còn ngày hè em giành lại cho anh
" trời thu em quên mảnh trăng soi phiến đá
mùa đông em ủ ấp những mầm xanh
ngày xuân em yêu sự trong lành
Còn ngày hè em để lại cho anh "
namjoon , không còn nhiều ngày nữa đâu anh!
em và anh đáp chuyến bay sớm nhất đến italia hoa lệ. nơi roma từng ngự trị một vùng trời. sân bay của rome tấp nập những người. họ đến và đi trong niềm hân hoan khôn xiết. cũng có cả sự luyến tiếc buổi chia tay.
người ta bảo sân bay là nơi ta gặp nhiều loại người. nơi cảm xúc thăng hoa hay xuống dốc. có người lướt qua lòng ta, có người mãi ngự trị.
sân bay chính là một đời người, ai nấy đến rồi đi. đó là nơi mà khi trở lại, ta đã thành một người khác. liệu lòng ai ở mãi một nơi chăng?
anh cầm tay em rời khỏi chốn đông người, lên xe đến thành phố vĩnh hằng ba nghìn tuổi. rome trường tồn, la mã là huyền thoại. thời thế thịnh suy chỉ duy một rome tồn tại. minh chứng cho con người vốn hữu hạn mà thôi. chỉ có thiên nhiên và tinh túy của văn minh nhân loại, mới là thứ vĩnh cữu cùng thời gian.
em viết vào tay anh em muốn tới " nơi tận cùng của cái chết " . anh lắc đầu
"colloseum có gì hay. anh dắt em đến đài "ước nguyện " Travi. em sẽ ước mọi điều cho ta nhé! "
em gật đầu. ừ thì ta cùng đi. travi kiều diễm, travi thỏa ước mong. travi là mong ước cuối cùng anh muốn dành cho em. em hiểu chỉ là không muốn tỏ. anh vuốt tóc em, tém lại trên vành tai. tai em đỏ ửng màu của cánh hoa anh đào rơi.
anh ước nguyện trước đài phun nước travi. em lẳng lặng nhìn anh trong màu nắng chiều nhuộm đỏ vai áo trắng. lòng em bỗng nhẹ tênh đi những nỗi muộn phiền.
em không còn phải đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của ai khác. chỉ có ánh mắt anh chứa chan màu nắng đổ. nắng đổ. trời seoul ngày hè rực rỡ. ngày em gặp anh chính là điều tuyệt diệu nhất đời này em từng có. xe anh nhẹ lướt qua những cánh hoa đào rơi đầy rổ nhỏ. em thẫn thờ nhìn ánh mắt của anh.
nụ cười của anh - ngày nắng của em. ánh mắt của anh làm mặt hồ tim em gợn sóng lớn. sóng vỗ vào bờ hay vỗ về phía anh.
" em đang nghĩ gì vậy, seokjin? "
anh xoa đầu em đang ngơ ngác nhìn mặt hồ travi. em lắc đầu dẫn anh mau rời đi. nếu ở đây lâu thêm một chút nữa, tuyệt vọng trong em mau biến thành hy vọng mất thôi. hy vọng càng nhiều mà sự thật càng đau thì em sẽ chẳng bao giờ hy vọng nữa.
" còn bao lâu nữa em.... "
anh đột nhiên hỏi em điều gì xa lạ quá. em chẳng rõ đâu anh xin đừng hỏi em! ánh mắt em hướng vào anh để nói rõ điều đó. anh ôm siết chặt em trong vòng tay rộng lớn.
" anh biết không còn lâu... em thích tuyết thì chúng ta sẽ đến milan. thành phố thời trang mà em mơ ước cũng biến thành màu trắng mà em yêu. "
hai ngày sau, em và anh bay đến milan. những ngày đầu xuân đang còn bỡ ngỡ trước mùa đông. tháng giêng ở milan vẫn còn lạnh lắm, tuyết rơi dày đặc khắp lối đi. milan biến mình thành màu trắng của em.
armani hotel milano đón em với đầy vẻ cổ điển mị hoặc lòng người. anh chở em đạp xe đến parco sempione xem một đài phun nước khác. torta degli sposi hình bánh cưới khổng lồ. anh ôm lấy em mà nói
" nếu hôm nay là lễ cưới của chúng ta, thì parco sempione chính là thánh đường, torta degli sposi sẽ là chiếc bánh cưới của chúng ta. bọn họ sẽ là người thân minh chứng cho ta. "
anh đến bên vài người du khách và dân bản địa thì thầm với họ vài điều em không rõ. họ mỉm cười với em, nụ cười chân thành em chưa từng thấy trong trời seoul. họ nhìn em không mang theo toan tính, không mang theo thương hại vô tình.
những cô gái đến gần nắm tay em dẫn em đến bên cạnh anh. họ trao tay em vào tay anh và nói vài lời chúc đám cưới. em ngẩn người nhìn anh cười rạng rỡ. anh đeo vào tay em chiếc nhẫn nhỏ vừa khít. anh hôn lên môi em trong tiếng vỗ tay của mọi người. tim ta đang chung một nhịp đập.
ngày sau đó màu của tuyết trắng băng giá, phủ khắp vùng milan lạnh lẽo trời âu. anh dắt tay em đi trên triền đồi thoai thoải, trong không gian nhuộm màu thiên sứ tinh khôi. anh nói rằng:
" anh đưa em đi về miền xa xôi. nơi không còn ai nhìn đôi ta với ánh mắt xa lánh. nơi đôi tay em không còn run rẩy vì sợ hãi khổ đau. nơi đó anh sẽ sống cùng em những ngày hè. những chiều thu rồi sang ngày đông. xuân đến rồi đi cùng em đón hè tới. "
"anh sẽ sống cùng em đến cuối đời. seokjin hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến anh. nghĩ đến màu nắng ngày hè rực rỡ lòng em. em sẽ thấy ta trong ngày nắng đó. rực rỡ ngày hè đầu ta gặp nhau. "
em mỉm cười không còn chút đớn đau. vòm họng rung động bỗng muốn nói nên lời. lời cảm ơn anh vì đã bên cạnh. cảm ơn anh cùng em sống an bình. đôi tay em đan vào bàn tay anh. anh ấm áp sưởi ấm đôi tay mình. em nhận ra lòng mình cũng ấm áp. vì tim em cũng đập vì bên anh. em muốn nói những lời ngọt ngào nhất, dù đau đớn em cũng cố một lời.
" bên em... "
em biết cổ họng đau rát là vì sao. em biết bàn tay anh siết chặt là vì sao. em trách em sẽ chẳng trách một ai. vì chính em đã sống đủ những ngày. hạnh phúc có anh. những ngày ấm êm, dù một giây em cũng xem một đời.
anh ngã xuống nằm trên tuyết trắng xóa, hướng lên bầu trời dường như đang ở nơi xa. thảo nguyên xanh chói chang nắng ngày hè. em nằm xuống nắm tay anh sưởi ấm. tuyết quanh mình dần tan chảy vì ta.
trên tuyết màu máu đỏ lan dần. của ai anh hay em làm sao ta rõ. anh ho khan thổ từng ngụm huyết loãng. mắt anh nhìn em đau lắm anh ơi! em giờ đây không muốn nói nữa rồi. em không tiếc những lời cuối cùng cho anh. em chỉ tiếc những ngày tháng bên anh. em chỉ tiếc giọng anh dần sẽ mất, em muốn thế giới này chỉ có mỗi giọng anh. thế nên em không muốn nói điều gì với ai. không muốn nghe lời ai cay nghiệt. thế giới của em chỉ có giọng của anh.
anh của em mang bệnh khó chữa sao, thật không phải, căn bệnh không thể chữa nữa rồi. một lần cứu em thoát khỏi tên côn đồ, anh ngã xuống với tay đầy kim chích. chỉ số dương tính em chết lặng trong lòng, bao năm qua anh một mình chịu đựng, phút cuối này anh gửi lại cho em.
anh mệt lả gục trên nền tuyết trắng. em ôm người nhẹ nhàng mà lòng đau. anh hôn em trong nắng buổi hoàng hôn. nụ hôn cuối trong máu hòa nước mắt. anh lặng nhìn từng góc mặt của em. để ghi nhớ kẻo xa rồi sẽ mất. nước mắt em rơi trên tuyết tan đi.
" em sống thật tốt ... "
lời anh nói thầm thì. anh buông rồi những ngày tháng bình yên. anh ơi, anh gieo hi vọng cho em chi mà travi ước nguyện. tại sao gieo cho em niềm vui parco sempione? thánh đường hôn lễ của anh và em sau này nếu chỉ có mình em ở đó. chắc anh nghĩ em vui lắm sao anh. hay anh nghĩ em sẽ sống an nhàn, không có anh đến ngày thành lão, tử.
namjoon hỡi, đôi bàn tay anh buông thả. em muốn gào lên giữa chốn thanh thiên. em yêu anh, không lắng lo muộn phiền, mặc kệ đời dù có phỉ nhổ ta. em ghét đôi ta phải tránh né miệng người, ghét con người những ánh mắt vô tâm.
nghe trong gió tiếng thét vang trời, đó có phải là tiếng em không anh. làm ơn đi xin anh hãy tỉnh lại. nhìn em đi hỡi người tình yêu dấu. em còn đây với anh mãi sau này. dành lại cho anh những ngày hè ngập nắng.
nếu em đi dọc xuống ngọn đồi thoai thoải. thì liệu có gặp được cơn gió mang sắc mùa hè không?
nếu em cố gắng gọi thật to trong hoàng hôn ấy. thì liệu có thể thấy vẻ dịu dàng của anh không?
nếu chúng ta có thể gặp lại nhau trong chiều hoàng hôn ấy. thì liệu anh có ôm em vào lòng?
em đã nằm mơ trên nền tuyết trắng chiều hoàng hôn. nằm ngủ cùng anh cho đến tận phút cuối cùng. namjoon, em sẽ nắm tay anh cùng đi về miền xa xôi khác. đợi em.
trên tuyết ở milan đôi thanh niên trẻ nằm ngủ mơ màng. tựa như lạc vào cõi thiên thai của miền nào đó...
... hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro