12. tự ái... không ăn được.

Cậu nhóc Đường Ngân được mau chóng đưa vào phòng cho khách nằm nghỉ, Đường lão tái cả mặt già khi nghe y sư phán cháu trai mình vì sợ hãi mà ngất đi. Còn Trần Mỹ Linh thì ở một bên nghe lúc đầu thì nơm nớp lo có chuyện gì, sợ đồ ăn mình bị lỗi ở chỗ nào . Đến khi nghe được kết quả thì muốn bay vô bóp cổ tên nhóc con này ghê gớm...

Quảng Linh Linh vẫn đứng đó im lặng như muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân, nhưng tầm mắt thì vẫn không dứt ra được việc quan sát " vợ cũ" . Cứ luôn có cảm giác ánh mắt Trần Mỹ Linh không giống trước kia, dù rằng hôn nhân không được tạo ra từ tình cảm đi chăng nữa, thì ngần ấy năm chăn gối có thừa ,Quảng Linh Linh vẫn cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi không nói ra được này. Tác phong, lời nói kể cả những thói quen nhỏ của người con gái này, đều hoàn toàn đổi khác.
.
.
.
Trần Mỹ Linh trước đây rất chú trọng vẻ bề ngoài,  quần áo thường chỉ thích mặc loại  vải cao cấp , váy lụa trắng luôn được cô nàng ưu ái , hầu như tủ đồ chỉ toàn váy dài bằng lụa tơ tằm. Móng tay luôn được chăm sóc tỉ mỉ, đổi màu sơn liên tục. Tóc nàng rất đẹp lại mang màu sắc đặc biệt của một Omega song nguyên tố, nhưng cô nàng lại cực ghét bỏ nó,  thích đi nhuộm thành màu sắc khác để giống với những Omega cấp cao. Nhưng chỉ được một hai tuần lại trở về như ban đầu, nên hầu hết tiền tiêu của cô ta đều để dành cho việc ăn diện thật bắt mắt.

Còn người trước mặt này lại khác, từ lúc chạm ánh mắt đầu tiên Quảng Linh Linh đã cực kinh ngạc. Lúc trước Trần Mỹ Linh thiếu điều mỗi lần nhìn thấy cô,  là ánh mắt sẽ sáng lấp lánh như muốn ăn ngay cô vào bụng , khiến Quảng Linh Linh cực kỳ chán ghét. Thế nhưng lần này ánh mắt nàng lại toàn bộ đều là né tránh, chẳng những vậy đâu đó còn có chút sợ hãi, cuối cùng chỉ còn là sự ghét bỏ. Không váy lụa thướt tha, mà đơn giản chỉ mặc một chiếc quần jeans cùng áo thun rộng mang giày trắng, nhìn cứ như sinh viên thanh thuần năng động. Tóc vẫn giữ nguyên màu nguyên bản , dùng dây buộc đuôi ngựa gọn gàng, và quan trọng hơn là nụ cười tỏa nắng mà trước giờ chưa từng dành cho cô...

Trần Mỹ Linh à Trần Mỹ Linh... Là do tôi ngu ngốc không nhìn thấu được con người em , hay là do em che giấu quá sâu diễn trò quá giỏi... Hoặc có thể em không phải là Trần Mỹ Linh mà Quảng Linh Linh tôi từng cưới làm vợ.. nghĩ đến đây bỗng cơn ác mộng hôm  truớc lại hiện về, khiến Quảng Linh Linh nhíu mày. Vội xua đi cái ý tưởng vô lý đó, không thể nào có chuyện tin thần tin quỷ gì ở đây hết , cô không tin. Nói vậy chứ vẫn hạ quyết tâm một lần nữa tìm hiểu xem, thật sự đâu mới chính là con người thật của Trần Mỹ Linh.

" Mặc kệ thằng oắt con này đi, thật là mất mặt.. nào cùng ra ngoài thôi. Đi nào tiểu Trần, tiểu Quảng... Ta còn chưa được thử món ngon" __Đường lão biết cháu trai đã không sao , thì lên tiếng để lại thằng bé nằm nhờ ở đó. Bản thân còn chưa ăn được đồ ngon vào bụng, lại còn chuyện quan trọng hơn phải bàn tính nên thúc giục mọi người rời đi.
.
.
.
Ngồi ở chiếc bàn đá trong đình nghỉ mát được xây gần gian bếp, Đường lão gấp không kịp chờ mà ăn thử một chiếc sủi cảo chiên, được Hạnh bà săn sóc vừa mới làm nóng lại. Lốp vỏ bánh giòn tan , nhân bánh nóng hổi bốc khói, nấm tùng nhung vị ngọt còn giữ được độ giòn sần sật, thịt heo vừa mềm vừa mọng nước nhai có hơi dai, nhưng không hề có chút tanh nào giống như thịt heo chăn nuôi đang bán trên thị trường, kèm với đó là hương vị rất lạ từ loại rau rừng mà Orm tìm được.. mọi thứ hòa vào một lần cắn đủ mặn , ngọt, béo, tê cay khiến vị giác bùng nổ khám phá ra một khung trời mới toang.

Orm thấy sự thỏa mãn trên gương mặt vị gia gia này thì cũng thở phào, nhưng có vẻ người lớn tuổi món chiên nhiều dầu không quá tốt cho sức khỏe, nên Orm nhờ Hạnh bà làm một chén sủi cảo nước cho lão giả này dễ ăn hơn. Còn cái kẻ cứ không biết ngại ngùng mà nhìn chằm chằm nãy giờ thì mặc kệ, nhưng mà phải công nhận nguyên chủ thiệt là có số hưởng. Dù chỉ là pháo hôi xuất hiện ở vài ba chương, nhưng lại có thể có được những đêm " hoan ái" cũng là lần đầu tiên với nhân vật tốn nhiều giấy mực nhất của tác giả. Càng nghĩ hình ảnh 3 chục chấm càng hiện trong đầu khiến Orm đỏ hết cả vành tai...

Quả thật Quảng Linh Linh đúng với danh hiệu là " lão công" trong mộng của Omega trong quyển sách này. Vừa trẻ tuổi, gia đình giàu có, Alpha hệ hỏa cao cấp, lại còn vô cùng vô cùng đẹp. Tóc đen dài buộc nửa đầu, khí chất lạnh lùng ánh nhìn sắc sảo, khoé miệng lúc nào hơi nhếch lên vừa khó gần vừa tạo cảm giác áp bách. Quảng Linh Linh lại thích nhất diện sườn xám xẻ cao , hay váy mã diện kèm áo sơ-mi. Thân hình chỗ cần có thì nên có chỗ thừa thì nên thừa, đúng lí hợp tình. Trong trí nhớ còn sót lại của nguyên chủ thì ngoài chuyện đó ra , sức khỏe khi " lên giường" của ai kia cũng thuộc hàng khủng, có thể"  làm " cả đêm chẳng mấy khi thở dốc, tin tức tố lại là vị bạc hà the mát .... Khụ khụ khụ

"Eee..hèmmm" __ Quảng Linh Linh ho lên một tiếng, kéo Orm hoàn hồn lại . mới biết nãy giờ mình nhìn người ta như chết trân, còn không ngừng đỏ mặt cắn cắn ngón tay . Còn bị người ta phát hiện mà nhắc khéo, thiệt là đội quần quá đi mất. Để che đi sự xấu hổ đó, Orm nhích người ngồi thẳng lưng lên, lấy lại tư thế con công xòe đuôi mà hất cằm nhìn thẳng vào người đối diện, như muốn nói "  sao, muốn gì.. bà thích thì bà nhìn, đẹp không để ngắm chứ để làm gì" . 

Hành động này khiến Quảng Linh Linh đơ mất vài giây, có quá nhiều thứ đầu tiên của cả hai trong ngày hôm nay. Chưa bao giờ Trần Mỹ Linh dám dùng tư thế này để nhìn thẳng vào cô trước đây, giờ thì nhìn xem mới li hôn chưa được bao lâu đã hất cằm vênh váo với cô rồi. À ha... Trần Mỹ Linh, em dám tỏ thái độ với tôi, nực cười.. coi trời bằng vun. Nhưng mà... Nhưng mà... Sao dễ thương dữ vậy nè, giống y khuôn những khi tiểu bối bối ở nhà, nhìn mấy cô nàng xum xuê muốn tiếp cận cô vậy. Đúng là mẹ con có khác, chỉ là trái tim sao lại khó chịu dữ vậy nè.

" Quảng tổng, cô không thử món này sao , hay chê đồ Trần gia chúng tôi.." __ Orm nhìn cái kẻ mặt lạnh kia mà khó nén bực mình mở miệng, ăn không ăn thì đi về,  ai mượn đi đến nhà người khác mà mặt một đống, lại còn nhìn chủ nhà với ánh mắt kiểu muốn đào ba tất đất để moi bằng chứng lên vậy...

" Trần tiểu thư thật biết nói đùa... Chuyện Trần gia gieo trồng lại thực phẩm còn gửi tặng không ít ra bên ngoài, nhận được phản hồi vô cùng tốt. Chỉ tiếc là Quảng gia tôi hình như không có nhận được " quà" quý đó " __ hừ em muốn khui thì khui luôn, không tình còn nghĩa cái con khỉ, cô nàng này hình như ôm hận chuyện bị cô li hôn, nên muốn cắt đứt giao tình giữa 2 họ. Gửi tặng hầu hết những gia tộc lớn nhỏ, dù bắt cầu qua sông đi 8 ngày chưa chắc có quan hệ, vậy mà Quảng ký từng một thời là nơi hợp tác lớn nhất với Trần gia, lại " vô tình" bị cho vào danh sách đen.

Trần Mỹ Linh vừa nghe đến đã biết chuyện không hay rồi, chỉ thấy Đường lão ngừng lại hoạt động ăn uống mà buông đũa nhìn mình, như đang cần một lời giải thích chứng minh điều ông nghĩ không phải là sự thật. Bởi với ông dù rằng cả hai không thể đi với nhau đến cuối cùng, nhưng cũng chia tay trong êm đềm. Giao tình giữa ba nhà lại không thể đong đo được, ông cứ nghĩ không thành đôi thì làm bạn, chứ chẳng mong 2 đứa nhỏ" yêu" quá hóa thù ...

" Sao...sao có thể chứ. Chỉ là.. ừm chỉ là tôi muốn gửi riêng phần của Quảng gia với của Đường gia khác biệt thôi. Umk đúng vậy, sẽ gửi một phần hậu lễ to chứ vài cây cải trắng làm sao phải phép. Con nói vậy đúng không Đường gia gia " __  Đường lão vừa nghe được chính miệng người trong cuộc giải thích thì cũng hài lòng gật đầu, rồi mới tiếp tục với chén sủi cảo nóng hổi yêu thích của mình, ông đã ăn đến chén thứ ba rồi mà vẫn chưa đã thèm .

Quảng Linh Linh biết mình thua nàng ván cờ này, nên cũng không lên tiếng nữa. Dời tầm mắt sang đĩa bánh dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhìn cô nàng dù đã sợ hãi đến ra mồ hôi trộm, vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mình kia mà tức giận không biết lí do. Trần Mỹ Linh vậy mà dám cải tay đôi với cô, cái hũ nút đến lên giường còn không dám lớn tiếng kêu to vậy mà dám cải tay đôi với cô, còn ăn nói nhanh nhẹn,  đầu óc nhảy số cực mau mà khiến cô không còn cách gây khó dễ. Cứ lo nhìn mà không tập trung ăn, nên vừa cắn vỡ lớp vỏ ngoài đã bị sức nóng bên trong nhân bánh làm cho bị bỏng, cảm giác đau rát đầu lưỡi nhai tiếp không được, mà nhổ ra không xong làm cô nhăn mặt.

Vội dùng tay che lại miệng đau đớn, chưa biết xử lý ra sao thì trước mặt đã được đẩy tới ly trà . Cô vơ vội rồi uống vào mới bớt được cơn nóng mà nhẹ thở ra , nuốt xong chiếc bánh mới nhìn người vừa giúp mình. Orm cũng chẳng vừa, nhưng thấy kẻ kia bị bỏng mà đau đến đỏ mắt, thì theo bản năng mà nhanh tay rót cho ly trà lạnh đẩy đến trước mặt. Rồi tự thấy mình làm chuyện tào lao , nên ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm đếm xỉa tới nữa...

Một người thì ngồi đó nhìn trời nhìn đất, mỏi lưng mỏi cổ mà không dám đi vì đạo đãi khách. Một ông lão vừa ăn được đồ ngon như sống lại thời trai trẻ, ăn một lần 5,6 chén vẫn chưa đã, còn tự nhiên vào bếp xem Hạnh bà làm rồi tự đem ra ăn luôn khỏi cần ai giúp. Còn một kẻ tuy đang cố gồng mình giữ hình tượng, nhưng lại bị đồ ăn ngon làm cho mê mệt. Quảng Linh Linh không biết bản thân đã dùng tốc độ ăn gấp đôi bình thường , mà xử  cái đĩa bánh tầm 5,6 cái. Đến khi nuốt hết vị ngon trong miệng định gấp tiếp thì đã trống không, nhưng cơn thèm ăn thì vẫn còn nên cứ bức rức trong người. Nhích tới nhích lui suy đi nghĩ lại, nhìn qua lại thấy Đường lão ăn đến thỏa mãn đầu đầy mồ hôi thì lén nuốt nước bọt. Cuối cùng chịu hết nổi  nên đành hạ mình...

" Umk.. Àkkk .. có thể... Có thể cho tôi thử món kia được không, tôi... Tôi còn chưa ăn no" __ Quảng Linh Linh càng nói càng nhỏ, mắc cỡ đến lỗ tai đỏ rần. Đẩy đẩy cái đĩa rỗng về phía người đối diện, rồi nhanh chóng cuối mặt không dám nhìn, tay thì chỉ bên phía cái chén chứa những cái bánh sủi cảo nõn nà, tròn tròn mà Đường lão đang ăn.

" Quảng tổng ngài nói cái gì, tôi nghe chưa rõ" __ Orm thấy hành động trẻ con kia thì mắc cười vô cùng, nhưng ráng nén lại. Vô tình nhớ lại một chi tiết nhỏ trong truyện, Quảng Linh Linh rất thích đồ ăn ngon ưa nhất là món ngọt. Nữ chính Phạm Nghiên còn vì điều đó mà sẵn lòng đi học làm điểm tâm, muốn dùng đồ ăn tự tay mình làm câu kéo trái tim người này. Cuối cùng cũng đã thành công, chỉ vì một chiếc bánh ngọt mà chẳng những lấy lòng được kẻ lạnh nhạt ấy, mà còn sẵn tay lấy luôn hảo cảm của tiểu bối bối con gái Quảng Linh Linh.

" Trần Mỹ Linh... Em ... Em , đừng có mà..hừ tôi còn đói bụng, ăn chưa no" ___ Quảng tự ái xù lông nhím lên, nhưng mà vì đồ ăn mà chịu mất hết mặt mũi. Đường lão ở kế bên vừa ăn vừa xem trò hay mà cười không ngớt, Mạnh lão đứng đó cũng giật mình.  Khi thấy cách Quảng tổng lừng lẫy được đồn thổi là lạnh lùng, ít nói khó gần lại như đứa con nít, mà tranh chấp với tiểu thư nhà mình hết lần này đến lần khác. Còn tiểu thư thì ngày thường gặp ai cũng dễ nói chuyện, vui vẻ hòa đồng lại cứ thích bắt bẻ kiếm chuyện với người ta ...

Nhìn cách hai người tiếp xúc với nhau, thì thật không hiểu nổi sao thiên hạ lại nói họ " tương kín như tân" , " hôn nhân gượng ép" , " ông ăn chả bà ăn nem" . Rõ ràng họ y như hai kẻ yêu lâu hiểu thấu, thích đối đầu với đối phương , nhưng lúc nào cũng để đối phương trong tầm mắt... vậy lí do gì hai người lại quyết định li hôn rời bỏ nhau, trong khi tình cảm còn nhiều như thế này. Chẳng lẽ có ẩn tình gì ở trong đó mà người ngoài cuộc không biết được, nghĩ vậy nên thái độ của Mạnh quản gia đối với vị " Cô gia" này  cũng bỗng chốc thay đổi hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro