Chương 2: Đêm Đen, Nanh Trắng
Mắt Freinrir mở to đầy kinh hoàng khi hình dáng khổng lồ của Ares che phủ hết cảnh vật xung quanh. Sự hiện diện của Alpha như một cơn bão cuồng nộ, nghẹt thở và áp đảo, khiến từng dây thần kinh trong cơ thể gào thét phải thoát thân ngay lập tức.
Beta giãy giụa, vặn vẹo dưới sức nặng của con sói bạc, cơ thể hoảng loạn vùng vẫy để tìm đường thoát. Tim đập dồn dập, nỗi sợ nguyên sơ tràn ngập trong từng hơi thở. Không thể để chuyện này xảy ra. Freinrir dùng toàn bộ sức lực mà anh có, đá và cào loạn xạ. Nhưng sự kiên nhẫn của Alpha đang dần cạn. Một tiếng gầm thấp vang lên, ánh mắt vốn mang vẻ chế nhạo nay thay bằng sự cáu kỉnh.
"Ngưng phản kháng đi. Cậu chỉ làm đau bản thân mình thôi," Ares gằn giọng, từng lời nói như lưỡi dao sắc lạnh. Hắn cúi sát hơn, cơ thể khổng lồ đè lên Freinrir, sức mạnh áp đảo khiến anh không còn hy vọng trốn thoát.
Và rồi, một chuyện khó lường xảy ra.
Một cơn đau nhói bất ngờ xuyên tạc Ares. Trong nỗ lực sinh tồn cuối cùng, Freinrir cắn mạnh, răng nanh cắm sâu vào lớp da dày của con sói bạc. Không hề nhận ra mình đã làm vậy cho đến khi cảm giác mùi máu và vị tanh của sắt đọng lại trong miệng. Alpha hít một hơi mạnh, cơ thể anh ta căng lên khi cơn đau xé toạt chạy dọc khắp người. Đôi mắt hắn lóe lên tia ngạc nhiên, sau đó là giận dữ bùng cháy. Ares đã đánh giá thấp sự quyết liệt của con cáo nhỏ.
"Xấc xược!" Ares gầm lên, giọng đầy phẫn nộ, nhưng xen lẫn một chút tán thưởng không mong đợi.
Chớp lấy khoảnh khắc đó, Freinrir trườn ra khỏi vòng kiềm kẹp của hắn, dồn toàn bộ sức lực còn lại để thoát thân. Sự chuyển hóa của anh vội vã, chưa hoàn chỉnh, nhưng đôi chân nhỏ nhắn đã kịp kéo anh đi. Trong hình hài cáo, Freinrir lao đi như mũi tên, tốc độ của một con vật hoang dã đẩy anh vượt qua cành lá và bóng tối dày đặc. Mùi hương của Ares vẫn quẩn quanh phía sau, nhưng anh không cho phép bản thân dừng lại. Nỗi sợ siết chặt tâm trí, bản năng thúc giục chạy xa hơn, nhanh hơn. Trong một thoáng, hình ảnh em trai hiện lên trong đầu Freinrir. Đứa em nhỏ của anh, đang chờ ở nhà. Giọng nói của cậu bé vang lên trong tâm trí Freinrir, trong trẻo và đầy tin cậy, bất chấp cơn hoảng loạn đang dâng trào. Freinrir biết anh phải sống, phải trở về. Em trai anh còn quá nhỏ để hiểu được hiểm nguy của thế giới này, và Freinrir là người duy nhất có thể bảo vệ nó.
Luồn lách qua những thân cây, thân hình nhỏ bé giúp anh chui qua những khe hẹp và né tránh mọi vật cản. Cơ bắp cháy rực trong cơn đau, và nhịp tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nhưng Ares vẫn dai dẳng bám đuôi. Mùi hương của Alpha vẫn đậm đặc trong không khí, và âm thanh tiếng chân sói đuổi theo phía sau khiến nỗi sợ không ngừng đè nặng.
Freinrir suýt ngã khi cảm nhận cú lao bất ngờ từ phía sau. Con sói đen khổng lồ lao tới, tí nữa tóm là được anh. Nhưng may mắn thay, thân hình nhỏ nhắn lại một lần nữa cứu nguy. Anh trượt sang một bên, né được cú vồ trong gang tấc, và tiếp tục liều mạng lao về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, Freinrir gần như tin rằng mình đã thoát.
Đôi mắt anh bắt gặp ánh sáng lờ mờ phía cuối khu rừng—căn cabin. Chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng rồi, cơn đau lại ập đến.
Một cú cắn mạnh—răng sắc như dao găm cắm sâu vào gáy. Anh hét lên đau đớn. Alpha đầu đàn đã ra tay, và lần này hắn không cho Freinrir cơ hội chạy thoát. Hàm răng của hắn siết chặt, giữ lấy con cáo nhỏ. Nỗi đau nhói lên, lan tỏa khắp cơ thể Freinrir vùng vẫy, nhưng sức mạnh của Ares giống như một cỗ máy chiến tranh, không gì lay chuyển được. Hơi thở trở nên đứt quãng, đôi mắt mờ đi vì cơn đau và nỗi tuyệt vọng. Freinrir hiểu rồi, anh không thể thoát lần này.
Freinrir cảm thấy từng cơn đau nhói ở cổ khi hàm răng của con sói từ từ nhả ra. Hơi thở của anh nghẹn lại, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực khi anh cố gắng ngẩng đầu lên, cơ thể bừng lên cảm giác hoảng loạn và bối rối. Trong làn sương mờ mịt của cơn đau và sự sợ hãi, anh nhìn thấy một bước chân lạnh lẽo dừng lại ngay trước mặt, vững vàng và đầy quyết đoán. Đôi mắt của anh, nhuốm màu kinh sợ, dần dần hướng lên, cố gắng lấy lại sự tập trung. Alpha tóc bạc nhìn chằm chằm vào con sói nâu và ra lệnh cho nó lùi lại.
"Nhả ra đi," giọng nói của anh lạnh lùng, không chút do dự. Sói nâu miễn cưỡng buông cổ Freinrir ra, anh thở phào, cơ thể run rẩy vì vừa thoát khỏi cái tù đày sắc nhọn đó. Ares đứng đó, dáng vẻ uy nghiêm của anh khiến không khí như đặc quánh lại, đầy đe dọa. Freinrir nhận thấy mình đang thở hổn hển, cơ thể yếu ớt vẫn không thể bắt kịp sự thay đổi đột ngột này. Người đàn ông cao lớn nhìn xuống anh, vẻ mặt vừa khó chịu vừa tò mò.
"Tôi đã nói rồi, cậu sẽ phải hối hận vì trò nghịch ngợm của mình," anh ta nói, giọng trầm và đầy uy lực. "Giờ thì tôi có thêm vài câu hỏi, và lần này cậu sẽ phải trả lời cho thông suốt."
Freinrir vẫn trong hình dạng cáo, nằm bất động trên đất mềm, mùi máu mặn của chính mình vương trong không khí. Mũi của Alpha nhíu lại khi hương kim loại xộc vào, ánh mắt anh ta lướt qua vết thương trên cổ Freinrir. Một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên gương mặt anh ta.
"Đồng bọn của tôi không đối xử nhẹ nhàng với cậu nhỉ," anh ta nhận xét, giọng điệu chế giễu. "Lẽ ra tôi nên bảo tên đó nhẹ tay hơn," anh ta nói tiếp, mắt nheo lại.
Ares cúi xuống, mặt anh ta lại gần con cáo, mùi sợ hãi hòa lẫn với mệt mỏi trong hơi thở của Freinrir, khiến anh ta cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười.
"Khó chịu thật đấy," anh ta nói, giọng pha chút khâm phục. "Cậu không ngần ngại bỏ chạy, thậm chí còn dám cắn tôi. Không thông minh lắm nhưng cho cậu điểm khuyến khích vì lòng dũng cảm nè."
Cả người Freinrir run lên vì tức giận và tuyệt vọng, mọi bản năng thúc giục anh chiến đấu. Sâu thẳm trong tâm trí muốn bật dậy và đấm cho tên ngạo mạn đó một trận nhớ đời. Mặc dù cảm giác nguy hiểm đè nặng, Freinrir vẫn không sẵn sàng chịu khuất phục. Đôi tai của anh dính sát vào đầu, chiếc nanh sắc nhọn của anh lóe lên trong một tiếng gầm gừ thù địch. Những chân sau của hồ ly đá mạnh, cố gắng thoát khỏi cái gông cùm vẫn còn giữ anh chặt chẽ. Sự phản kháng của cáo nhỏ khiến Ares không nhịn được cười. Thật sảng khoái khi được chứng kiến một sinh vật nhỏ bé, có vẻ yếu ớt, lại có thể dốc hết sức chỉ để sinh tồn như vậy.
"Cứng đầu," Ares nhận xét, giọng anh ta nhẹ nhàng, mang chút ngưỡng mộ. Anh ta quan sát con cáo vật vã trong tay mình, đôi mắt không hề buông lỏng. Bằng một động tác mạnh mẽ, Freinrir giãy giụa muốn thoát ra, gầm gừ thêm một lần nữa, cho thấy rõ sự sắc bén của cơ thể hóa hình. Dáng người mảnh mai nhanh nhẹn, cơ bắp căng cứng và sẵn sàng di chuyển—nhưng trọng lượng bất ngờ của con sói nâu vẫn giữ anh lại. Freinrir cảm thấy bàn tay gân guốc của sói bạc đột ngột siết chặt, ép anh phải trở lại hình dạng con người. Chuyển hóa diễn ra nhanh chóng, Freinrir trở về với thân thể con người yếu đuối và bất lực. Alpha vẫn giữ chặt lấy anh, không chút khoan nhượng.
"Đấy," anh ta nói, dáng vẻ hài lòng. "Bây giờ thì nói chuyện với tôi như một con người, không phải như một con vật vô tri."
Một sự kết hợp giữa sợ hãi và phẫn nộ bùng lên trong lòng Freinrir khi Ares ép anh chuyển lại thành người, thân thể anh nhỏ bé hơn rất nhiều so với vóc dáng to lớn của Alpha. Nhưng anh không chịu đầu hàng, ánh mắt vẫn sáng ngời quyết tâm khi đối diện với ánh nhìn của Ares, hơi thở anh đứt quãng. "Tôi không đi đâu hết!" anh cắn răng, giọng anh khản đặc.
Ánh mắt của Ares lại toát ra thái độ khó chịu trước sự bất khuất của Freinrir. "Cậu hình như không hiểu rõ vị trí của mình," Ares tiến thêm một bước, cao lớn và uy mãnh, bóng dáng anh ta bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của Freinrir. "Cậu không thể chạy trốn, không thể chiến đấu, và không thể thoát khỏi tôi. Tất cả những gì cậu còn lại là cái tôi không biết lễ độ, và tôi bắt đầu phát ngán với nó rồi"
Bàn tay của Alpha siết mạnh hơn quanh cổ Freinrir, không đủ để gây tổn thương nhưng đủ để nhấn mạnh sự khống chế. "Tôi có thể bẻ gãy cổ cậu ngay bây giờ, và chẳng có gì cậu có thể làm được. Vậy tại sao không hợp tác và trả lời những câu hỏi của tôi, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn?"
"Anh không dám làm đâu," Freinrir nhoẻn cười, máu đỏ vẫn còn dính trên miệng và mũi anh. "Anh chưa bao giờ gặp một con cáo như tôi, phải không? Tôi cá là anh đang run rẩy trong bộ lông sói alpha dày cộm, nam tính của mình đấy."
Ánh mắt của Ares thoáng bất ngờ khi nghe Freinrir nói vậy, một tia nghi ngờ lướt qua trong mắt anh. Chưa từng có ai dám ăn nói với hắn như vậy, chứ đừng nói là một con cáo nhỏ bé và có vẻ yếu ớt.
"Con cáo nhà cậu mạnh miệng vậy?" anh ta hỏi, giọng điệu không còn tự tin như trước.
"Chắc chắn là anh sẽ đảm bảo tôi an toàn, trước khi vứt tôi ra chợ đen," Freinrir nói, giọng anh đầy khinh miệt. "Tôi biết bọn khốn nạn các người chẳng tốt lành gì."
Ares nắm chặt cằm của con cáo, quay đầu nó qua lại, như đang kiểm tra một món hàng. "Không phủ nhận, trước giờ làm gì có ai được tận mắt chứng kiến một hồ ly hóa hình. Cậu là hàng hiếm tôi dành phước đức cả đời tìm được đấy. Chắc chắn mấy tên Alpha lập dị sẽ thích cái miệng hỗn xược đó lắm, tiền bạc đâu là vấn đề gì... Nhở?"
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Freinrir, như một cú tát mạnh vào tâm trí anh. Em trai—Franky—đang đợi cậu ở nhà, không hề biết về nguy hiểm đang bao trùm xung quanh họ. Cơ thể Freinrir run lên, cơn rùng mình bắt đầu từ ngực lan dần đến tay chân. Chết tiệt. Mình đang làm gì vậy? Chiến đấu không còn là lựa chọn lúc này. Anh không thể để Franky phải đối mặt với mọi chuyện một mình. Freinrir đã hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ. Những suy nghĩ loạn xạ, không thể kìm nén. Em trai anh vẫn đang chờ đợi, vô tư, không biết rằng Freinrir đang đứng giữa một cuộc đối đầu sinh tử.
Ares nhận ra sự thay đổi trong thái độ của con cáo, và anh ta bắt đầu nhận thức được sự nghiêm trọng của tình huống.
"À, tôi hiểu rồi," anh ta nói, giọng điệu có chút vui vẻ. "Cậu không chỉ chiến đấu để cứu bản thân mình. Cậu lo cho người khác. Một đứa trẻ... Một đứa em trai, phải không?"
Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng Freinrir, dù anh cố gắng nín lại. Em trai anh là tất cả với anh lúc này. Những suy nghĩ của anh dồn dập, cố gắng vượt qua màn sương mờ của sự hoảng loạn.
Cái tên thoát ra từ cổ họng Freinrir trong một thì thầm khản đặc, không thể nghe rõ nhưng tràn đầy tuyệt vọng. "Franky..."
Cái tên ấy như một lời cầu cứu, một lời cầu nguyện cho sự an toàn của em trai. Trái tim anh đau nhói, biết rằng có thể anh sẽ phải hy sinh để đảm bảo Franky được an toàn. Anh khẽ chuyển động dưới sức nặng của con sói nâu, cơ thể anh vẫn run rẩy trong nỗ lực giữ vững tinh thần. "Đừng lôi trẻ con vào chuyện người lớn," anh thì thầm, giọng gấp gáp hơn, đôi môi run rẩy. "Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn."
Nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi Ares. Anh ta cảm nhận được sự khuất phục của con cáo, và điều đó khiến anh ta hài lòng. "Tốt lắm," anh ta nói, giọng điệu mãn nguyện. "Giờ thì cậu bắt đầu biết thân biết phận rồi. Đi với tôi."
Freinrir không thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt. Khuôn mặt anh thất thần không muốn chấp nhận số phận.
---
"Frein!" Franky chạy ra ôm chầm lấy anh trai khi Freinrir vừa mở cửa cabin. Hai bàn tay nhỏ bé ghì chặt lấy gấu áo như thể nếu buông lơi là người trước mặt sẽ biến mất.
"Anh bị sao vậy??" đứa trẻ ngước mặt nhìn anh, chưa bao giờ anh thấy bản thân thật đáng thương và thảm hại đến mức này.
"Này... Không sao. Anh không sao." Freinrir nhỏ giọng thì thầm, anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mảnh mai của cậu bé. Khi ngay cả việc giữ cho bản thân an toàn anh cũng không làm được, Freinrir tự hỏi còn nơi nào trên thế gian để họ được an phận. Chỉ khi nhìn thấy Franky bình yên, tâm hồn rã rời của anh mới thôi vùng vẫy.
"Em đi với họ nhé... Hai người đó sẽ lo cho em ấm yên đủ đầy."
Franky trừng mắt nhìn Ares và hai người đàn ông bên cạnh như thể muốn lao vào cắn cho mỗi người bọn hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro