Chap 21.1: so soon but not last




"Rrr Rrr"

Chiếc điện thoại của nữ tiếp viên đột nhiên rung lên, khiến cuộc trò chuyện của hội "tam gay" đứt đoạn. Audi khẽ "suỵt" ra hiệu im lặng, bởi vì chị gái xinh đẹp chiếm giữ trái tim em gọi điện thoại tới. Dù đã từ chối nhưng P'Anis vẫn kiên quyết muốn mang món gà rán mà chị ấy nói là ngon nhất thế giới tới cho em cùng nhóm bạn thưởng thức.

Audi vốn dĩ không muốn Anis phải vất vả như vậy, thời gian cũng không còn sớm, Anis ngày mai vẫn phải dậy sớm chuẩn bị cho buổi quay phim. Audi cũng biết Anis vừa từ phòng tập về, trong lòng không khỏi lo lắng Anis sẽ mệt.

Mấy đứa bạn của Audi quả thật khiến em tức chết. Em chỉ là vô tình nhắc tới việc P'Anis muốn mang gà rán tới, vậy mà mấy đứa bạn chí cốt này lại lập tức tới cướp điện thoại trong tay em, không hề khách sáo đáp ứng lời đề nghị của chị ấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động không mấy lịch sự của đám bạn lần này cũng giúp Audi có cơ hội gặp Anis. Từ sáng tới tối ngồi cùng bạn bè, Audi vẫn luôn miệng than thở nhớ Anis không thôi.

"Chị tới trước cửa nhà em rồi."

"Em ra ngay đây."

Nghe được giọng nói của Anis, Audi vô cùng vui vẻ, từ trong nhà chạy ra tìm kiếm bóng hình của Anis. Vào khoảnh khắc Audi nhìn thấy nụ cười tươi tắn đáng yêu cùng đôi mắt cười cong cong của Anis, nhịp đập trái tim em bắt đầu gia tăng không ngừng, cảm thấy có chút ngại ngùng. Đặc biệt là phía sau Audi còn là đám bạn đang đứng trêu chọc, càng khiến khuôn mặt em đỏ bừng.

"Aiya, các cậu ra đây làm gì!!!"

"Làm ơn vào phòng ngồi chờ đi!"

Audi không ngừng oán trách, nhìn 3 người bạn đang đứng phía sau không biết xấu hổ giơ tay chào hỏi với chị gái đứng đối diện em. Anis nhìn thấy bạn bè của Audi, cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, dù sao mọi người cũng đều biết mối quan hệ của chị và Audi hiện tại rồi. Lần gặp mặt lần này của Anis với bạn bè Audi, không còn đơn thuần như những lần gặp mặt trước nữa.

Ba người bạn từng người từng người lễ phép cúi người chào Anis, không hề mang chút thô lỗ tùy tiện của trước kia. Kỳ thật, vài tiếng trước bọn họ còn cướp điện thoại của Audi, nhìn thấy những bức ảnh "soái khí" mà Anis gửi cho Audi, cũng chứng kiến hết thảy biểu cảm của Audi từ lúc nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, khóe miệng giương lên không thể hạ xuống, thói quen thô lỗ không cho phép cả ba ngồi yên, một trong ba người bạn còn giả làm Audi, trả lời tin nhắn của Anis.

Cho dù là bức ảnh nào, trong mắt Audi, Anis đều giống như một chú cún đáng yêu. Nhưng bức ảnh cuối cùng đã triệt để gạ gục trái tim thiếu nữ. Vào khoảnh khắc đó, Audi quả thật muốn nhéo thật mạnh vào eo Anis, hỏi chị tại sao có thể gửi một bức ảnh thả thính người khác như vậy!

Nếu Anis là bạn gái của em, Audi nhất định sẽ đeo cho chị một chiếc vòng cổ, sau đó nghiêm nghiêm nghị nói: "Không cho phép! Không cho phép! Không cho phép gửi bức ảnh thế này cho người khác." Bức ảnh đó sẽ khiến tất cả thiếu nữ toàn Thái Lan đổ gục và trở thành người đồng tính, ngay cả Audi cũng không ngoại lệ. Một cô gái vẫn luôn nghĩ bản thân yêu người khác giới như Audi, cư nhiên lại bị một chị gái không chỉ xinh đẹp mà còn đẹp trai thế này thu hút.

Chờ đã! Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện bạn gái rồi? Quả thật bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo.

"Ai nói muốn ăn gà rán nhỉ?"

Nghe được câu hỏi tinh nghịch của Anis, Audi nhịn không được mà bật cười. Bất kể bản thân Audi có cố gắng kiềm chế thế nào cũng không thể giấu đi được sự ngại ngùng trên gò má. Audi vẫn chưa kịp trả lời rằng bản thân muốn ăn, đã bị hai cô bạn Yogurt và Lily thích lo chuyện bao đồng phía sau cướp lời.

"Là bọn em, cảm ơn P'Anis~"

"P'Anis không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa."

"Chị đã có bạn trai chưa?"

Hai người người trước người sau, đứng trước mặt Anis, ném cho chị gái hướng nội quả bom câu hỏi, rõ ràng đã khiến Anis cảm thấy bối rối. Audi nhìn một màn này, em gần như bị phát điên vì hành động trêu chọc Anis từ hai người bạn thân của mình.

Audi vội vàng bước lên, kéo hai người bạn rắc rối của mình ra, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, lại quay về phía Anis nhận lấy túi gà rán còn nóng đưa lại cho hai người bạn, vội vàng đẩy họ vào nhà.

"Xin lỗi chị, để chị gặp phải những kẻ điên."

"Không sao, các em ấy rất dễ thương."

"Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? P'Anis khen mình! Các cậu đừng có ghen tỵ."

Yogurt vậy mà đứng trong phòng khách hét lớn, Audi bất lực trừng mắt với đứa bạn thần kinh này, cuối cùng quay lại nhìn chị gái vẫn còn vô tư mỉm cười tên Anis.

"Chị đang nhìn gì?"

Audi nhướng mày nhìn thẳng Anis. Nhưng Anis không trả lời câu hỏi của em, chỉ yên lặng đứng đó, nở nụ cười ngây ngô. Nhìn thấy Anis như vậy, Audi thật sự cảm thấy bản thân không thể đứng vững nếu Anis còn không chịu thu lại nụ cười kia. Nỗ lực áp chế cảm xúc trong lòng, Audi giả vờ bình tĩnh mời Anis ở lại tham gia bữa ăn cùng em và bạn bè. Dù rất muốn ở cạnh Anis, nhưng Anis vẫn khéo léo từ chối, bởi vì chị không muốn phá vỡ khoảnh khắc mà Audi dành cho bạn bè, hơn nữa ngày mai chị vẫn còn phải quay phim.

"Hôm nay cũng được gặp em, chị thấy hài lòng rồi."

"Em mau vào trong đi, đứng ngoài này lâu sẽ bị muỗi cắn."

Nghe được sự quan tâm trong lời nói của Anis, Audi bất giác lộ ra biểu cảm nhõng nhẽo, khiến Anis không nhịn được đưa tay lên nhéo má em, trong mắt đầy sự cưng chiều.

"Đang làm nũng sao?"

"Em không có!"

Kể từ 3 ngày trước, khi Anis tỏ tình với em, cô gái nhỏ luôn cứng miệng này đã dần dần có sự thay đổi, dù chỉ thông qua những dòng tin nhắn cũng nguyện ý bày tỏ cảm xúc của bản thân.

"Chị mau về đi, về đến nhà nhớ nói cho em."

"Mong chị về như vậy?"

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng kì thực Audi không muốn Anis về. Nhưng Audi là một cô bé ngoan (mặc dù có lúc bướng bỉnh), Audi hiểu Anis nếu lái xe về nhà khi quá muộn sẽ không an toàn. Khuôn mặt cô gái nhỏ đầy sự bịn rịn không nỡ, giống như mèo con bị bỏ rơi. Anis nhìn biểu cảm này, trong lòng càng không muốn rời đi, nếu như không phải ngày mai vẫn còn phải quay phim, Anis thật sự muốn ở lại bên cạnh Audi.

"Ngày mai chị quay phim về rất trễ sao?"

"Sẽ rất trễ."

"Vậy em không được gặp chị rồi."

Audi có nhận ra không? Mỗi lần làm nũng với Anis, em thường dùng "nu" với Anis. Đối với cô gái Hongkong như Anis mà nói, chị hoàn toàn không thể chống đỡ trước sức mạnh của từ này. Chỉ là một chữ đơn giản, trái tim Anis trở nên mềm nhũn, hoàn toàn bị hạ gục trước Audi.

"Vậy em có muốn gặp chị không?"

"Vâng."

"Hửm?"

Audi đơn giản đáp lại, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn Anis. Anis đưa một tay sờ nhẹ lên một bên má mềm mại của Audi, muốn thu hút sự chú ý. Một tay đưa ra nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ ngượng ngùng, thuần thục dùng ngón tay cái nhẹn nhàng vuốt ve mu bàn tay của em.

"Chị vẫn chưa nghe thấy."

"P'Anis, đừng trêu em."

Audi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ oán trách, nhưng biểu cảm này lọt vào mắt Anis không khác gì đang làm nũng. Quả thật rất giống mèo con bị chọc cho tức giận, mà chú cún Anis hôm nay cũng thành công khiến mèo con tức giận rồi.

"Chị chỉ là muốn biết, rốt cuộc em có muốn gặp chị hay không."

"Vậy còn chị? Chị có muốn gặp em không?"

Audi chính là cảm thấy bất mãn, tại sao chị ấy luôn hỏi mình? Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, cho dù có muốn gặp cũng không thể, ngày mai chị ấy phải quay phim.

"Chị mỗi ngày đều muốn gặp em, nếu như có thể."

Anis thấp giọng trả lời, bàn tay nắm chặt lấy tay Audi. Audi nhận được cậu trả lời, đôi mắt chớp nhẹ, không biết nên đáp lại thế nào.

"Mặc dù ngày mai chị kết thúc rất muộn."

"Nhưng sau đó chị được nghỉ 2 ngày."

"Chờ chị, được không?"

Em sẽ chờ chị, giống như chị đã kiên nhẫn chờ đợi em suốt một tháng qua.

.

.

.

Chỉ mới tách ra một ngày, Audi đã bắt đầu cảm thấy bức bối không yên.

Ngày hôm qua, Anis vô cùng bận rộn. Sau khi gửi tin nhắn chào buổi sáng như thường lệ, nữ diễn viên lập tức biến mất, tới tận buổi tối vẫn chưa thấy chị nhắn tin lại cho Audi.

Audi không thúc giục, nhưng nếu Anis có thể trả lời, Audi nhất định sẽ nói với chị rằng hôm nay em đã nhớ chị thế nào. Audi cũng không dám tin, bản thân vậy mà lại sa vào cảm giác yêu đương này. Nhưng cho dù biết rơi vào lưới tình sẽ phải trải qua đau khổ dày vò vì tương tư, Audi vẫn sẽ lựa chọn yêu thương Anis.

Cũng may Anis có hai ngày nghỉ, nhưng ngày nghỉ đầu tiên chị ấy định sẽ dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ. Audi từ trước đến nay chưa từng bắt gặp trường hợp một người nổi tiếng nào tự thân vận động như Anis. Khi biết chuyện này, Audi cảm thấy rất thú vị, Anis quay phim vất vả như vậy nhưng về nhà vẫn rất chăm chỉ vệ sinh không gian riêng tư.

Nếu như không phải chân bị thương, Audi chắc chắn sẽ chạy tới nhà Anis giúp chị một tay. Nhưng tốt nhất đừng để An phu nhân biết, nếu không chắc chắn Audi sẽ bị mẫu hậu đại nhân mắng té tát. Quần áo Audi mặc xong cũng chưa từng động tay giặt giũ, nhưng nghĩ tới đồ của Anis, Audi hận không thể lập tức có mặt nói với Anis, em giúp chị giặt!

Ai có thể tin nổi, cô gái thích ngủ như Audi, vậy mà đồng ý ngồi ở phòng gym, chờ Anis kết thúc buổi tập. Nếu Audi không tới đây với Anis, có lẽ ngày hôm nay cả hai lại không gặp được nhau và nếu chuyện này thật sự xảy ra, Audi chắc chắn sẽ ủ rũ cả ngày.

.

Qua 5 ngày nữa, Audi sẽ phải bay tới Hongkong. Thật ra, em rất muốn lừa gạt bản thân rằng chân của mình vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng 2 ngày qua, cảm giác đau đớn đã nhanh chóng dịu đi khiến em không khỏi bối rối. Sau khi trở lại Hongkong, Audi sẽ phải quay trở lại với công việc và làm bù vào số ngày nghỉ vì chấn thương, lịch bay sẽ dày đặc hơn và em cũng không biết khi nào bản thân mới có thể gặp lại Anis.

Audi không muốn thừa nhận cảm xúc trong lòng. Kể từ ngày Anis đem gà rán tới cho em cùng bạn bè, em bắt đầu muốn ở cùng Anis, muốn thông qua những cái ôm để vơi đi nỗi nhớ trong lòng, nhưng em cũng biết rằng điều này rất khó.

Mặc dù hôm qua Audi đã ở bên Anis chờ chị tập gym, cùng chị ăn tối, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cho tới khi Anis lái xe đưa Audi về nhà, em ngồi trên xe im lặng rất lâu, trong lòng xoắn xuýt, cuối cùng quyết định đưa ra lời mời với Anis.

"Đã muộn rồi, hay là chị ở lại nhà em qua đêm?"

"Em không muốn để chị một mình lái xe về khi đã muộn như hiện tại."

Đây có lẽ một trong số ít lần cô gái cứng miệng như Audi trực tiếp nói rõ suy nghĩ của bản thân. Anis nghe xong cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì chị vẫn lo cho đứa con trai của mình ở nhà. Audi cũng hiểu rõ điều này, em cũng không nỡ để chú cún đáng yêu phải ở nhà một mình không ai chăm sóc.

Anis nhẹ nhàng nắm lấy tay Audi, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé đó đưa lên má của mình, nở nụ cười, giọng nói bình tĩnh vang lên trong không gian yên ắng.

"Có muốn ngủ cùng chị không?"

"Chị sẽ cho em ôm chị ngủ."

"Hôm nay em muốn ngủ với mẹ."

Audi nghe xong lập tức quay đầu đi, giả vờ như bản thân hôm nay lại trở về làm một đứa trẻ ỷ lại vào mẹ của mình. Anis nhìn bộ dạng này của cô gái nhỏ liền biết em đang ngại ngùng, vì thế mới từ chối chị. Nhưng không sao cả, Anis cũng không muốn muộn thế này rồi lại đưa Audi về nhà mình, nhất là khi chị còn chưa chào hỏi và xin phép với mẹ của em.

.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, Audi quyết định nhân cơ hội này để Anis được thư giãn đúng nghĩa. Cho dù Anis muốn đi đâu, Audi cũng đồng ý đi cùng với chị. Dù sao trong suốt hơn một tuần qua, Anis đã chăm sóc em giống như một nàng công chúa.

Cả hai quyết định sẽ tới Bangsaen vì đây là nơi mà Anis thích. Audi nhìn thấy hai cốc matcha đặt sẵn bên cạnh ghế lái, không nhịn được mà bật cười, Anis quả thật rất tỉ mỉ, để sẵn đồ em thích trong xe.

"Gâu...gâu..."

Ngay khi nhóc lông vàng Haribo nhìn thấy Audi, nó vui mừng ló đầu nhỏ từ hàng ghế phía sau. Audi nhìn thấy Haribo cũng rất vui, em không ngờ Anis lần này đưa cả "con trai" ra ngoài chơi cùng.

"Chị đưa Haribo theo, buổi sáng chị nói sẽ đi gặp em, nó liền lộ ra biểu cảm mong chờ."

"Trước đây Haribo đã từng tới bờ biển chưa?"

"Chưa từng, đây là lần đầu tiên."

Thật không dám tin, đây không phải là lần đầu tiên Audi tới Bangsean, em cũng không nhớ bản thân đã đến đây bao nhiêu lần, bởi mỗi lần muốn ra ngoài thư giãn em đều chọn Bangsean, nơi đây cách nhà không xa.

Nhưng đây là lần đầu tiên đến Bangsean khiến Audi vui như vậy, lần này là lần đầu tiên đưa Haribo ra ngoài chơi. Chỉ cần nhìn nhóc vui vẻ đến mức chạy xung quanh Anis, chiếc đuôi vẫy không ngừng cũng khiến tâm trạng Audi vui vẻ suốt cả ngày. Tiếc là chân em vẫn chưa hoàn toàn khỏi, đi lại không tiện nên không có cách nào chạy lại chơi đùa cùng "hai chú cún".

Nhưng nói thật lòng, điều khiến cho Audi vui như vậy, không chỉ là vì đưa Haribo đến bờ biển, mà là người đi cùng em là Anis.

Anis chạy lại chỗ Audi đang ngồi, mặc dù chỗ bên cạnh vẫn còn trống, nhưng Anis lại chọn ngồi sát bên em. Haribo bởi vì thời tiết nóng nực không ngừng đưa lưỡi ra ngoài để thở sau một hồi chạy nhảy.

Audi đổ đá vào chiếc bát nhỏ mà em mang theo, Haribo thấy vậy liền chạy lại liếm những cục đá mát lạnh nhằm làm dịu đi cái nóng. Audi với tay lấy chiếc quạt điện nhỏ, hướng về chú cún nhỏ, sợ nhóc con sẽ chịu không nổi thời tiết này. Anis ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động của Audi, trong lòng vô cùng hạnh phúc, tình cảm mà Audi dành cho Haribo cũng giống như tình cảm mà chị dành cho nó.

"Chị có nóng không?"

Ánh mắt hai người chạm nhau, Anis có chút sững lại, Audi bình thường luôn ngại ngùng lần này không hề lẩn trốn.

Cô gái nhỏ rút ra khăn giấy, lại gần Anis, tinh tế lau đi những giọt mồ hôi trên trán chị. Ánh mắt sâu thăm thẳm của Anis không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Audi. Vào lúc này, Audi vẫn đang chăm chú lau những giọt mồ hôi trên trán chị, không hề ý thức được chị gái này đang nhìn em chằm chằm.

"Có hơi nóng."

Audi dừng tay, lúc này mới phát hiện ra đối phương đã nhìn mình một lúc lâu, chỉ đành giả vờ như không biết gì quay đi rồi nhắc nhở đã đến giờ ăn trưa.

Audi phát hiện Anis rất thích ăn gỏi đu đủ chua cay của Thái Lan, đặc biệt là khi cho thêm loại nước mắm đặc biệt. Hơn nữa Anis cũng biết ở Bangsean đồ ăn ở quán nào ngon nhất, khiến Audi không dám tin, P'Anis thật sự rất thích nơi này!

"Lần trước chị đi du lịch là khi nào?"

Trong lúc Anis đang chăm chú ăn, Audi nhịn không được liền hỏi. Anis đối với chuyện ăn uống vô cùng nghiêm túc, cho dù món ăn có thế nào thì nhìn chị ấy ăn cũng cảm thấy ngon miệng. Nghe được câu hỏi của Audi, Anis ngẩng đầu nhìn em một cái, trong miệng vẫn không ngừng nhai miếng gà rán.

"Đừng chỉ ăn, trả lời em đi."

"Lần đi gần nhất có lẽ..."

"À... là đi cùng với người yêu cũ."

"Cũng khá lâu rồi, khoảng hơn 2 năm trước."

Ba chữ "người yêu cũ" khiến Audi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể gật gật đầu. Trong lòng chỉ có thể thở dài và cảm thấy may mắn vì Anis đã thẳng thắn trả lời, sẽ không khiến em tiếp tục tò mò và hỏi tiếp.

Từ khi quen biết đến nay, Audi chưa từng nghe Anis nói về bạn trai cũ, cũng không biết người mà chị từng thích là người thế nào. Audi len lén dùng google tra thử, nhưng không thể tìm được bất kì thông tin liên quan nào. Sự tò mò đã kích thích Audi không ngừng tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Cuối cùng Audi quyết định hóa thân thành Conan, truy tìm cho bằng được sự thật.

"Bạn trai cũ của chị là người thế nào?"

Anis nghe câu hỏi của Audi xong, động tác nhai cơm lập tức dừng lại, lén nhìn khuôn mặt của người đối diện, không chắc rằng Audi có phải đang thăm dò không, trong lòng bắt đầu khẩn trương.

Audi chờ mãi không thấy Anis trả lời, nhíu nhíu lông mày, dường như muốn hỏi "Tại sao chị không trả lời?". Anis nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Audi, không khỏi tự hỏi, Audi thật sự tò mò về quá khứ của mình như vậy sao?

"Chị và cậu ấy quen nhau khi đang học thạc sĩ, khi đó cậu ấy tới Hongkong du học."

Anis khi ấy 25 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học 2 năm. Thời gian chủ yếu của Anis là giúp bố mẹ quản lý chuyện kinh doanh khách sạn, nhưng cô của Anis hi vọng chị sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, vì cô cảm thấy người có học thức và học vị cao có thể tự hào khoe khoang trước mặt người khác.

Thật ra Anis không muốn học thạc sĩ lắm, nhưng muốn quản lý tốt chuyện kinh doanh thì chỉ có thể tiếp tục học lên, cố gắng học 2 năm là có thể tốt nghiệp rồi.

Anis gặp được chàng trai đó khi cả hai học chung một môn học đại cương. Họ luôn ở chung một tổ khi làm bài tập nhóm, những người bạn xung quanh cũng thường xuyên tác hợp Anis cùng chàng trai đó.

Những khi Anis phải làm bài tập nghiên cứu, áp lực tới mức không thể ngủ thì chàng trai đó đã ở bên cạnh cổ vũ, đưa Anis ra ngoài giải tỏa. Mỗi lần Anis làm sai hoặc phải chỉnh sửa lại bài tập nghiên cứu, chàng trai đó cũng luôn ở bên.

Đó là người tiếp thêm động lực cho Anis, thời gian học thạc sĩ khó khăn vất vả nhưng có chàng trai động viên, Anis cuối cùng cũng có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Nhưng thời gian đó cả hai vẫn chỉ là bạn bè. Cho tới khi Anis có một chuyến du lịch tại Thái Lan, khi đó cả ba người bạn của Anis đều không thể tới đón chị, chỉ có chàng trai chủ động tới đón. Mối quan hệ này đối với Anis giống như một trải nghiệm mới, ngay vào thời điểm sự nghiệp của bản thân có bước khởi đầu. Cũng vì chàng trai này mà Anis đã quyết định chuyển tới Thái Lan sinh sống.

Khi đó, Anis bị bố mẹ trách mắng vì việc Anis vì bạn trai mà chạy ra nước ngoài, những gì chị đã học không thể áp dụng vào công việc chị theo đuổi. Sau khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, Anis cũng làm quen với Moji và chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật.

"Khi chị tham gia cuộc thi sắc đẹp, vì phải giữ dáng nên chị ăn rất ít."

"Mỗi ngày đều phải mang giày cao gót đi qua đi lại, chân đau đến nổi mụn, cũng là cậu ấy đã chăm sóc chị."

"Cậu ấy là người biết chăm sóc, biết lắng nghe, cũng là một người có khả năng lãnh đạo."

Audi gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe Anis kể về chuyện cũ. Có vẻ tình cảm giữa Anis và bạn trai cũ rất tốt, không hề có vấn đề gì.

"Vậy tại sao lại chia tay?"

"Chia tay vì chị không có thời gian."

Anis nhẹ nhàng nở nụ cười, lý do chia tay chỉ có vậy thôi. Vì không có thời gian bên cạnh bạn trai, mà bạn trai cũng bận rộn với công việc, khoảnh cách hai người ngày một xa, cuối cùng không thể hàn gắn lại.

Anis không có cách nào đặt bạn trai lên vị trí đầu tiên trong cuộc sống, bởi vì chị muốn chuyên tâm vào công việc để thoát ly khỏi gia đình, nhưng có vẻ bạn trai cũ cũng không thể hiểu Anis. Cuối cùng vì xa cách mà dẫn tới chia tay, như người ta hay nói, thật ra là do yêu không đủ nhiều.

"Khi ấy chị có đau khổ không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng chị cũng không thể không thừa nhận, là do chị không thể cân bằng, hơn nữa đối với chị, cậu ấy không phải là ưu tiên hàng đầu."

Audi lại một lần nữa gật đầu, chuyện tình cảm quả thật rất phức tạp. Bản thân Audi đối với phương diện này cũng còn rất non nớt, đối diện với tình yêu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Audi cuối cùng cũng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.

"Em đang nghĩ gì?"

"Không gì cả, chỉ cảm thấy thật khó khăn."

Anis nhìn bộ dạng "thiếu nữ học yêu" của Audi không nhịn được bật cười, Audi có vẻ rất lo lắng nhỉ.

"Hai người bên nhau bao lâu?"

"Gần ba năm."

Anis chưa từng quen ai quá ba năm, không phải Anis từ bỏ đối phương trước, mà đều là họ cảm thấy chán nản với mối quan hệ tình cảm thế này. Nhưng dù trải qua tổn thương cũng không khiến Anis cảm thấy sợ hãi tình yêu.

Sau khi ăn xong bữa trưa, hai người đứng dậy dọn dẹp, nhìn thấy Audi trầm mặc không nói chuyện, Anis cảm thấy hơi mơ hồ, không chắc đối phương đang suy nghĩ điều gì.

"Em rất vui, vì chị đã từng có một mối tình đẹp."

"Nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn, vì chị đã phải tự trải qua tất cả, vượt qua khó khăn một mình."

Ánh mắt cả hai chạm nhau. Anis chưa từng nghĩ những gì bản thân trải qua là khó khăn, chị cũng không biết bản thân đã phải trải qua bao nhiêu mệt mỏi, cho tới khi có người hỏi chị.

"Chị có mệt không?"

Quả thật rất mệt. Trải qua hơn 1 năm, Anis mới nhận ra bản thân luôn đè chặt những cảm giác mệt mỏi xuống sâu bên dưới, chỉ vì không muốn những người xung quanh phát hiện ra, không muốn người nhà biết bản thân đã chịu đựng biết bao khổ sở, cũng không muốn bị chỉ trích là bản thân tự đi tìm phiền phức, rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ thoải mái biết bao nhiêu.

Chưa từng có ai hỏi chị câu này, dường như đây là khoảnh khắc đầu tiên Anis cảm nhận được bản thân tồn tại trong thế giới của một người.

Anis cố gắng nở nụ cười, nhưng viền mắt đã đỏ ửng. Phản ứng này của Anis khiến Audi cảm thấy rất đau lòng. Em không muốn khiến chị khóc, đưa một tay nắm lấy cánh tay của cô gái lớn tuổi hơn, tay còn lại đặt lên bả vai nhẹ nhàng vỗ về.

"Mệt rồi thì dừng lại nghỉ ngơi."

"Chị đã rất giỏi rồi."

Mặc cho cảm xúc Audi đối với đoạn tình cảm vừa nảy mầm này là đắn đo hay lo sợ, tất cả đều bị Audi áp chế lại. Audi muốn khi Anis ở cùng em sẽ cảm thấy thoải mái, không muốn đem những lo nghĩ của bản thân ảnh hưởng đến chị.

Audi hiểu, chỉ cần bản thân em kiên định và suy nghĩ thông suốt thì những lo lắng kia sẽ không là gì cả. Anis cũng đang kiên nhẫn chờ đợi, chờ một ngày những sự không chắc chắn trong lòng em hoàn toàn biến mất.

"Em khiến chị muốn khóc."

"Em xin lỗi, em không cố ý."

"Đã gần 1 năm chị không khóc rồi, em có biết không?"

Cảm xúc của Audi càng trở nên buồn bã, em không biết Anis đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu, vậy mà chị ấy vẫn có thể mạnh mẽ như vậy. Audi khe khẽ xoa bả vai Anis như một lời an ủi, Anis như một đứa trẻ đổ gục xuống vai Audi. Chỉ như vậy thôi cũng khiến những vết thương trong lòng Anis như được chữa lành.

.

Thời gian cũng tới 3 giờ chiều, cả hai không có dự định đi đâu , vì thế quyết định lái xe đi xung quanh, vừa đi vừa nghe nhạc. Nếu như phát hiện một cửa hàng nào đó thú vị sẽ dừng lại xem xem. Cuối cùng cả hai dừng xe tại một quán cà phê nhỏ. Không gian ở đây tuy nhỏ nhưng không khí mà quán mang lại rất tốt, quan trọng là ở đây không có nhiều người.

Nói thật thì Audi không bận tâm dù có ít hay nhiều người, nhưng nhìn thấy biểu cảm như sắp ngất đi của Anis khi có nhiều người, làm sao Audi có thể chấp nhận được?

Audi muốn chụp ảnh nhưng vì trên tay còn cầm sợi xích của Haribo nên cuối cùng chỉ có thể đi loanh quanh quán cà phê, cuối cùng cũng có thể chụp được bức ảnh ưng ý. Anis từ khi vào quán đã bắt đầu chụp hàng trăm bức ảnh cho Audi mà không hề nói một câu phàn nàn. Anis một tay cầm máy ảnh, tay kia đang ngăn cản Haribo đang muốn nhào vào quấy rầy vị khách khác. Audi không khỏi bật cười khi nhìn thấy Haribo đang bị nhấc bổng lên không.

Những gì Anis nhìn thấy trước mắt là một cô gái xinh đẹp và rạng rỡ như ánh mặt trời. Dù chân vẫn còn chưa thể đi lại hoàn toàn tự nhiên nhưng sự tự tin trong cách tạo dáng của Audi đã khiến Anis càng thêm yêu thích cô gái nhỏ này.

Hôm nay Audi mặc áo trễ vai màu trắng và váy dài màu trắng, hoàn toàn phù hợp với không khí bên bờ biển. Khi chụp ảnh cho em, Anis muốn hét thật to cho mọi người xung quanh biết Audi đẹp đến mức nào.

Đến lượt Audi chụp ảnh cho Anis, chị ngồi đó điều chỉnh tư thế và chỉnh lại mái tóc khi bị gió biển thổi tung. Audi nhanh tay nhấn nút chụp, ánh mắt em vô tình chạm vào mắt Anis. Audi thậm chí còn không nhận ra rằng đôi mắt em không hề nhìn vào máy ảnh mà đang nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của nữ diễn viên xinh đẹp.

Anis quả thực rất đẹp. Hôm nay chị mặc một chiếc váy hai dây màu trắng và một chiếc quần màu be, từ chị toát lên vẻ thoải mái và thanh lịch, thậm chí còn đẹp hơn cả trang phục thường ngày. Audi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi em nhìn thấy Anis, mặc dù lúc đó chị để mặt mộc nhưng khí chất tỏa ra khiến Audi không khỏi nhìn chị thêm vài lần, mặc dù khi đó Audi đang cảm thấy tức giận trước hành vi của chị.

Tiếng sóng biển luôn khiến Anis cảm thấy bình yên. Anis nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ, khoảnh khắc này giống như xóa tan đi tất cả những vất vả sau bốn tháng miệt mài với công việc. Thông thường, Anis sẽ chọn đến Bang Saen vào buổi tối, chị chỉ muốn lái xe tới đây, lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng vỗ rồi quay về.

Nhưng hôm nay, có Audi bên cạnh, Anis cảm thấy thật khác. Đây không chỉ là sự chữa lành từ bên trong mà còn là sự ấm áp từ Audi, khiến Anis cảm thấy được an ủi qua hành động nhỏ và cuộc trò chuyện của của cả hai.

Audi ngồi lặng lẽ với Anis suốt nhiều giờ mà không hề phàn nàn. Em không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên và nghịch. Và tất nhiên Anis cũng không hề cảm thấy khó chịu chút nào cô gái hướng ngoại này.

Anis cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy Audi đã dùng điện thoại một lúc lâu, bây giờ mới nhận ra em vừa đăng ảnh mà chị chụp cho lên IG. Dòng capiton của Audi có vẻ như đang cố ý muốn nói điều gì đó với chị.

Anis: "won't you tell me how to prove, I do it all for you"

Audi: "I don't go out but I'll do it for you"

Audi bình luận dưới bài đăng của Anis: 📸🐱

Anis nhìn thấy bình luận của Audi, âm thầm mỉm cười. Chị cảm thấy vui mừng khi Audi thể hiện "quyền sở hữu" của mình đối với bức ảnh, mặc dù Anis không tag tên em. Không phải vì Anis không muốn mà là chị không muốn tiết lộ tên tuổi Audi cho mọi người để tránh việc đời tư của em bị theo dõi.

Anis cũng bình luận về bức ảnh của Audi, là icon máy ảnh và chú cún. Sau vài giây, Audi ngẩng đầu lên như muốn lén nhìn Anis. Nhưng phản ứng của Audi luôn chậm hơn vì Anis đã nhìn chằm chằm vào em được một lúc.

Audi không còn hỏi tại sao Anis luôn nhìn em nữa, cho dù em có làm gì thì đôi mắt Anis vẫn luôn dõi theo, đôi mắt sâu thẳm dường như muốn truyền tải cảm xúc nào đó. Nếu Anis không nói ra, bản thân Audi cũng sẽ không dám tưởng tượng.

"Chị thích em."

Câu tỏ tình của Anis vào buổi tối ngày hôm đó lại một lần nữa vang lên trong đầu. Mỗi lần Anis nhìn Audi, câu nói này sẽ ngay lập tức chiếm trọn toàn bộ suy nghĩa của em. Cho dù không cần nói gì thì ánh mắt cũng có thể thay lời nói truyền đạt tất cả. Giống như Anis từng nói khi cả hai ngồi trong quán bar nhạc jazz, hành động luôn tốt hơn lời nói, mà Anis quả thật đã khiến em cảm nhận được điều này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời lặn xuống chỉ trong chớp mắt, Audi thích nhất chính là thời khắc này. Mặc dù Audi đã vô số lần ngắm cảnh hoàng hôn và ráng chiều ở rất nhiều quốc gia, nhưng chưa có lần nào có một người nào đó ngồi bên cạnh em, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp này.

"Thật tốt."

"Hửm?"

"Có thể ngắm hoàng hôn cùng chị."

Anis cảm thấy bất ngờ khi Audi đột nhiên thổ lộ lúc cả hai đang yên lặng tận hưởng những tia mặt trời cuối cùng. Anis hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thấy em đang cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này, ánh nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, khiến trái tim của Anis bắt đầu đập nhanh hơn.

"Em thích khoảnh khắc này của bầu trời nhất."

"Ngồi ngắm cùng chị, cảm giác không còn giống như trước nữa rồi."

Bởi vì mỗi lần ngắm hoàng hôn, Audi đều cảm thấy vô cùng cô đơn. Công việc này của Audi khiến em rời xa mẹ, sống xa nhà một mình, cho dù có trò chuyện cùng ai cũng không vơi bớt đi nỗi cô đơn trong lòng em. Đã từng có rất nhiều lần Audi thầm nghĩ, nếu bên cạnh có một người ở bên cạnh em thì thật tốt, em sẽ chia sẻ bầu trời mà thích với họ.

"Cảm thấy thế nào?"

"Không còn cảm thấy cô đơn như trước đây nữa."

"Lần sau, chúng ta lại cùng ngắm hoàng hôn nhé!"

Anis quay đầu nhìn Audi, câu nói kia giống như một lời mời, nhưng cũng giống như một lời ước hẹn, ước hẹn hai người họ sẽ một lần nữa cùng nhau ngắm hoàng hôn. Trong mắt cả hai đều là đối phương, cho dù chẳng ai nói gì, thì trong ánh mắt kiên định ấy, cả hai cũng ngầm hiểu, lựa chọn tin tưởng, rằng hai người sẽ gặp lại và rồi sẽ có một ngày, họ lại cùng nhau trải qua thời khắc lãng mạn nhất trong ngày như ngày hôm nay.

"Vậy cùng chờ đi."

Qua ngày mai Audi phải quay về Hongkong rồi.

——————————-
Chap này còn một nửa nữa nhưng em chưa dịch xong mà tối nay với mai em có việc nên không update nha các mom 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro