Chapter 6: Candyman
Kyungsoo nhìn hình phản chiếu của mình trên tấm gương toàn thân trên hành lang và thở dài. Làm lố một chút cũng chẳng chết ai, anh tự nói với bản thân mình như vậy trong lúc thắt nốt chiếc cà vạt vào.
Suốt cả tuần qua anh cứ bồn chồn trăn trở không thôi về buổi tối hôm nay. Tiệc sinh nhật Jongdae. Khi mà anh sẽ gặp lại Chanyeol sau lần chạm trán ở nhà Baekhyun vào tuần trước.
Đã lâu rồi anh không chăm chút ăn mặc để gây ấn tượng với ai, nhưng với bộ trang phục này thì anh nghĩ tay nghề mình khá ổn. Chiếc quần đen chắc chắn là làm nổi bật 'phụ tùng' của anh rồi, lại thêm chiếc áo vest thiết kế riêng mà anh mặc ngoài sơ mi trắng được may bằng thứ vải đẹp đẽ màu xanh đậm kẻ sọc nữa. Bộ trang phục vừa cổ điển vừa đậm vẻ quyến rũ khó cưỡng mà anh đặc biệt mua cho cho đêm nay.
Chiếc cà vạt mảnh bằng lụa đen hoàn thiện cho bộ trang phục là, ừm... một thứ anh bị ám ảnh mấy ngày vừa qua.
Từ lúc Chanyeol dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh và thì thầm lời mời gọi với chất giọng trầm ấm ấy.
Kyungsoo chậm rãi hít thở với một nụ cười nhẹ khi chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ.
Thật là một điều mới mẻ, để bản thân bị thu hút bởi Chanyeol ấy. Anh cảm thấy vừa bồn chồn vừa thích thú.
Khi hai người họ quen nhau thông qua Baekhyun hồi đại học năm hai, Kyungsoo còn đang mặn nồng với bạn trai lúc đó. Anh ngăn cản mọi ý nghĩ đi xa hơn mức đơn giản thấy tên bạn mới cao ơi là cao với má lúm đồng tiền hết sức đẹp trai và hài hước; không muốn đầu óc nghĩ đến người đàn ông nào khác ngoài Insung. Coi Chanyeol chỉ là bạn đã trở thành một thói quen từ khi đó, là thói quen mà anh không bao giờ hoài nghi.
Kyungsoo mơ hồ nhớ lại rằng cậu chàng nhạc sĩ cao kều kia từng quen bạn gái vài tháng sau đó, và mấy ngày gần đây khi anh đào sâu lại kí ức, anh nhận ra rằng hai người bọn họ chưa bao giờ độc thân cùng lúc trong suốt 7 năm làm bạn. Cho đến vài tuần trước, khi Kyungsoo tạm nghỉ ngơi sau năm cuộc tình ngắn ngủi trong khoảng thời gian chưa đầy một năm.
Tất cả bạn bè đều biết Chanyeol đã từng quen bạn trai vài tháng trước khi hầu hết cả đám gặp nhau, nhưng Kyungsoo không hề biết chàng trai đó là người như thế nào hay mẫu bạn trai của Chanyeol ra sao. Hắn rất kín đáo về mặt này, và kể từ lúc quen biết nhau hình như hắn chỉ quen bạn gái, cho nên Kyungsoo đoán rằng hắn thích nữ hơn và chẳng nghĩ đến việc hỏi han bao giờ.
Thực ra giờ nói anh mới nhận ra Chanyeol và mình đã luôn luôn giữ khoảng cách với nhau. Họ khá hợp nhau, hiểu được tính cách và khiếu hài hước của nhau - đôi khi thậm chí không cần nói ra - nhưng luôn có vẻ cẩn thận giữ cho mình không quá mức thân thiết. Họ hiếm khi nhắn tin cho nhau và càng hiếm khi gặp nhau mà chỉ có hai người, luôn là đi cùng bạn bè chung. Như thể... như thể mọi thứ sẽ vượt tầm kiểm soát nếu không làm như vậy.
Chà, với những sự kiện gần đây thì Kyungsoo buộc phải thừa nhận điều đó thôi.
Cả tuần vừa qua, anh không nghĩ được gì khác ngoài Chanyeol. Anh tỉnh dậy giữa những giấc mơ ngập tràn ánh nhìn dịu dàng mà Chanyeol dành cho anh sau nụ hôn trong bếp, nằm thao thức trong đêm giữa những suy nghĩ về đôi môi người kia đậu trên gương mặt mình, và đâu đó giữa hoàng hôn nối tiếp bình minh, anh cứ lặp đi lặp lại những kỉ niệm cũ, tự hỏi những cảm giác mơ hồ này bắt đầu từ khi nào. (Và anh cũng nghĩ về bàn tay của Chanyeol nữa. Rất nhiều.)
Chanyeol đã chiếm ưu thế trong trò chơi khiêu khích này, nhưng chỉ là vì Kyungsoo theo thói quen không nhận ra những khả năng tiềm tàng mà thôi. Giờ anh đã nhận thức rõ, anh định sẽ đáp trả, sẽ tấn công.
Thế là có chiếc quần bó sát. Thế là có chiếc cà vạt bằng lụa đen này.
Trong tình yêu và chiến tranh, tất cả đều công bằng. Và tình huống này có một chút của cả hai.
Kyungsoo vừa mỉm cười với những suy nghĩ đó vừa xịt thêm một chút nước hoa. Dù đang ra chiến trường với một bộ giáp quyến rũ, anh cũng biết mình chưa vạch ra chiến lược hẳn hòi để cám dỗ Chanyeol và bắt hắn trả giá cho cơn khát khao dồn nén mấy tuần vừa rồi. Anh sẽ phải tùy cơ ứng biến thôi.
Bản nhạc mà anh nghe trên đường khá hữu ích trong việc làm dịu đi cơn lo lắng của anh, và khi Kyungsoo mở cánh cửa của nhà hàng thời thượng nơi Jongdae chọn để tổ chức bữa tiệc sinh nhật của cậu ta, anh cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì sắp xảy tới.
Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời Chanyeol mặc đêm nay thật là một tội ác.
Nhìn hắn kìa, xuềnh xoàng mà đẹp trai chẳng chút khó khăn với chiếc áo đơn giản kia, hai tay áo xắn lên, mái tóc bồng bềnh, tư thế và thần toát ra vẻ thái thoải mái với một tay đút vào túi chiếc quần xanh đậm. Tay kia cầm một ly rượu màu nóng khiến Kyungsoo cảm thấy muốn chìm vào ngay lập tức, trái tim và lòng quyết tâm tan chảy khi nhìn thấy dáng vẻ đậm chất bạn trai lý tưởng kia. Tên khốn chiếm hết sân khấu của anh rồi, anh nghĩ bụng.
Kyungsoo đắm chìm trong tâm tưởng về Chanyeol đến mức không hề nhận thấy mọi người trong phòng đang liếc nhìn mình bằng những ánh mắt lấp lánh, bởi vì anh chính là một chàng đẹp trai xuất sắc hoàn toàn ăn rơ với bầu không khí đêm nay.
Jongdae đã thuê một căn phòng riêng được trang trí thuần túy theo phong cách truyền thống của các câu lạc bộ quý ông Anh Quốc. Bao gồm một chiếc bàn lớn bày bữa tối, những chiếc ghế sofa bọc da rộng rãi, một bartender riêng đang tung hứng những ly đồ uống màu hổ phách, và thậm chí là hai bàn bi-a. Kyungsoo đã từng nghe danh nhà hàng này rồi, thực ra nhờ đó mà anh chọn được trang phục như vậy.
Anh nhìn quanh phòng tìm kiếm chủ nhân của bữa tiệc và nở một nụ cười khi phát hiện ra cậu ta ở bên quầy bar, trong lúc đó vẫn không hề nhận ra sự kinh ngạc của khách khứa xung quanh - họ nhìn anh như thể đang xem một cảnh phim vậy. Kyungsoo không quen hết tất cả mọi người vì Jongdae mời cả bạn thân và đồng nghiệp cậu ấy chơi cùng. Đây không phải là tiệc sinh nhật chính thức - cũng như bữa tối qua, nhưng hôn thê của Jongdae đã lên kế hoạch cho một bữa tối thịnh soạn với gia đình hai bên vào ngày hôm sau rồi.
"Ái chà chà, xem ai đã quyết chơi lớn khiến tất cả chúng ta phải tự hổ thẹn nè?" Baekhyun cất lời chào bằng một câu hỏi khi Kyungsoo tới nhập bọn cùng cậu và Jongdae.
"Đâu phải lỗi của tớ nếu cậu không thích mấy trò nhập vai như tớ đâu." Anh đùa giỡn đáp lại rồi ôm chặt Jongdae, "Chúc mừng sinh nhật cậu!"
"Xin lỗi cậu đi," Baekhyun nói bằng giọng trịch thượng, "Nói cho cậu biết nhé, tớ mà làm phi công thì sẽ thuyết phục tới mức luôn luôn được phép hạ cánh đó."
"Ew."
"Biết làm sao được khi chiếc mũ cơ trưởng khiến tớ quyến rũ khó cưỡng thế chứ. Các quý cô yêu thích điều này!" Cậu trai tóc màu mật ong ra dấu bằng tay về phía mình. "Cho nên là ngưng ảo tưởng đi, Leonardo Dicaprio ạ."
"Frank Abagnale chứ." Kyungsoo vừa nói vừa ra dấu cho bartender pha một ly gin tonic. Anh đảo mắt trước tiếng 'hả?' tên bạn phát ra: "Bộ phim mà cậu đang nói đến ấy. Tên nhân vật là Frank Abagnale, Dicaprio chỉ là diễn viên thôi." (FYI, 2 người đang nói tới phim Catch me if you can của Leonardo Dicaprio)
"Cà vạt đẹp đấy." Giai thoại của kẻ đam mê điện ảnh Baekhyun bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm không thể lẫn đâu được của Chanyeol đang từ phía sau tiến lại gần và dừng bên cạnh cậu trai tóc nâu. "Và phục trang rất tuyệt. Rất thanh lịch. "
Kyungsoo quay sang phía người kia, cố kìm một nụ cười bởi ý nghĩ rằng nỗ lực của mình đã không uổng công chiếm được sự chú ý - và trên hết là rất nhanh chóng nữa, "Cảm ơn, tớ nghĩ cà vạt lụa màu đen là một phụ kiện nhất định phải có."
Một tia sáng lấp lánh lóe lên trong đôi mắt người kia và một nụ cười tán tỉnh nho nhỏ nở trên môi mà hắn che đi bằng ly whisky Scotland hắn đang nhấm nháp, "Vậy thì có lẽ cậu nên đeo nó mọi lúc mọi nơi. Phòng khi cần thiết."
"Có lẽ mình cũng nên tìm lấy vài đặc điểm riêng," Jongdae lẩm bẩm một mình mà không hề hay biết về ẩn ý sau cuộc đối thoại của hai người kia, "Kiểu như mũ lưỡi trai lỗi mốt chăng, hay giống Sehun thời đại học chỉ mua giày thể thao màu đỏ chẳng hạn."
"Ôi làm ơn! Chọn mũ lưỡi trai lỗi mốt đi. Đó sẽ là một trò đùa bất tận cho tụi này."
"Tiếc là cậu đã không nói về tham vọng thời trang của mình sớm hơn, thật đó." Kyungsoo vừa nói vừa nâng ly cocktail lên chúc tụng, "Đáng lẽ bọn tớ đã có thể mua nó làm quà."
"Năm tới chắc chắn cậu sẽ được nhận quà như thế."
Trò nhộn của cả đám bị ngừng ngang khi một vị đồng nghiệp của Jongdae đi tới chúc mừng và nở một nụ cười thân thiện với Chanyeol khi Jongdae giới thiệu với vị đồng nghiệp rằng hắn là một nhạc sĩ tài năng, để hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện về âm nhạc.
Kyungsoo nhẹ nhõm hẳn vì không bị Chanyeol chú mục vào nữa, anh cần thời gian để vạch ra một kế hoạch hành động. May thay căn phòng này có đủ người để giúp anh phân tâm khỏi sự hiện diện của tên bạn cao lớn hấp dẫn kia.
Anh trò chuyện với vài người bạn chung, kiếm được ít nhất ba câu đùa về sự tuyệt vời của cặp mông mình trong chiếc quần đó. (Nguyên văn câu chữ của Sehun là "Anh có mặc vừa đồ lót bên trong với cặp mông đó không vậy? Đáng ngờ là chẳng có dấu vết gì hết á." "Cậu soi kỹ lắm mới nhận ra phải không" "CÁI GÌ?") (Sự thật là anh có mặc đồ lót, nhưng chẳng qua là Sehun gần đây tọc mạch quá.)
Anh được ở một mình với Chanyeol lúc đi rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn. Khoảnh khắc đó như thể đã được chọn lựa hoàn hảo, bởi chỉ có duy nhất hai người họ với nhau trong phòng vệ sinh.
"Tớ đã tự hỏi khi nào cậu mới đến tìm tớ." Kyungsoo mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của Chanyeol đang tiến lại gần.
Người vừa đến lắc đầu và nở một nụ cười ấm áp, "Cậu có vẻ tự tin nhỉ"
"Tớ lầm sao?" Kyungsoo nhướng mày hỏi trong lúc lấy một tờ khăn giấy.
"Không." Chanyeol trả lời đơn giản và dừng lại ngay sau lưng Kyungsoo. Hắn cũng bắt đầu rửa tay, khóa cơ thể nhỏ bé vào cạnh bồn rửa và giữa hai cánh tay mình. "Tớ thật sự rất thích bộ trang phục này. Cậu chọn cho tớ sao?"
"Nào nào. Giờ xem ai mới là người tự mãn đây nhỉ."
"Tớ lầm sao?"
Những câu nói họ bắt chước nhau khiến Kyungsoo mỉm cười. Anh thả mình dựa vào lồng ngực rộng lớn sau lưng. Hai bàn tay to dày đang đặt trên hông anh sau khi được lau khô bằng khăn giấy. "Không hề."
"Rất vinh dự." Đôi tay bắt đầu chậm rãi xoa lên khuôn ngực anh, giống như lần anh bị bịt mắt hồi mấy tuần trước ấy. Sống lưng anh nổi gai ốc trước những ký ức hòa trộn với thực tại. Chỉ khác là lần này anh đang nhìn sâu vào mắt Chanyeol qua tấm gương, tận hưởng khoảnh khắc thân mật của cả hai. "Đừng ăn mặc như vậy quá thường xuyên, tớ sẽ có quá nhiều đối thủ mất."
"Cậu nghĩ mình sẽ không chiến thắng nổi sao?" Kyungsoo run rẩy hỏi khi một bàn tay lướt qua đầu vú anh để nhẹ nhàng chạm vào lớp vải lụa của chiếc cà vạt.
"Tớ không biết," tay nhạc sĩ thành thật đáp, miệng tuôn lời ra trên da thịt ở cổ anh, "Mất một khoảng thời gian dài cậu mới để ý đến tớ."
"Vậy sao?"
Khuôn mặt Chanyeol ngẩng lên từ hõm vai anh và nở một nụ cười bí ẩn. Nhưng hắn chưa kịp trả lời thì đã có người bước vào. Hắn nhẹ nhàng lùi lại, hai tay vẫn nấn ná ở trên hông Kyungsoo "Nói chuyện sau nhé".
Cái "sau" đó không đến nhanh như Kyungsoo muốn.
Cho nên, anh đã thúc đẩy vận mệnh một chút.
Hay cụ thể hơn là một cú thúc nhẹ vào mắt cá chân của Chanyeol.
Tên bạn cao kều quay đi khỏi cuộc trò chuyện Baekhyun để nhướn mày với Kyungsoo. Kyungsoo không nhìn lại mà chỉ tiếp tục giả vờ lắng nghe cuộc tranh luận của Sehun với Jongin về kết quả cuối cùng của cuộc thi nhảy mà họ say mê theo dõi hàng tuần.
Trước đó một lúc - đừng hỏi anh làm thế nào mà ý tưởng này lại nảy ra trong đầu nhé - anh đã lặng lẽ cởi chiếc giày bên phải ra và duỗi chân mò mẫm dưới gầm bàn cho đến khi tìm thấy mắt cá chân của Chanyeol. Họ ngồi đối diện nhau nhưng không nói chuyện với nhau mà đang giải trí với những người khác.
Nhưng cũng không có nghĩa là Kyungsoo không thể thử làm nhiều việc cùng lúc.
Bàn chân anh vuốt ve theo những hình dạng mà anh chạm tới, vẽ theo những hình khối khớp xương của Chanyeol. Rồi anh thong thả tiến lên trên, nhấn vào lớp vải trên chiếc quần xanh đen thêm vài centimet nữa. Không may là anh không lên cao hơn được, nên anh lại nhẹ nhàng trở xuống, ngón chân du ngoạn xuống tới mắt cá chân người kia.
Sau khi rà dọc theo bắp chân người kia vài lần, cuối cùng Kyungsoo hướng bàn chân mình đến đầu gối Chanyeol và vuốt ve theo vòng tròn. Cho tới khi anh đánh bạo chọc ngón chân lên mặt trong đùi hắn, anh cảm nhận được Chanyeol cứng người.
Cuối cùng Kyungsoo cũng liếc nhìn chàng nhạc sĩ, nhận thấy hắn nuốt nước bọt trong lúc vẫn cố gắng tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Baekhyun. Kyungsoo hồi hộp nhấn ngón chân vào sâu hơn trong đùi hắn, tự thấy phấn khích với cảm giác các cơ bắp căng lên dưới những đụng chạm của mình.
Cúi đầu để giấu một nụ cười, anh cầm thìa lên ăn chút đồ tráng miệng, vờ vịt ra vẻ bận rộn. Chiếc bánh khá ngon, nhưng tất cả đầu óc anh đã tập trung hết vào mọi cảm giác mà anh đang cảm nhận được dưới chân mình. Dù cho tư thế này khá là khó khăn vì anh vẫn phải ngồi thẳng lưng để khỏi gây nghi ngờ và chân anh thì bị kéo căng hết cỡ, nhưng anh vẫn hết sức thỏa mãn.
Anh muốn kéo dài sự căng thẳng giữa mình và Chanyeol thêm một lúc nữa - chậm rãi như cách anh lê chân trên chân người kia ấy - muốn tạo ra động thái thay đổi lớn nhất giữa hai người. Có vẻ họ có rất nhiều thứ cần tìm hiểu về nhau, nhưng không có nghĩa là họ không thể từ từ mà tiến tới. Anh tự tin rằng giờ chính là thời điểm thích hợp cho cả hai, bởi những hành động và lời nói của Chanyeol, cùng với những khao khát của chính anh nữa, tất cả đều chung hướng. Giờ là lúc cho cả hai người bọn họ.
Khi nâng mắt lần nữa cũng là lúc anh - không mấy bất ngờ - chìm sâu vào ánh mắt người kia, đôi đồng tử đen thẫm biểu đạt một hỗn hợp của thách thức và ham muốn. Sự thách thức mà Kyungsoo sẵn sàng nghênh đón. Không dời mắt khỏi hắn, anh rướn thêm một chút trên đùi người kia. Chanyeol không tránh né mà dường như còn tạo điều kiện cho Kyungsoo hơn. Hắn mở rộng hai chân thêm một chút.
Với vị trí này Kyungsoo không thể vuốt ve chân hắn được nữa vì như thế sẽ rất lộ liễu. Giờ chỉ còn một con đường dành cho anh. Anh cắn môi theo một điệu bộ tán tỉnh kín đáo khi bàn chân đã tới được đích đến cuối cùng.
Vẫn cố gắng tỏ ra tinh tế, Kyungsoo quay đầu về phía Jongin lần nữa và gật đầu như thể nãy giờ vẫn lắng nghe. Tuy vậy, anh vẫn nghe rõ tiếng Chanyeol thở ra chầm chậm.
Anh thám hiểm Chanyeol theo một cách kích thích tới nỗi chính ruột gan anh cũng đang bừng lửa. Và ý thức được rằng đây là lần đầu tiên mình chính thức chạm vào hắn - không chỉ mỗi bộ phận này mà là bất kì bộ phận cơ thể hắn, một cách hẳn hoi - cũng khiến anh phấn khích. Bàn chân anh cố phác họa mọi đường nét mà anh cảm nhận được, nhưng thú thực là qua nhiều lớp vải và với vị trí bất tiện này thì hơi khó hình dung ra những gì ẩn dưới lớp quần áo của Chanyeol. Anh không chấp nhận thua cuộc, nên anh vẫn tiếp tục chậm rãi rê bàn chân vuốt ve theo mọi hình dáng mà anh cảm nhận được.
Cái hít hơi đột ngột của Chanyeol là dấu hiệu tốt cho thấy anh đang làm đúng cách. Quá trình hơi chậm vì anh phải lần mò mà không thấy gì hết, và chân anh đang duỗi xa nhất mức có thể, nhưng sau một khoảng nỗ lực anh đã có thể cảm nhận hình dạng dưới đũng quần của Chanyeol rõ ràng hơn. Lại đưa mắt nhìn về phía tên nhạc sĩ, anh thấy hắn nuốt nước bọt và nghiến răng trong khi anh nhấn mạnh lên hạ bộ của hắn.
Kyungsoo hơi nhảy dựng lên khi đột nhiên có mấy ngón tay dài nắm lấy cổ chân mình. Trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ là Chanyeol đang bảo anh dừng cái trò chơi nho nhỏ này lại, nhưng những ngón tay đó đã cẩn thận nâng niu mắt cá chân anh, ngón cái vẽ nên những hoa văn trên làn da run rẩy của anh.
Mắt nhìn vào mắt, họ cùng nhau chia sẻ sự thân mật của khoảnh khắc này, những bí mật bùng cháy trong ánh nhìn.
Một khi anh đã cảm nhận Chanyeol rõ ràng qua nhiều lớp vải, thật dễ dàng để kích thích thứ cứng rắn kia. Kyungsoo cắn môi trước sức nặng của thứ mà mình đang vuốt ve, trong sự bao bọc của chiếc quần người kia mặc, nó dần cộm lên. Anh gần như có thể mường tượng ra nhiệt độ của nó.
Anh muốn nhắn tin cho Chanyeol, muốn nói cho hắn biết mình đang thỏa mãn với cảm giác bàn chân mình đem lại như thế nào, rằng hai người có thể thử lại vào một ngày nào đó không có sự hiện diện của người khác ở xung quanh. Dù rằng ở đây thì cũng rất kích thích, nhưng họ không chỉ cần thận trọng với những hành động của mình không thôi, mà còn cả với tia lửa điện lóe lên giữa hai người nữa. Anh muốn kể hắn nghe rằng mình đang dần dần tan chảy trong cơn khát như thế nào chỉ với một cái chạm nhẹ của hắn lên mắt cá chân, hay là nói cho hắn biết mọi sự chú ý mà anh muốn dành cho hắn.
Mà anh không thể làm thế được. Như vậy sẽ quá lộ liễu, bởi vì điện thoại của Chanyeol đang ngửa màn hình trên mặt bàn. Cho nên anh chỉ cầm điện thoại mình lên, thản nhiên hết mức có thể, và soạn vài tin nhắn hẹn giờ sẽ gửi tới sau vài phút.
Sau khi đã tràn đầy quyết tâm mới, anh tiếp tục xoa nắn và ấn bàn chân lên đũng quần đã dần cứng lại của Chanyeol. Và, chắc chắn là trong tâm trạng muốn nghịch ngợm, anh đặt điện thoại xuống bàn, nhấc muỗng lên ăn một miếng bánh ngọt bằng cử động khêu gợi hết mức. Vừa gần như là đá lưỡi với chiếc thìa, anh vừa đồng thời cảm thấy bàn tay nắm cổ chân mình siết lại, một cú giật dưới bàn chân và anh nhìn thấy mắt người kia tối sầm lại. Trò chơi đã bắt đầu.
Một bàn tay đặt lên vai Kyungsoo kéo anh ra khỏi bong bóng mờ ám của hai người, anh mở to mắt nhìn về phía Jongin. "Kyungsoo? Anh không sao chứ?"
Anh cố gắng điều chỉnh bản thân tỉnh táo lại khỏi cơn giật mình, mong rằng hành động của anh không quá lộ liễu hay kì cục. "Ừ. Xin lỗi, anh hơi mất tập trung, chiếc bánh kem này vừa đem anh tới Pháp ấy mà." Anh cố nở một nụ cười trong lúc Chanyeol vẫn đang vuốt ve mắt cá chân mình.
"Quả có thế." Chàng trai trẻ cười vô tư. "Em đang định hỏi anh có muốn ra bàn bi-a không. Junmyeon và em cần anh gia nhập đội thì mới có cơ may thắng được."
Bàn tay nắm quanh cổ chân anh siết lại cầu xin anh đừng đi, nhưng mặc kệ, Kyungsoo vẫn đồng ý tham gia cùng mấy người bạn. Sau khi Jongin đã đứng dậy đi rồi, Kyungsoo hướng sự chú ý lại Chanyeol và nhấn một lần cuối lên độ dày của cái thứ đang khiến anh nhỏ dãi. Rồi anh bỏ chân xuống, cắn môi và đứng dậy với một nụ cười tình tứ.
"Các quý ông xin hãy thứ lỗi, tôi phải đi đá đít mấy kẻ đây."
Trong tiếng hò reo cổ vũ của Yixing và Yifan, anh kéo phẳng chiếc áo vest đặt may, và sau một cái nhìn nấn ná cuối cùng hướng về Chanyeol, Kyungsoo rời đi hướng về phía bàn bi-a.
Nhưng mà, khi tới lượt chơi của anh, anh không quên cong người theo một điệu bộ mời gọi quá mức cần thiết và ném một ánh mắt ra sau vai. Chanyeol vẫn ngồi tại chỗ ban nãy, đằng sau anh vài mét, những ngón tay nắm chặt điện thoại và đáp lại bằng một nụ cười trộn lẫn giữa thích thú và khao khát.
Từ Kyungsoo (10.14pm): Tớ rất sẵn lòng quỳ dưới gầm bàn.
Từ Kyungsoo (10.14pm): Nhưng có lẽ để lần khác nhé.
Từ Kyungsoo (10.15pm): Rất mong chờ được thấy cậu khiến tớ trả giá, không biết là khi nào và ra sao nhỉ?
Từ Kyungsoo (10.15pm): Đừng để tớ đợi lâu quá nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro