qua ngày, chúng tôi xem từ bộ này đến bộ khác không biết mệt, cho đến khi xem hết những băng đĩa có ở nhà Heart lẫn những cái tôi mượn của chú Jim thì lại tiếp tục chạy ra tiệm thuê thêm những cuốn phim mới.
[Cứ như vậy đi] Tôi nói với cậu khi chúng tôi xem đến bộ thứ ba trong ngày, [Lần tới nếu muốn xem bộ nào nữa thì cứ nói với tao, tao sẽ xem cùng mày]
Heart mỉm cười, làm động tác cảm ơn với tôi.
[Vì điều gì?] Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
[Vì đã trở thành đôi tai của tao.]
Tôi nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy, cảm nhận rõ ràng cảm giác ấm áp kì lạ lan toả trong lồng ngực mình, không nhịn được mà giơ cao quyển sổ trong tay, hào hứng khoe với cậu kế hoạch mà mình vừa nghĩ ra.
[Lần tới tụi mình ra rạp xem không?]
Đáp lại tôi là ánh nhìn thản nhiên của cậu.
[Tao không thể, kể từ khi không nghe được, mẹ cấm tao không được đi đâu cả]
Tôi vỗ vai cậu rồi cả hai hướng mắt về màn hình, tiếp tục xem bộ phim vẫn còn đang dang dở.
Tôi biết mình không cần phải những việc này, với tư cách là một kẻ làm công để trả nợ, việc làm những thứ ngoài phạm vi công việc cũng sẽ không giúp cho món nợ của tôi được trừ đi nhanh hơn.
Nhưng tôi nguyện ý. Vì đó là Heart.
Khi không xem phim, chúng tôi sẽ cùng nhau tâm sự. Tôi kể cho cậu nghe về những trải nghiệm khi đi làm các công việc bán thời gian, về mối quan hệ không mấy tốt đẹp của tôi và chú Jim, cả về mối tình mập mờ giữa chú ấy và anh Wen. Đổi lại Heart sẽ kể cho tôi nghe về nước Mỹ - đất nước mà tôi hằng mong được đặt chân đến dù cho chẳng rõ hình dáng nó ra sao.
Và rồi chúng tôi nói về những thứ sâu thẳm bên trong. Có đôi khi chúng tôi hiểu rõ về nhau hơn, có đôi khi mọi thứ lại đi chệch hướng so với tưởng tượng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra cuộc sống này đáng ghét đến dường nào. Tôi chưa bao giờ thương hại hay coi thường Heart chỉ vì cậu ấy khiếm thính, nhưng cha mẹ cậu - những người đáng ra không nên có những cảm xúc ấy, lại nhẫn tâm giam cầm cậu trong cái lồng sắt khổng lồ này suốt ba năm trời. Heart giống như một con chim trong lồng, rõ ràng có thể mở cửa lồng mà bay đi nhưng lại cảm thấy bản thân mình không đáng được tự do. Bởi vì chẳng một ai trông chờ vào một con chim cảnh mà không thể cất lên tiếng hót.
Nhưng tôi lại không nghĩ thế, bởi vì ngay cả khi không nghe được, tôi tin rằng cậu vẫn có đủ sức để vẫy vùng ở thế giới ngoài kia. Nhưng thay vào đó cậu lại bị lĩnh án chung thân trong cái 'ngục tù' vô hình này, ngày qua ngày cảm nhận một phần linh hồn mình trở nên héo mòn.
Tôi biết mình phải làm gì đó. Tất nhiên, tôi không phải chúa cứu thế, tôi không thể phất tay một cái và khiến cho Heart có thể nghe được trở lại.
Vậy nên, tôi dẫn cậu đi.
Trên con xe máy tồi tàn của P'Leng, tôi chở cậu xuyên qua từng ngõ ngách ở Pattaya. Hai mắt cậu mở to đầy kinh ngạc, đưa tay ra cảm nhận từng cơn gió biển lướt trên da thịt mình. Tôi tự hỏi Pattaya trong mắt mình và Pattaya trong mắt Heart liệu có giống nhau không? Khi mà cậu hào hứng với mọi nơi mà cả hai đặt chân đến còn tôi thì chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi vùng đất này. Từng giây từng phút tôi đều muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của người ngồi đằng sau yên xe, tôi chợt thấy ở lại thêm một chút nữa cũng không phải là ý kiến quá tồi.
Tôi đưa Heart ra chợ đêm, nhìn đối phương thích thú với các quầy đồ ăn như một đứa trẻ, tôi bất giác cũng vui lây, một lát sau cũng "nhập tiệc" cùng cậu thưởng thức các món ăn. Chủ quầy hàng nhìn tôi và Heart vui vẻ cười đùa, liền tặng thêm cho chúng tôi một phần đồ ăn.
"Người yêu cháu à?" Chú thì thầm khi thấy Heart chạy sang quầy hàng bên cạnh. Tôi nhìn theo bóng dáng của cậu ấy, mỉm cười không đáp lại.
Chợ đêm ở Pattaya ngập tràn người qua lại, mỗi khi đến mùa cao điểm là lại đông đúc như thế này, đâu đâu cũng đầy ắp người, bao gồm cả khách du lịch lẫn dân địa phương. Nhớ lúc nhỏ vào kỳ nghỉ hè mẹ thường sẽ gửi tôi qua nhà chú Jim, cứ tối đến là chú lại dẫn tôi ra chợ đêm, người cũng đông đúc y hệt lúc này và lần nào đi tôi cũng bị lạc. Lạc nhiều đến mức thuộc hết mọi ngõ ngách ở đây.
Tôi bước đến nắm chặt lấy tay Heart, ra dấu cho cậu.
Mày sẽ lạc mất, đừng có chạy khỏi tầm mắt của tao.
Đáp lại tôi là nụ cười toe toét của đối phương, trên môi vẫn còn dính một ít sốt tương cà. Tôi đưa tay lau giúp Heart, cố gắng mặc kệ con tim đang loạn nhịp của bản thân mình.
Tôi đưa Heart đến mọi nơi mà chiếc xe tồi tàn này có thể chạy đến. Và đưa cho cậu cả trái tim của mình.
Tôi không biết mình đã yêu Heart ngay từ giây phút nào, liệu "yêu" có phải là một từ quá đao to búa lớn hay không? Nhưng thứ lỗi cho tôi vì không thể tìm ra từ nào thích hợp hơn để diễn tả tình cảm mà tôi dành cho cậu.
Có lẽ tất cả bắt đầu từ cái hôm đầu tiên tôi ngủ qua đêm tại nhà Heart. Tôi cãi nhau với chú Jim, lại là chuyện đi Mỹ nhưng lần này thì có gay gắt hơn. Cả hai nặng lời với nhau và tôi quyết định bỏ đi trước khi cái tính khí nóng nảy của mình buông ra những lời nói không thể vãn hồi.
Hôm ấy tôi không có ý định trở về nhà, tôi lang thang trên đường phố tự hỏi mình sẽ đi về đâu. Tôi không thể tìm đến chỗ anh Saleng vì chị Praew đang mang thai và tôi cũng không thể tìm đến bạn bè của mình.
Tôi có rất ít bạn bè và thậm chí còn không có đến một người đủ thân thiết để bỏ xuống lòng tự trọng của mình. Mỗi khi muốn nhờ vả ai đó thì trong lòng tôi liền nảy sinh cảm giác mắc nợ người ta, trong khi bản thân lại chẳng có gì đáng giá để đền đáp cho đối phương. Có lẽ vì thế mà tôi thường xuyên cãi nhau với chú Jim, tôi quý chú Jim nhưng tôi không muốn mắc nợ chú ấy, chú ấy càng lo lắng cho tôi bao nhiêu tôi càng cảm thấy bản thân mình thất bại bấy nhiêu
Rồi tôi nghĩ đến Heart.
Hôm đó trùng hợp lại là lễ hội hoa đăng. Con thuyền giấy mỏng manh cùng với cây nến nhỏ, trôi lềnh bềnh trong chậu nước lạnh lẽo, nghi lễ thả thuyền đăng đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra như thế.
[Nữ thần nước chắc sẽ không trách gì đâu.] Heart mỉm cười bất lực nhưng cũng ngồi xuống cùng tôi.
"Năm sau, hãy cùng nhau thả hoa đăng ở ngoài bờ sông."
Hai ngón tay ngoắc vào nhau, cùng trông chờ vào một điều sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Nhưng ở thời khắc hiện tại như thế cũng quá đủ rồi, chi ít vào lúc này chúng tôi vẫn có một thứ gì đó để bám vào giữa hiện thực tàn khốc này.
Vì không có nơi nào để đi nên tôi đã ngủ lại ở chỗ Heart, chúng tôi rón rén trở về phòng, cố gắng không phát ra tiếng động tránh cho bố mẹ Heart phát hiện.
"Mơ đẹp nhé."
Heart mỉm cười nhắm mắt lại, vùi mặt vào chiếc chăn dày để che đi gò má ửng hồng của mình. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ngáy khe khẽ của đối phương cùng với hai trái tim hoà cùng một nhịp. Cơn buồn ngủ dần kéo tới nhưng tôi cứ mãi lần lữa không muốn chợp mắt, sợ rằng khi thức dậy mình sẽ lại nằm trên chiếc giường cũ kỹ ở nhà và tất cả chuyện này hoá ra chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Vào cái hôm mà tôi dẫn Heart đến nhà thờ, cha xứ từng nói với tôi, có hạnh phúc thì phải có khổ đau, chúng song hành cùng nhau như một đồng xu hai mặt. Chẳng phải cũng giống như việc tôi và Heart ở cạnh bên nhau hay sao, chúng tôi có thể trao cho nhau những cái nắm tay lén lút, những nụ hôn vội vã, những rung động đầu đời nhưng đến cuối cùng, tôi rồi sẽ rời khỏi đây.
Giá như cuộc sống này cũng như những thước phim mà tôi xem cùng Heart, mở đầu bằng bi kịch và ở cuối phim những người yêu nhau đều sẽ ở bên nhau, một cái kết tuyệt hảo như trong giấc mộng ngày hè. Giá như mọi thứ cũng dễ dàng như thế.
Cũng không phải là tôi chưa từng có ý định đưa Heart chạy trốn khỏi nơi này, đến một nơi chỉ có hai chúng tôi, sống một cuộc sống không đủ đầy nhưng ít nhất trái tim cũng không còn thấy trống rỗng. Tôi nghĩ rất nhiều về những việc mà chúng tôi có thể làm nếu cả hai ở cùng ở chỗ, mỗi sáng thức dậy bên cạnh nhau, đi làm đến khi tối muộn và biết chắc rằng sẽ luôn có người chờ mình trở về nhà.
Tôi nghĩ rất nhiều nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là những suy nghĩ viễn vông.
Tôi yêu Heart, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa.
2.
Tôi biết mình không thể nào giữ Liming ở lại nơi này. Tôi bị giam cầm, còn cậu thì không.
Có thể tôi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây, nhưng cậu thì thuộc về chân trời rộng lớn ngoài kia.
Trước đây tôi chưa từng yêu đương, là con trai của ông sĩ quan Supanat, việc học chính là ưu tiên hàng đầu. Cuộc đời tôi trước khi biến cố đó xảy ra là một cuộc sống trong mơ của rất nhiều người. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và vô vàn điều tốt đẹp khác là những gì mà người khác nói về tôi, hiển nhiên là tôi cũng không có ý định phủ nhận điều đó. Mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ rất tốt, quan hệ với bạn bè cũng không quá tệ, mặc dù phần lớn bọn họ chơi cùng tôi là do gia thế khủng của gia đình nhưng thật ra điều đó cũng không quan trọng, vui vẻ là được mà đúng không? Tôi đã từng nghĩ như thế, cho đến khi tai nạn ấy xảy ra.
Ban đầu ba mẹ từ chối không cho tôi ra khỏi nhà với lý do là vết thương của tôi vẫn chưa lành, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Rồi sau khi tôi đã có thể cử động như bình thường, họ lại lấy lý do rằng bên ngoài rất nguy hiểm, có thời gian cả hai sẽ đi cùng tôi. Dần dần thì không còn lý do nào nữa, tôi không được rời khỏi nhà đơn giản là vì tôi không được phép mà thôi. Như một con chim nhỏ bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình, rõ ràng là cửa lồng mở rộng như thế kia ấy vậy mà lại chẳng thể nào sải cánh bay cao.
Bạn bè có đến thăm tôi, đa phần đều là bạn cùng lớp, có một số gương mặt tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã từng gặp qua. Bọn họ tập trung tại phòng khách nói cười vui vẻ cùng nhau, chỉ có tôi ngồi ở giữa như một con thú trong rạp xiếp, ngồi nhìn mọi người bàn tán về mình mà chẳng hiểu một lời.
Một cậu bạn không nhịn được mà nói với tôi, qua khẩu hình miệng của cậu tôi đọc được, "Sao Heart ít nói thế?"
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, tôi muốn đáp lại nhưng lại không thể nghe được giọng của chính mình. Đó cũng là khoảnh khắc mà tôi nhận ra cuộc sống mình sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Tôi vốn không phải là một người bi quan, vậy nên để giao tiếp dễ dàng hơn, tôi bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu, có chút chật vật nhưng cũng rất nhanh tôi đã học được những động tác cơ bản. Một ngày nọ khi nói chuyện cùng mẹ, tôi đã vô thức làm động tác tay. Tôi thấy mẹ ngây ra, môi mẹ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng bà chỉ viết vài chữ trên giấy rồi đưa cho tôi.
[Xin lỗi con trai, mẹ không hiểu. Con viết ra đi.]
Tôi cũng không hiểu, vì sao mẹ lại không muốn nói chuyện cùng tôi? Không phải việc cha mẹ học thủ ngữ để nói chuyện cùng con mình là một điều hiển nhiên rồi hay sao? Nhưng hoá ra việc gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó.
Giống như mọi người đều đã tiến về phía trước, chỉ có mỗi mình tôi mắc kẹt tại nơi này.
Thời gian đầu, tôi vẫn nung nấu ý định rời khỏi đây. Tôi nài nỉ bố mẹ vô số lần nhưng không có tác dụng, vậy nên tôi lên kế hoạch lẻn khỏi nhà vào ban đêm, khi bố mẹ đều đã say giấc nồng. Nhưng khi đứng trước cánh cổng ngoài sân, nhìn đường phố vắng hoe không một bóng người, tôi lại không muốn rời đi nữa. Có lẽ là do tôi đã mắc kẹt ở đây quá lâu rồi, hoặc là do tôi không tìm thấy lý do nào để rời khỏi cả, tôi không có bạn bè, cũng không biết phải đi đâu, thậm chí tôi còn không nhớ rõ ước mơ ban đầu của mình. Vậy nên tôi trở về, tự tay đóng lại chiếc lồng sắt không có ổ khoá, mặc cho mọi thứ cứ thế trôi qua đầy trống rỗng suốt 3 năm trời.
Nhưng rồi tôi gặp Liming.
Cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi khá là căng thẳng. Sau khi biết Liming sẽ đến nhà tôi làm việc trả nợ, tôi cảm thấy rất tội lỗi, cũng không phải tôi muốn gây rắc rối cho đối phương, tôi chỉ không ngờ rằng mẹ lại biết cậu ấy. Thật may là Liming không trách tôi, cậu thậm chí còn muốn làm bạn cùng tôi, chẳng hề quan tâm rằng tôi là một người khiếm thính hay là con trai của ông sĩ quan Supanat.
Chúng tôi cứ thế mà ở cạnh bên nhau, xem phim, trò chuyện, nô đùa cùng nhau. Liming từng bước một tiến vào vùng an toàn của tôi, chúng tôi gặp nhau hầu như mỗi ngày và khi nhìn lại thì Liming đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi lúc nào không hay.
Liming từng kể tôi nghe về xích mích giữa cậu và mẹ, về việc chú Jim đốc thúc cậu tham gia các lớp học thêm, về việc không một ai tin tưởng mình, ngay cả bản thân cậu.
Nhưng tôi tin Liming, tin đến mức phơi bày bản thân mình cho đối phương, điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Tôi kể cho cậu nghe mọi chuyện, về việc đã ba năm rồi tôi không ra khỏi nhà, về việc cha mẹ giao tiếp cùng tôi qua từng trang giấy, về những ước mơ của tôi.
Và cả về cái chết.
Tôi dành ba năm để nghĩ về nó, cũng không phải là tôi có gì hay ho hơn để làm. Cuộc sống của tôi gói gọn trong căn nhà rộng lớn - nơi khiến cho trái tim tôi trở ngột ngạt. Tôi ăn để tồn tại và ngủ để giết thời gian trước khi nỗi cô đơn này dìm chết tôi. Mỗi tối mẹ thường sẽ để lại giấy note hỏi tôi muốn ăn gì và chuẩn bị nó cho tôi vào sáng ngày hôm sau.
Nhưng chưa lần nào hỏi tôi có muốn rời khỏi đây không.
Nếu có thể, tôi muốn nói rằng mình muốn chết.
Tôi đoán không điều nào có thể tồi tệ hơn giây phút mà tôi tỉnh dậy và không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì. Như thể chỉ còn một mình mình tồn tại ở thế gian này và những người mà mình nhìn thấy hoá ra chỉ là sự ảo tưởng của chính bản thân. Đôi lúc tôi nghĩ có lẽ cái chết cũng không quá đáng sợ như trên phim ảnh, tôi đã nhiều lần tự hỏi, liệu chết đi rồi tôi có thể làm lại từ đầu không?
Thật ra, từ đầu tiên tôi muốn dạy cho Heart chính là "cái chết", thứ mà luôn luẩn quẩn trong tâm trí tôi mỗi ngày. Nhưng sợ rằng sẽ doạ Liming chạy mất vậy nên tôi đổi sang "đau lòng". Sau khi nghĩ lại, tôi cảm thấy đó là một từ khá thú vị. Đôi khi tôi sẽ cảm thấy nó bên cạnh cảm giác chán chường hằng ngày. Khi bố mẹ trở về và đi thẳng vào phòng, khi tôi nhìn mặt trời và mặt trăng cứ luân phiên xuất hiện trước cửa số phòng mình. Và khi ở cạnh Liming.
Nếu như có được một điều ước cuối cùng (giống như bộ phim thần đèn mà chúng tôi vừa xem), tôi sẽ ước rằng mình có thể nghe được giọng nói của Liming. Không cần bất kỳ âm thanh nào đến từ cái thế giới xấu xa này, tôi chỉ muốn được nghe mỗi giọng nói của cậu mà thôi. Đã nhiều lần tôi cố tưởng tượng giọng nói của Liming sẽ như thế nào, trầm thấp hay cao vút, khi cất giọng ca sẽ vang lên như thế nào. Và hơn tất cả, tôi muốn nghe cậu gọi tên mình
Tôi tin rằng đó sẽ là âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian này.
Tôi thích Liming, từ cảm giác biết ơn khi cậu học ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện cùng mình cho đến những rung động đầu tiên khi chúng tôi nằm đối diện nhau. Vào cái buổi sáng mà cậu lén ngủ lại, tôi đã ước rằng thời gian sẽ dừng ngay giây phút ấy mãi mãi.
Tao thích đôi mắt của mày - Tôi không nhịn được mà nói như thế. Đúng hơn là tôi thích mọi thứ thuộc về Liming.
Xin đừng rời đi. Bốn chữ ấy kẹt lại nơi khoé môi, mãi mãi không bao giờ thốt lên được. Khoảnh khắc mà cậu chạm vào tay tôi, độ ấm từ tay cậu truyền qua khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Ánh ban mai ấm áp xuyên thấu qua mặt cửa sổ thuỷ tinh phủ lên vai Liming, mang theo nhiệt độ không hề giả dối. Bầu trời xanh thẳm, lá cây xào xạt, tiếng xe cộ ồn ào vào buổi sáng, tất cả đều như tách biệt khỏi thế giới của hai chúng tôi. Ngay tại lúc này, trong mắt tôi chỉ có mỗi Liming mà thôi. Người duy nhất cứu rỗi linh hồn tôi.
Tôi thích Liming, thích đến nỗi sinh ra cảm giác lo sợ. Liệu người ta có thể dành tình cảm nhiều đến mức này cho một người mà mình chỉ vừa mới quen không? Liệu tình cảm ấy đã trở thành tình yêu chưa?
Nhưng tất cả đều không quan trọng.
Bởi vì tôi thích Liming, nên tôi phải để cậu đi.
3.
Khi nào mày đi? - Tôi hỏi trong một lần lẻn khỏi nhà cùng Liming, cùng nhau ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ không có một chút đảm bảo an toàn nào của bạn cậu. Tôi không thể nghe được tiếng gió đang rít gào khi chúng tôi chạy dọc theo bờ biển buổi đêm nhưng vẫn có thể cảm thấy nó đang chà sát trên da mặt mình.
"Ngày mai." Liming khẽ nói.
Tôi hỏi cậu dù cho mình biết rõ đáp án, vì ngay từ lúc đầu Liming đã không giấu diếm tôi bất cứ điều gì.
Điều mà tôi muốn hỏi thật ra là, liệu Liming có trở về không?
Nhưng tôi không nói ra. Tôi không muốn cậu phải khó xử, và tôi biết rằng dù mình có níu kéo như thế nào thì cậu cũng sẽ rời đi. Vì đó là ước mơ của cậu. Cũng giống như ước mơ của tôi. Tôi muốn Liming được làm những điều mà cậu muốn, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải đánh mất cậu mãi mãi.
Sau cùng thì ở nơi mà tôi không nhìn thấy, Liming sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
4.
"Mày sẽ ra sân bay tiễn tao chứ?" Tôi hỏi Heart, không dùng thủ ngữ. Mặc dù biết Heart sớm đã quen với khẩu hình miệng của bản thân nhưng tôi vẫn thầm mong rằng cậu không nghe thấy lời mình nói. Tôi bắt buộc phải rời khỏi đây, nhưng tôi không nỡ. Không nỡ bỏ lại Heart một mình ở cái căn nhà tăm tối ấy. Tôi muốn đưa Heart đi, nhưng tôi không thể. Bản thân tôi còn không thể tự lo cho chính mình, làm sao có thể đem lại cho cậu một tương lai tốt đẹp hơn ở đây?
Heart lắc đầu, bảo rằng ngoài tôi ra không ai có thể đưa cậu trốn khỏi nhà. Tôi nhận thấy nỗi buồn không hề được che giấu trên khuôn mặt cậu, tôi đoán rằng mình cũng đang trưng ra cái biểu cảm không kém cạnh là bao.
Tôi chợt nhớ tới những lúc chú Jim nhờ tôi trông hộ quán để đến chùa cúng bái, rồi lại nghĩ về vị cha xứ đã cho tôi lời khuyên ở nhà thờ, nếu thần linh thật sự tồn tại, liệu người có thể giúp chúng tôi được ở bên nhau?
Nhưng đã không kịp nữa rồi. Vì ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây.
Tôi thầm nói với vầng trăng bên ngoài cửa sổ, mong rằng nó sẽ chuyển lời đến người mà tôi yêu.
"Xin lỗi nhé, vì đã thất hứa với mày."
-to be cont-
Nhớ HeartLiming quá đi thôi 🥺🥺🥺 mọi người có cảm nghĩ gì thì comment trò chuyện cùng mình nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro