16. có lí do ở lại..

Từ cái hôm dẫn bé con đến Trần gia, cùng ăn một bữa cơm gia đình, rồi thoải mái để con gái ở ngủ lại với Mommy con bé , thì khoảng cách giữa hai người cũng được kéo lại gần chút. Việc Quảng Linh Linh xuất hiện ở Trần gia với tần suất ngày một nhiều cũng là điều hợp lí hợp tình. Bởi bé con như bị nghiện Mommy cứ cách ngày lại buồn thiu nói nhớ, cái miệng nhỏ bị chìu hư nên giờ đồ ăn ở nhà do đầu bếp nấu bé không chịu ăn.

Công việc ở Quảng ký lại quá bận rộn khi ra mắt những món ăn mới này, sự nghi ngờ cũng như ý kiến trái chiều của dư luận gây ra sức ép rất lớn lên vai cô. Hầu như cả tuần Quảng Linh Linh đều tăng ca cho đến khuya mới về nhà, chỉ kịp hôn con gái đã ngủ say vài cái rồi lại bị công việc cuốn đi. Bé con mỗi lần đến đều thủ thỉ bên lỗ tai Orm là bé buồn ra sao, ăn uống không ngon thế nào , Mami bận đến bỏ ăn đôi lúc nửa đêm còn ho rất nhiều. Cuối cùng là một ngày cuối tuần Quảng Linh Linh đưa bé đến gửi cho Orm vài ngày, vì cô thấy không khỏe sợ mình bị sốt sẽ lây cho con.

Nhìn gương mặt có phần tiều tụy, lại còn ho khan liên tục , người có vẻ ốm đi so với trước, Orm lại không thể không bận tâm. Thời gian qua tiếp xúc nhiều với người này, mới phát hiện Quảng Linh Linh thật sự là một con người rất tốt, rất đơn giản. Cô hầu như ít quan tâm mọi thứ xung quanh kể cả bản thân mình, nhưng lại bỏ hết  vì bé con. Là kẻ cuồng công việc thứ thiệt, làm cái gì cũng phải làm cho xong thì mới thấy dễ chịu, chứ không là ngủ chẳng ngon được. Không biết cách thể hiện cảm xúc nên luôn che đậy với vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ, nhưng thực chất lại rất để ý mọi thứ dù là nhỏ nhặt của những người ngoại lệ.

Là một người mê mẩn đồ ăn ngon, sức ăn cũng rất lớn. Hầu như những lúc Quảng Linh Linh được ăn đồ mình thích, là lúc cô buông bỏ được vẻ ngoài nghiêm túc mà sống là chính mình. Có phần hơi trẻ con có chút đáng yêu nữa, Orm đôi khi ngẫm nghĩ lại cốt truyện. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất để người này theo đuổi nữ chính là vì bé con thích cô nàng kia, mà với Quảng Linh Linh thì con gái là người quan trọng nhất trong đời, chỉ cần con bé thích thì cô sẽ dùng mọi cách để lấy được. Chứ với tính cách này thì Quảng Linh Linh sẽ chẳng hiểu thế nào là tình yêu đôi lứa đâu, haizz sự xuất hiện của Orm như chốt mở gây ra hiệu ứng cánh bướm , làm mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mất rồi...

" Chị có ổn không thế??? An An cứ để ở bên này, nếu không được thì đi bệnh viện đi chị có vẻ không xong rồi đó" __ Orm nhìn người trước mặt cứ ho liên tục mà nhịn không được, có chút xíu lo lắng rồi.

" Khụ khụ... Không sao đâu.. khụ. Còn nhiều thứ cần làm lắm, cảm ơn em trong thời gian này khụ phiền em chăm con bé.. "__ Quảng Linh Linh đã ho đến khàn giọng, tối qua lại vừa sốt cao hôm nay Quảng ký lại đón phái đoàn của nước bạn đến ăn trưa, chính nữ Vương điện hạ đích thân tiếp đón vì nghe được Quảng ký cho ra đời món ăn mới lạ. Cũng như một phần giúp em họ giải quyết khó khăn trước mắt, vì có rất nhiều người đang chỉ trích Quảng ký bán đồ chưa thông qua viện nghiên cứu.

Mấy lão đầu ở cái viện đó vô cùng cổ hủ, không chịu tiếp thu cái mới mẻ. Đặc quyền lại quá lớn hưởng được sự kính trọng quá nhiều, riết lên mặt như thành lệ, Lâm Yến đã không vừa mắt họ từ khi còn chưa lên ngôi Vương. Bây giờ em họ lại tìm được cách  đánh một bạt tay để họ yên phận, thì hà cớ gì không ủng hộ. vị nữ vương này còn muốn nhờ chuyện này,  tước bỏ đi một ít tay chân còn sót lại của những phe cánh đối nghịch, vẫn chưa chịu buông tha quyền lực.

Bởi vậy dù rất mệt nhưng Quảng Linh Linh không thể vắng mặt, những món ăn này đều phải do cô tự mình giám sát họ làm mới yên tâm. Họ không phải Hạnh bà và những người thuộc Trần gia, chịu theo phương pháp của Trần Mỹ Linh mà chế biến. Lúc nào cũng tự hào vì là những đầu bếp hàng đầu đế quốc, chỉ thích làm theo ý mình , tư tưởng chống đối ăn sâu vào ruột vào gan mất rồi. Đôi lần cô cũng suy nghĩ đắn đo dẹp bớt ruồi bọ, nhưng lại không thể tìm được người thế thay, đầu bếp ở kỉ nguyên này là một nghề được vinh danh chỉ sau nghề nông. Nên hầu như để thành một đầu bếp giỏi không chỉ phải có năng khiếu, tiền tài mà còn phải có gia thế mới mong tìm được thầy giỏi bái sư.

Nên lần đầu tiên đến Trần gia, Quảng Linh Linh đã vô cùng ngỡ ngàng khi thấy bếp nhà họ Trần toàn là beta. Họ vui vẻ cùng nhau chế biến đồ ăn, kỹ thuật không phải ở mức thượng thừa nhưng đồ ăn làm ra thì sắc, hương , vị đều có đủ. Kiểu cơm nhà giản dị, nhưng nếu để lựa chọn ăn đồ họ nấu với những món cầu kì mà vị chẳng ra làm sao của đám lão già kia, thì tất nhiên cô thích ăn ở Trần gia hơn. Sau này đến thêm vài lần cô mới biết, hóa ra những thực đơn cùng cách nấu đều xuất từ tay của Trần Mỹ Linh. Thêm nữa kiến thức về thực vật của cô nàng của thuộc hàng lão làng, có rất nhiều thứ cô còn không biết tên ,nhưng nàng đã cho chế thành đồ ngon mà chẳng tốn tiền..

Quầy hàng của nàng mở trên thị trường đen vô cùng nhộn nhịp, khách hàng thân thiết nhất tất nhiên là tên nhóc con Đường Ngân kia . Chẳng những vậy để chiều lòng khách khi được hỏi đến phải chế biến những thứ đó ra làm sao, Trần Mỹ Linh còn chẳng ngần ngại phát sóng video hướng dẫn cách nấu. Quảng Linh Linh từng tò mò vào xem, trong video chỉ quay góc bàn tay đang thoăn thoắt xắt rau, không lộ mặt nhưng cô vẫn nhận ra được chủ nhân của nó, bởi chính cái giọng vừa nhẹ nhàng vừa ngọt kia.. cảm giác ganh tị khó tả lại dâng lên, mỗi khi có người vào để lại những lời khen tán tỉnh.

Những video đó Quảng Linh Linh đều lưu về một tệp riêng , bắt đầu cho tuyển chọn những đầu bếp trẻ , hoặc những người có năng khiếu nhưng không có tài chính để học. Rồi bí mật tổ chức một khu vực riêng để họ học theo cách nấu này. Những khi gặp khó thì cô lại lén đến tìm Hạnh bà bà không thì Trần Mỹ Ngọc , chứ không muốn phiền đến nàng. Đến đây nhiều lần nên cô biết nàng cũng rất bận rộn, thêm nữa hầu như Trần Mỹ Linh thức rất trễ. Nàng lo toan rất nhiều thứ về cây giống hoặc cải tiến cách trồng, đôi khi còn phải đích thân theo Trần Khiêm vào rừng để quy hoạch lại khu vực vô cùng lớn đó. Trần Mỹ Linh đã rất mệt rồi, nên cô không muốn để nàng biết thêm chuyện  không mấy thuận lợi nữa...
.
.
Quảng Linh Linh xoa đầu con gái rồi định rời đi, buổi trưa khách mới đến nhưng cô muốn sang Quảng ký sớm để xem xét lại mọi thứ. A Việt tuy rất giỏi nhưng thân phận không đủ cao để mấy lão già kia nghe lời, buộc lòng cô phải đích thân giám sát. Nhưng vừa đi được vài bước thì cơn ho khó chịu lại ập đến, cô ho đến mức muốn văng cả tim, phổi ra ngoài. Kèm theo đó là sốt chưa lùi hẵn, nên chống mặt đứng không vững phải đỡ bức tường kế bên . Bé con thấy Mami không khỏe thì hết hồn chạy ngay lại ôm lấy chân cô mà gào khóc, bé sợ Mami có chuyện gì lắm mấy hôm rồi Mami ho dữ lắm nên bé hoảng . Không chỉ mỗi mình An An hết hồn mà Orm cũng không giữ được bình tĩnh nữa..

" Quảng Linh Linh.. chị có sao không đó, sao mà ho dữ vậy nè" _ Orm vừa chạy lại đỡ lấy người này, vừa thuận tay vỗ nhẹ lưng cho bớt ho. Buổi sáng trời còn hơi lạnh nhưng sau lớp áo sơ-mi của Quảng Linh Linh thì nóng rực, còn chảy mồ hôi trên trán nữa. Orm nghi ngờ nên đưa tay lên trán xem xét, thì quả đúng là,  sốt đến thế này hỏi sao mà không mệt. Cái tính cố chấp cuồng công việc đến chết cũng không chịu bỏ, tuy bực bội nhưng lại không thể bỏ mặt làm ngơ được.

Trước giờ Orm vẫn luôn rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác, huống chi trước mặt lại là mẹ của con gái nàng. Thời gian này tiếp xúc với nhau, Trần Mỹ Linh cũng không có ghét cay ghét đắng nữ chính Quảng Linh Linh này nữa. Thấy cô cũng tốt bụng không quá mức lạnh lùng như tác giả đã viết, Orm lại là người xuyên qua không có quá nhiều cảm xúc rối ren như nguyên chủ từng có . Quảng Linh Linh lại rất hợp mắt Orm , phải nói là đúng gu với hình ảnh người bạn gái lí tưởng trong lòng Orm từng mong muốn. Bởi vậy thấy người này không khỏe Orm chẳng đành lòng, đâu đó còn có hơi lo lắng bất an.

" Không..khụ .. sao đâu, chỉ hơi chóng mặt thôi.. khụ khụ khụ. Tôi phải đến Quảng ký, hôm nay có việc rất quan trọng cần phải làm khụ khụ." __ Quảng Linh Linh vừa ho vừa nói, trước mắt nhìn đã không còn rõ. Cô biết bản thân sắp chịu hết nổi rồi, nhưng lại không thể để con gái lo lắng càng không muốn để lại ấn tượng không tốt trong mắt em ấy. Chẳng biết tự khi nào mà cái nhìn của Trần Mỹ Linh lại ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy, cô luôn sợ bản thân làm không tốt sợ khiến nàng giận hờn sợ nàng không vui rồi lại sợ nàng ghét bỏ mình..

" Không đi đâu hết, chị còn đủ sức để đi hay sao.. tôi đỡ chị vào nằm một lát. Để y sư đến khám trước, rồi uống nước ấm cho đỡ ho rồi muốn làm gì thì làm. Chị không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến An An, con bé sợ đến nỗi khóc thế kia... Còn nữa... Tôi không có muốn có người xảy ra chuyện trên đất nhà mình.. " __ có bực mình nhưng phần lớn vẫn là lo lắng, nên Orm sổ một tràng có hơi lớn tiếng. Bé con thấy Mommy nổi giận thì hết dám khóc, y như chim nhỏ nép vào người Mami mà ôm chặt. Còn kẻ to xác bị la kia thì chỉ biết cuối đầu, cô biết bản thân đã mệt đến bước đi còn khó khăn nhưng vẫn cố chấp. Giờ bị la mắng cũng không dám cải vì biết mình sai, hai cái khuôn gục đầu khép nép y chang nhau, khiến Orm dù đang giận cũng bị chọc cười.

Vậy là Quảng Linh Linh lần đầu tiên được mời ở lại Trần gia, được nằm ở trên giường của nhà họ Trần, được ngủ yên ổn trên đó với lí do rất chi là ngàn chấm . Sốt quá cao, ho kéo dài phải nằm truyền dịch, rồi đuối quá nên ngủ quên luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro