10. lời đồn đoán.. là thật.
Sự kiên trì của Quảng Linh Linh lại không quá một tuần, đơn giản vì bên Z quốc cũng gặp trùng tộc công kích nặng nề, đức vua bên đấy trưng thu lương thực từ dân chúng cứu tế, nên nguồn hàng bị cắt đứt không phanh. Trong thời gian đó lại có tin tức Trần gia đã bắt đầu gieo trồng lại thực phẩm, còn gửi tặng một ít đến từng gia tộc lớn , nhỏ trước kia có hỗ trợ nhà họ Trần. Cô tiểu thư phế sài bị hào môn li hôn trở về lại như thành người khác, một tay chấp chính xử lý sự vụ khôn khéo đến khó tin...
Từng lời đồn cộng với thông tin được trợ lý điều tra được gửi về trước đó, càng làm cho Quảng Linh Linh tò mò đứng ngồi không yên. Sau cùng phải nhờ Đường lão đứng ra hóa giải cục diện xấu hổ này, khi ông lão kia muốn đến chứng thực lời đồn đoán mấy ngày nay. Một phần muốn đến thắp hương cho ông bạn già Trần lão, nhưng quan trọng hơn mà lão mắc cỡ không dám để ai biết, là lão thèm ăn tôm kkk. Bởi vậy Quảng Linh Linh được cớ tháp tùng đi theo, xem như giao tình giữa 3 nhà cho dù muốn dù không ,cạn tình thì vẫn còn lại nghĩa.
.
.
Chuyên cơ vừa đáp xuống khu vực dành riêng cho nó ở một khoảng sân trống trên ngọn đồi. Cả Đường lão lẫn Quảng Linh Linh và cả cậu nhóc Đường Ngân một hay phải đi theo đều đứng hình. Không ai dám tin tưởng mới vài tháng trước đây, nơi này còn bị bỏ hoang chả ai dám đến gần. Vậy mà bây giờ nhìn xem ... đồi thông tươi tốt trải dài, vài ba vị Alpha còn đang hì hục dọn ra một con đường cho dễ đi hơn. Mấy đứa nhỏ thì tranh thủ phơi một dàn nấm tùng nhung, xa xa còn có vài người lớn tuổi chút đang tranh thủ hái nấm cho kịp mùa...
Con đường đi lên nhà đều được lát đá bằng phẳng, đèn lắp dọc hai bên đến tối sẽ chiếu sáng rực hết ngọn đồi. Ngôi nhà tứ hợp viện 2 tầng như thay màu áo mới, được sơn lại màu trắng lộp ngói đen nhìn cực kỳ ấm cúng, Mạnh quản gia cũng nhận được tin khách đã đến thăm mà mau chóng chạy ra tiếp đón. ..
" Đường thiếu gia tới rồi, gặp qua Đường lão, Quảng tiểu thư.. " _ Mạnh lão theo đúng khuôn khổ mà chào hỏi, đến vị đang mặc váy mã diện cùng sơ mi trắng cách điệu kia, thì có đôi chút chần chừ khó chịu, dù gì đây cũng là từng là " cô gia " củ của cái nhà này..
" Hahaha , là A Mạnh đây sao , đã lâu rồi không thấy vẫn còn nhớ lão già này.. mau mau lão muốn vào đốt cho lão Trần ném hương , sẵn xem đứa nhỏ kia cải tạo cái nhà này ra sao rồi hahahaha" __ Đường lão cười giòn giã, lão biết rất rõ về Mạnh quản gia , vì năm xưa chính lão là người giới thiệu ông cho Trần lão vì tiết rẻ người tài hoa bạc phước.
" Mời ba vị theo lão nô " _ Mạnh quản gia chân cẳng không tiện, nhưng thời gian này ở đây với tiểu thư. Được ăn ngon uống tốt, tâm tình nặng nề cũng trút bỏ nên xem như sống lại lần nữa. Bước chân tuy khập khiễng nhưng lại cực nhanh nhẹn, nhìn không rõ sẽ chẳng nhận ra được ông bị tật .
.
.
.
Bước vào từ đường nhà họ Trần, mắt lão Đường cũng đỏ lên khi nhìn một loạt bài vị được xếp ngay ngắn, sạch tinh tươm hương khói trầm ấm , cũng đủ biết đứa nhỏ kia đã để tâm hiếu thuận thế nào. Cả ba thắp hương rồi cuối lạy theo đúng tập tục truyền thừa, đây là lần thứ hai sau nhiều năm Quảng Linh Linh bái tế người nhà họ Trần. Lần đầu tiên là năm hai người làm lễ thành hôn, lần này đến lại chỉ còn danh phận là tiểu bối, là khách.
Mạnh quản gia ân cần đưa ba vị khách đi tham quan một vòng Trần gia, phải công nhận Trần Mỹ Linh một lần nữa chứng minh được lời đồn đại là đúng. Cả căn nhà rộng lớn như một lần nữa được tái sinh, Đường lão nhìn quanh mà gật đầu không ngớt. Liên tục đi theo Mạnh quản gia ra tận khu vực đất trồng rau phía sau , lại có thêm thu hoạch lớn khiến Quảng Linh Linh nhìn còn phải đứng hình vài giây.
Diện tích đất phía sau không hề nhỏ, lại nhiều năm tích lũy bồi đắp tuy bỏ hoang đã lâu , nhưng nhờ tối nào Orm cũng lén lút ra vào thanh lọc cặn chì từ nguồn đất cho tới nguồn nước. Bởi vậy khi lần nữa bắt đầu gieo hạt giống, lại thấy chúng vươn mình phát triển không ngừng, cả Trần gia đều ngỡ ngàng mà khóc lên, vì nghĩ rằng là do Trần lão có linh thiêng phù hộ con cháu .
Orm được sự giúp đỡ của anh chị họ nên bớt đi phần nào gánh nặng, anh họ Trần khiêm là một nhân tài trong lĩnh vực tái tạo bồi dưỡng đất. Chị họ Trần Mỹ Ngọc lại có niềm đam mê to lớn với ẩm thực, từng tham gia nghiên cứu điều chế gia vị ở viện nghiên cứu khoa học, sau bị đồng nghiệp ganh ghét nên bỏ phố về quê. Lúc nghe nói Mỹ Linh đã li hôn muốn lần nữa về nhà cũ Trần gia làm lại từ đầu, thì đã chẳng ngần ngại mà cuốn gói bay qua mặc kệ cha mẹ có cản thế nào. Lúc cả 3 gặp lại đã chẳng nhịn được mà nước mắt ngắn dài, bởi lúc nhỏ Trần Mỹ Linh có thể lớn lên bình an ổn định, cũng nhờ có 2 người anh chị họ này luôn chăm sóc thương yêu hết mực...
Trần Khiêm chẳng những đem lương thực theo lời gia gia đến cho Orm vì sợ em mình bị đói bị khổ, mà còn đem cả những giống trái cây ngon ở nhà mới trồng được sang đây trồng , để sau này em họ có cái mà thu hoạch. Trần Mỹ Ngọc thì gôm hết giống rau củ trong nhà mỗi cái một ít, thêm thành quả nghiên cứu gia vị của mình bao lớn bao nhỏ mà nhận thầu nhà bếp cho đứa em . Một chuyến đi vào rừng thành công khi Orm tìm được rất nhiều thứ ăn được, tất cả đều được A Quân di dời về mảnh đất sau nhà này theo lệnh của tiểu thư. Bởi vậy cảnh tượng bây giờ những vị khách này nhìn thấy nó hoành tráng lệ vô cùng...
Một khu đất cực lớn trải dài xa tít tới chân núi, được Orm chia nhỏ ra cụ thể. Một con suối nhỏ đang được những Alpha mạng kim ra sức đào từ trên núi xuống thẳng ruộng lúa. Giống lúa ngày nào hại chết cả nhà nay đã được Orm cho gieo trồng với diện rộng, chồi non xanh mướt bạt ngàn mùi mạ non , khiến đầu mũi người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Con đường đê bằng phẳng chia ruộng lúa với đất trồng rau ra thành 2 khu vực. Từng luống rau ngay hàng thẳng lối được cải tạo, một giống rau củ Orm cho gieo trồng thành 2 luống , cách nhau một khoảng để tránh sâu bệnh lây truyền.
Những loại thực phẩm cần nhiều nước thì được trồng cập bờ hồ, chiếc hồ nước to đùng này là do Orm bỏ chi phí cho người đào ra từ hơn 10 ngày trước. Ngốn không ít tinh tệ đâu, chỉ là nó sẽ thuận lợi hơn cho việc Orm thanh lọc nước để tưới rau, còn có thể thả thủy sản vào nuôi cho hết chì rồi xuất ra thị trường nữa, một công đôi ba việc. Sau cùng là bên kia bờ hồ anh họ cho người trồng cây ăn trái , cùng với những cây hoa lá cành Orm tìm được trong rừng , cũng được di dời về đó tạo ra một vườn hoa nhỏ. Orm tính đợi chúng lớn hơn xíu sẽ mở rộng hồ nước trồng sen , rồi làm đình thủy tạ, tạo cho mình một ngự hoa viên kkkk...
Nằm khuất ở một góc nhỏ Orm cho người xây riêng cho mình một căn nhà kính, dùng để cải tạo giống cây mới cũng như nhân giống. Orm muốn thử nghiệm phương pháp trồng ở thế kỷ của mình, xem có hiệu quả hơn không, vì thấy tỉ lệ nảy mầm của những giống cây trồng ở đây không cao lắm, lại tốn rất nhiều linh lực của Omega. Đến Orm dù có bàn tay vàng hơn người đi nữa, thì mỗi đêm lén đi thanh lọc địa bàn của mình về, đều mệt đến nỗi ngủ mê mang suốt nữa ngày mới tỉnh nổi .
" A mạnh, những thứ này đều do một tay đứa nhóc kia quy hoạch ra , hay có cao nhân nào ở phía sau giúp sức.. nói thật cho lão già này nghe" __ Đường lão thấy những gì trước mặt thì lúc đầu là bất ngờ sau lại có phần lo lắng, bởi ông nghĩ với độ tuổi của đứa nhỏ kia, thì không thể nào làm được vô hàng vô lối chỉ trong thời gian ngắn như này. Ông lo sợ có người ở phía sau chỉ thị rồi lợi dụng Trần Mỹ Linh.
" Đường lão ngài yên tâm.. đều do tiểu thư một tay an bài tốt. Ngày nào cái thân tàn A Mạnh này còn tồn tại, thì chẳng ai có thể lấy đi một cọng rau cây cỏ nào thuộc về Trần gia " __ Mạnh quản gia hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Đường lão, biết ông ấy đang lo sợ điều gì nên thẳng thắn trả lời. Cuộc đời của ông từ ngày được Trần lão gia cho bát cháo nóng giữa trời đông, thì đã lập lời thề suốt đời này tận trung với họ Trần. Nay cả nhà đều tao cảnh tai ương, lão chỉ có thể một lòng phò tá tiểu thư, huyết mạch duy nhất còn sót lại của ân nhân, quyết lòng không để ai làm tổn hại đến lợi ích của tiểu thư mình, dù cho là nhỏ nhất.
" Tốt.. thật tốt. Lão già kia yên lòng mà nhắm mắt rồi. Có được một đứa cháu giỏi như thế này, qua rồi sóng to gió lớn lại vươn mình đi lên.. Trần gia có hy vọng rồi, quốc gia này cũng có tia sáng rồi... Lão già này cuối cùng cũng sống đợi được đến giờ này.. tốt.. thật tốt quá" __ Đường lão cười to rồi nghẹn ngào rơi nước mắt, sống cả cuộc đời rồi ước vọng năm xưa của 3 anh chàng thanh niên, quyết tâm để quốc gia không còn cảnh thiếu thốn đủ bề, phải đi nhập khẩu thực phẩm từ quốc gia khác với giá đắc đỏ vẫn chưa thành. Lão Trần gặp nạn, Lão Quảng tiếc bạn già lại bất lực không giúp được nhiều mà cũng lặng lẽ rời đi. Để lại mình lão đứng nhìn cục diện mà nặng trĩu lòng, giờ thì thấy được tia nắng giữa trời giông rồi , nên lão mừng mà đỏ hết đôi mắt đã già nua vì năm tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro