Chapter 4: I'll take you to the candy shop

Được rồi. Vậy là chắc chắn Chanyeol đang che giấu chuyện gì đó. Kyungsoo cố không đào sâu quá nhiều vào hành động kì quặc của tên bạn, nhưng tới khi Sehun dội thẳng vào anh bằng câu hỏi "Chanyeol đang bị cái khỉ gì vậy?" thay cho lời chào thông thường, thì Kyungsoo không còn nhiều lựa chọn ngoài đối diện với sự thật.

"Anh không biết cậu đang nói gì cả." Anh nhún vai đáp bằng vẻ mặt dửng dưng.

Anh có thể đối diện với sự thật sau. Giờ cứ chối đã.

"Em biết hôm qua hai anh đã hôn hít nhau ở trong bếp." Sehun nheo mắt dò xét cẩn thận biểu hiện của Kyungsoo.

"Làm gì có."

Anh biết câu trả lời của mình có vẻ hơi cộc lốc và không đủ phẫn nộ để chứng minh thực sự không có gì xảy ra hết, nhưng Kyungsoo không làm sao mà nói dối cho trơn tru được về cái điều mà chính anh cũng không hiểu nổi.

"Kyungsoo! Cậu là đồ chủ nhà tồi, tớ không thể tin nổi cậu đấy!"

Anh đảo mắt trước câu phàn nàn dư thừa lần thứ một trăm của Baekhyun. Phải rồi, anh dọn nhà sạch tinh tươm, mua một đống bia ngoại nhập, nấu ba món khác nhau cho cả đám (đều là món yêu thích của Jongin), và ngồi trên sàn nhà trong chính căn hộ của mình vì không đủ chỗ cho tất cả mọi người; nhưng anh vẫn là chủ nhà tồi vì không có kẹo cao su thổi bong bóng cho cái đồ đòi hỏi Byun Baekhyun. Hẳn rồi.

Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt tên đang lải nhải kia và thổi một chiếc bong bóng to bự bằng miếng kẹo cao su trong miệng - và cũng là miếng cuối cùng trong hộp kẹo, rồi cho nó nổ đánh bốp một tiếng to hết sức có thể.

"Đụ mé cậu!" Cậu chàng tóc vàng căm phẫn rú lên rồi bĩu môi khoanh chặt tay trước ngực.

"Nói đến đụ," Minseok bắt đầu nhướn nhướn lông mày, "khi nào bọn anh được gặp người bạn giường chiếu mới của em đấy, Kyung-ah?"

"Không bao giờ có được không? Đáng ra ngay từ đầu em không nên kể mới phải."

"Ồi thôi nào, đừng có thế chứ! Anh muốn có thêm kinh nghiệm tình-giường mà! Em không thể bo bo giữ bí mật để tận hưởng một mình được!"

"Đây, uống thêm bia đi," Sehun chen vào, "anh sẽ nói nhiều hơn khi anh say."

Anh đáp lại cái nhe răng của maknae bằng một cú lườm và quyết tâm dán mắt vào bộ anime đang chiếu trên TV, đồng thời tự đánh giá lại những lựa chọn của cuộc đời mình. Nhưng qua khóe mắt anh có thể trông thấy Jongdae thụi vào mạng sường Jongin giục cậu ta nói gì đó. Kyungsoo biết ngay mình xong đời rồi.

"Thôi nào Kyungsoo! Bọn em chỉ tò mò vì quan tâm tới anh thôi, ít nhất hãy trả lời vài câu chứ!"

"Được rồi." Anh thở dài. "Tôi sẽ chỉ trả lời 3 câu hỏi của mấy người thôi đấy, chọn cho kĩ càng vào!"

"Cậu có thích gã đó không?" Chanyeol hỏi ngay.

"Chanyeol!" Baekhyun la lên và đấm vào tay hắn. "Bọn tớ không quan tâm tới chuyện đó, bọn tớ chỉ muốn biết những bí mật bẩn thỉu thôi! Như là, chuyện hư hỏng nhất mà gã kia làm với cậu ấy là gì, hoặc, ơ, tớ không biết nữa, gã đã uống tequila hương vị gì từ lỗ rốn của cậu ấy chẳng hạn?"

"Ấy chà, một câu đã xong." Kyungsoo mỉm cười nhai kẹo chóp chép cốt để trêu tức tên tóc vàng. "Tớ thích anh ta vừa đủ."

"Và đó là câu trả lời kiểu gì cơ chứ?" Junmyeon nhíu mày hỏi, "Nếu em không thích thì đừng gặp anh ta nữa mà kiếm người khác đi. Lý do gì khiến em tiếp tục với anh ta vậy?"

"Junmyeon!" Jongdae gào lên, "Đừng có hỏi mấy câu lãng phí như thế nữa!"

"Anh ta hài hước, nhưng, em không biết nữa, không còn đủ thú vị như ban đầu. Được rồi, đó coi như một câu rưỡi."

"Cậu đã thử làm chỗ công cộng chưa?"

Baekhyun đã giơ tay sẵn sàng đập Chanyeol vì dám mở miệng lần nữa, nhưng rồi cậu chàng phát hiện thực ra câu hỏi đó khá thú vị nên liền toét miệng cười quái quỉ.

"...Chưa." Khỉ gió, anh đưa ra câu trả lời hơi trễ và chính anh còn rùng mình bởi cái giọng giả tạo của mình.

"Quào." Jongin thì thào với đôi mắt mở to, "thường thì anh nói dối giỏi hơn nhiều."

"Anh luôn biết chú mày là một đứa nhỏ damdang mà. Thế chú là kiểu bot phục tùng hay nữ vương đấy?"

"Em sẽ không trả lời câu đó đâu nhé." Anh bắn ánh mắt hình viên đạn tới Minseok. "Đã hai câu rưỡi rồi đấy, mọi người còn nửa câu nữa thôi, tức là em có thể chọn trả lời hoặc không."

"Tên đó có tét mông cậu không? Cậu có gọi gã là daddy không?"

"Vàaaaa thế là kết thúc, tớ sẽ không trả lời câu đó. Cảm ơn quý vị đã tham gia trò chơi, giờ thì tự lo việc của mình đi."

"Đồ kém hài hước!"

"Đồ chủ nhà tồi! Không mua zui cho khách cũng chẳng phục vụ đồ ăn vặt gì cả!"

"Nửa giờ trước cậu còn phàn nàn vì ăn quá nhiều," anh lườm Baekhyun, "bây giờ cậu lại đòi ăn tiếp?"

"Xét trên thực tế thì, đúng là như vậy." Cậu chàng khoanh tay nói bằng giọng kiêu căng.

Kyungsoo thở dài và đảo mắt, lẩm bẩm rằng chắc vẫn còn bỏng ngô ở đâu đó rồi đứng dậy. Anh lắc đầu trước nụ cười ngọt ngào mãn nguyện của tên bạn quỷ quái và đi vào bếp. Một điều chắc chắn là họ đừng nên trông đợi anh mời tới nhà lần nữa nhé.

"Này." Kyungsoo giật mình khi giọng nói nhẹ nhàng của Chanyeol vang lên sau lưng. Anh không hề nghe thấy tiếng hắn theo mình vào bếp.

"Này cái đầu cậu. Cậu cũng muốn kiếm đồ ăn à? Chắc tớ còn ít bánh quy đấy."

"Không không." Hắn xua tay và gãi cổ, "Tớ chỉ muốn ngó xem cậu ổn không."

"Tớ ổn mà, cũng chẳng phải lần đầu tiên tớ kiềm chế bản năng để không ám sát Baekhyun."

"Ý tớ là về gã đàn ông kia cơ."

Kyungsoo ngưng tìm kiếm hộp bắp rang bơ trong tủ chén để quay lại đối diện với tên cao kều, "Cả chuyện đó cũng ổn. Đằng nào tớ cũng sẽ là người chấm dứt thôi."

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn luôn," anh mỉm cười, cảm thấy những lo lắng của tên bạn rất chân thành, "Tớ cũng thích anh ta nhưng vẫn chưa đủ, tớ đoán thế. Thiếu sự bùng nổ, và cả niềm tin nữa."

"Được rồi..." Một lúc sau Chanyeol mới lên tiếng, mắt nhìn sâu vào mắt Kyungsoo. "Chà, được vậy thì tốt."

"Phải, vậy là tốt rồi." Anh gật đầu.

"Thực ra tớ còn một câu hỏi nữa."

"Quá nhiều câu hỏi cho một đêm." Anh than vãn, "Nói đi, nhưng tớ không hứa sẽ trả lời đâu nhé."

"Gã không ép cậu đâu đúng không? Trải nghiệm mấy trò sex ấy."

"Không. Là tớ muốn thử mà." Kyungsoo vừa nói vừa quay người lại tìm mấy gói snack.

"Và nó thú vị chứ?"

"Ừ."

"Nếu có thể, cậu sẽ lại trải nghiệm chứ?"

"Có thể..." anh nhíu mày, rồi reo lên, "Ồ, thấy rồi! Vậy ngài đã hài lòng với cuộc thẩm tra này chưa ngài Park, hay tôi nên gọi cho luật sư của tôi đây?" Ít nhất thì Chanyeol trông cũng có vẻ hơi thẹn thùng khi anh quay lại đặt bát bắp rang vào lò vi sóng, "Thế, cậu muốn ăn thêm bánh quy hay chỉ cần như thế này thôi? Tớ nghĩ thế này là đủ rồi đó."

"Tớ ổn mà, cảm ơn. Tớ đã ăn no căng rồi, nên một thứ gì đó mát được không? Kẹo bạc hà hoặc kẹo cao su là được."

Anh thở dài và quay lại định nói cho tên kia tỉnh ra rằng Baekhyun đã mè nheo ồn ào cả buổi vì cái sự Kyungsoo ăn mất chiếc kẹo cao su thổi bong bóng cuối cùng như thể anh phạm tội ác chống lại loài người vậy. Nhưng tất cả ý định phản đối đã tắt ngấm ngay trong miệng anh khi anh chạm phải ánh mắt mãnh liệt của Chanyeol, cảm nhận lòng bàn tay rộng lớn đang dịu dàng ôm lấy khuôn mặt mình. Đôi mắt hình quả hạnh sẫm màu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong mắt anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi Chanyeol tung cú chốt: nhẹ nhàng áp môi họ vào nhau. Hơi thở của Kyungsoo ngừng lại, não anh chậm chạp xử lí thông tin rằng tên bạn thân đang hôn mình.

Hồi ức lóe lên, mặc dù Kyungsoo thực ra chưa quên hẳn đâu, về nụ hôn của hai người trong quán club nọ từ mấy tháng trước. Đôi tay đang ôm lấy gương mặt anh cũng vậy, mạnh mẽ mà tinh tế với những đầu ngón tay thô ráp. Giống hệt như khi đó, lưỡi Chanyeol khéo léo tìm đường đến với lưỡi của Kyungsoo, ngân nga một âm thanh thỏa mãn trong hơi thở gấp gáp.

Và bỗng nhiên tất cả dừng lại, trong khi Kyungsoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi ấm áp ấy đã rời đi. Nhưng cũng không xa lắm, bởi anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Chanyeol trên môi mình, và đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt hắn, cố gắng đọc suy nghĩ của người kia. Anh không thể cất lên câu hỏi chuyện này là sao? Bởi vì ánh nhìn dịu dàng của Chanyeol đã là khởi đầu cho một câu trả lời rồi. Tên cao kều nở một nụ cười với anh, hơi vươn cổ để có thể hôn anh một cái nữa rồi lùi lại và vuốt ve má anh.

"Cảm ơn." Thêm một nụ cười bí ẩn nữa, rồi hắn rời khỏi bếp với chiếc kẹo cao su chóp chép trong miệng mà hắn vừa lấy trộm, thổi một quả bong bóng với vẻ ngây thơ tuyệt đối.

"Ồ vậy sao?" Sehun chế nhạo, "Hai người không hôn á? Vậy có phiền giải thích dùm em vì sao anh nói với Baekhyun là anh đã ăn cái kẹo cao su cuối cùng, rồi đi vào bếp - với Chanyeol theo đuôi ngay tức khắc - sau đó đến khi quay lại thì anh không còn kẹo nữa mà anh Chanyeol lại nhai kẹo hử?"

"Anh nhặt được một cái sót lại lúc tìm bắp rang."

Sehun gạt đi lời giải thích của anh bằng một tiếng cười, "Chà, anh thực sự sẽ không hé lộ chút gì, phải không?"

"Chẳng có gì hay ho để kể cả." Kyungsoo nhún vai, cố gắng kìm nén những ý nghĩ điên rồ của mình.

"Được rồi..." Cậu trai trẻ nói với vẻ mặt rõ ràng ám chỉ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, "Anh đã nói vậy thì thôi. Nhưng anh phải đãi em cà phê để bù đắp vào cơn khát buôn chuyện sốt dẻo của em đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro